Chương 2: Tỉnh lại ở dị giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyết Ngữ,nàng lại xem Băng nhi đi" Phượng Tà đau lòng ôm kiều thê vào lòng.
Vì sao chuyện này lại xảy ra với bọn họ được chứ,ái nữ của họ từ khi sinh ra đến giờ vẫn luôn bị 1 tầng hồng quang bao bọc,đến cả thân nhân như họ cũng không thể chạm vào.  
Băng Băng của họ từ khi sinh ra tới giờ vẫn chưa được ăn cái gì làm sao con bé có thể chiệu nổi đây?Tội nghiệp ái nữ đáng thương của bọn họ. Tại sao chuyện này có thể xảy ra được cơ chứ. Nếu có 1 điều ước,họ ước rằng người nằm đây là mình chứ không phải là con bé.
" Tà à, chàng có nghĩ Băng Băng của chúng ta bị..."Chưa nói hết câu mà khoé mắt nàng đã đỏ bừng. Tại sao Thần có thể làm vậy với nữ nhi đáng yêu của bọn họ được chứ ?
" Sẽ không , không phải phụ thân đã từng đến bí cảnh để tìm các lão nhân gia đến xem con bé rồi sao? Họ nói rằng con bé chỉ ngủ say mà thôi đến một ngày nào đó con bé sẽ tỉnh dậy thôi." Phường Tà đau lòng lau đi nước mắt của kiều thê.
" Nhưng lỡ đâu Băng Băng không tĩnh lại nữa thì sao. Dạo này ta thấy hồng quang ngày cành mờ nhạt, mạnh tượng của con bé cũng vậy. Ta sợ lắm lỡ con bé không tĩnh lại nữa thì sao.Tà à,ta lo lắm đêm nào ta cũng mơ thấy con bé biến mất .......nói đến đây nước mắt của nàng chảy ra, gương mặt tinh xảo đầy vẻ lo lắng,ưu thương.
Vốn là cả nhà đang vui vẻ khi con bé chào đời nhưng ngày hôm sau lại thấy có một màn hồng quang quỉ dị bao bọc lấy con bé. Tuy không công kích nhưng màng hồng quang lại ngăn không cho 1 ai đến gần con bé. Nếu không nghe thấy tiếng hít thở đều đều của con bé thì ai cũng nghĩ rằng con bé đã chết.
" Băng nhi à, đã hơn 7 tháng rồi đó con mau tỉnh lại đi mẫu thân nhớ con lắm!" Tuyết Ngữ nói nhỏ, trên môi nở nụ cười dịu dàng của người mẹ nhưng vẫn không dấu đi được ánh mắt đầy ưu thương,lo lắng.
Nhìn nương tử đau lòng,lòng Phượng Tà như xoắn lại,nhẹ đến gần ôm nàng vào lòng an ủi:"Không phải ta đã nói hồng quang quỉ dị ấy là thiên phú của Ám Ma tộc chúng ta rồi sao,mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều xuất hiện ánh hào quang ấy. Nhưng trường hợp của Băng Băng là 1000 năm có 1 quỉ dị vô cùng ta cũng không biết giải thích sao nữa" Phương Tà tỉ mỉ giải thích.
Ám Ma tộc của bọn họ là 1 trong những tộc cổ xưa nhất của Thần Ma đại lục, tộc của bọn họ còn có 1 tên mà khi ai nghe xong cũng phải khiếp sợ đó là Huyết tộc. Tộc nhân của Ám ma tộc không chỉ sở hửu thiên phú kinh người, mà còn sở hữu Ám nguyên tố là 1 trong 2 nguyên tố đặc biệt nhất. Đặc biệt nhất của Huyết tộc là khi tức giận lên đôi mắt biến thành màu đỏ tươi yêu diễm như loài hoa Bỉ Ngạn-loại hoa  duy nhất ở dưới âm phủ. Khi nhìn vào đôi mắt đó ai cũng có cảm giác đang ở dưới địa ngục tăm tối,không có lối ra.
"Thật vậy chăng?" Nghe những lời mà Phượng Tà vừa nói kiến cho lòng nàng dịu lại 1 chút. Nhưng vẫn còn lo lắng cho Băng nhi.
Ngay lúc họ vẫn còn đang trầm mặc thì trong căn phòng đơn giản nhưng tinh tế lúc nảy đang xảy ra 1 chuyện hết sức quỉ dị. Hồng quang quỉ dị từ người cô bé đang nằm trên giường hoá thành 1 dải lụa sau đó biến mất.
"A!Đau đầu quá!" Phượng Lâm Băng Băng mở to hai mắt, ngắm nhìn căn phòng tinh xảo trước mắt tự hỏi.Đây là đâu? Không phải cô đã đồng vu qui lại với đám người Độc Cô Thiên Lam rồi sao? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?
Phượng Lâm Băng Băng muốn đứng dậy nhưng thế nào cũng không dậy nổi. Cô nhìn lại thân thể của mình thì ngẩng người ra:"Đây là thân thể cô bé khoảng 7,8 tháng tuổi chẳng lẽ cô đã xuyên không?" Cô tự nhủ với lòng rằng: " Không có gì là đáng sợ. Rừng thiên nước độc,núi đao biển lửa đều đã trải qua rồi. Sống cho cơ thể 1 đứa nhỏ thôi mà cần gì phải sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro