Chapter 1: 12 vì tinh tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này bạn ơi có biết không
Về 12 chòm sao sáng trong
Họ sẽ tiến tới vùng đất 'Trống'
Giải phóng ta khỏi nỗi đau dai dẳng.

Đây Aries, đây Pisces,
Đây Gemini cả Libra
Taurus, Virgo và Cancer
Còn thiếu ai không nhỉ bạn ơi?
À còn Leo, Sagittarius
Scorpio và cả Capricorn
Cuối cùng là Aquarius.

Họ sẽ tiến tới vùng đất 'Trống'
Giải phóng ta khỏi nỗi đau dai dẳng..."

Đây là những câu hát quen thuộc của người dân Horoscope, những câu hát có thể vang lên ở bất kì đâu, bất cứ khi nào.

Đã 1000 năm kể từ cái ngày 'đó'. Chẳng có ai muốn nhớ về cái thời kỳ kinh khủng đó cả. Và cũng từ đó, [Phù thủy] đã bị đẩy ra rìa của đất nước - nơi tối tăm, âm u đến đáng sợ. Nhưng 3 năm trở lại đây, để củng cố tình hữu nghị, Hoàng đế đã cho phép [Phù thủy] được vào thành phố. Dù là một đề xuất không mấy khả thi nhưng vì tương lai đất nước nên ông quyết làm cho bằng được và cũng vì thời điểm của lời tiên tri đã đến.

Năm nay, trường học phép thuật duy nhất trong thành phố sẽ mở lớp dạy cho cả [Tiên tộc], [Anh hùng] và [Phù thủy]. Đương nhiên thì phần lớn [Tiên tộc] không đồng ý nhưng kết quả vẫn là ngôi trường được phép hoạt động.

--------------------------------------------------------

Trên sân thượng của trường, một cô gái với mái tóc hồng đứng trầm ngâm, đôi mắt lam tím diễm lệ nhìn ra xa xăm. Bỗng từ sau lưng cô phát ra tiếng nói:

- Lại trốn lên đây ăn mảnh à Kim Ngưu? Lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi đấy.


Một chàng trai tóc cam, giọng nói có phần giận dữ, khuôn mặt khó chịu nhướn mày nhìn cô

- Sư Tử nhờ tôi đi tìm bà đó, xuống ngay đi!

- Im đi Bạch Dương! Không phải chuyện của cậu. Đồ phiền phức!!

Nói rồi cô vừa nhai nốt mấy miếng bim bim vừa nhảy ra khỏi lan can. Trước khi chạm đất, cô đã tạo ra một chiếc đệm từ bánh su kem và hạ cánh an toàn. Bạch Dương thì ngán ngẩm lắc đầu, giờ cậu lại phải leo xuống 5 tầng lầu để đến cái hội trường quái quỉ kia.

---------------------------------------------------------

- Nhanh chân lên Thiên Yết, đến muộn là bà cô đó lại ca chúng ta cả ngày mất!!

Một cô gái đang hét lên với chàng trai phía sau trong khi mái đầu đỏ vẫn rối bù và trên tay là một miếng bánh mì phết bơ thơm phức.

- Ch....chậm lại, Nhân Mã, tớ...hộc...tớ kh...không theo kịp mất.

- Chán ông quá đi, con trai gì đâu mà yếu kém thế.

- Biết...biết sao được, tại tôi... toàn trốn giờ thể chất mà. Haizz... May quá chúng ta tới rồi.

- Đúng vậy trường học phép thuật.

Hai bạn trẻ đang thở phào nhẹ nhõm vì đến kịp, vui vẻ bước vào trường. Bỗng, đập vào mắt Thiên Yết ở chỗ vườn hoa là một khối gì đó màu xanh lá trông như khóm cỏ nhưng hình như nó đang cử động. Thấy tò mò, Thiên Yết đập vai Nhân Mã nói:

- Nè, bà thấy cái gì đằng kia không? Trông như nó đang sống ý.

- Ồ, hay đấy, tôi và ông đến bắt đi, biết đâu lại được ghi tên khen thưởng thì sao. Hehe...

Nhân Mã cũng tò mò chẳng khác gì thằng bạn, chạy một mạch về phía 'sinh vật' kia.

Tới nơi, họ phát hiện ra 'sinh vật' đó là một cô bé đang say ngủ, mái tóc rối màu xanh lá cây cuộn lại bao lấy cơ thể nhỏ nhắn, tấm áo choàng dài phủ kín chân và tay. Nhân Mã lay cô bé dậy, mặt vui vẻ hỏi:

- Này em, em dậy đi, đi lạc hở? Cần chị giúp không?

Trước đống câu hỏi dồn dập của Nhân Mã với một con người vừa tỉnh ngủ, cô bé đó chỉ ú ớ vài từ:

- Ưmm... Hổng hó nạc... Oáp... Hổng có.... (Không có lạc).

Thiên Yết thấy vậy thì bật cười, "bé con này dễ thương ghê":

- Này, em tỉnh chưa, này!

Cô bé ngay lập tức tỉnh dậy, khuôn mặt không còn vẻ ngây ngốc như trước nữa, đôi mắt xanh ngọc kia cũng hạ xuống, lạnh băng nhìn hai người lạ trước mặt cô:

- Hai người là ai? Nếu muốn đánh nhau thì giờ tôi không rảnh.

Thiên Yết và Nhân Mã: "..." Ấy, vừa như một thiên thần xong mà bé ấy lật mặt nhanh quá!

- Bình tĩnh nào bé con, bọn chị chỉ định giúp em thôi mà, nếu đi lạc thì trường cấp một ở...

- Tôi 12 rồi.

Cô gái chẳng để cho Nhân Mã nói hết đã ngắt lời bằng một câu khiến hai người phải sững sờ nhìn nhau một lúc lâu. Và cô gái đó lại lên tiếng phá tan sự im lặng:

- Hết câu hỏi rồi chứ, giờ thì mau đi đi, tôi bận lắm.

- Khoan...khoan đã, nếu vậy thì cậu phải cùng bọn này dự lễ khai giảng chứ, nó bắt đầu rồi đấy - Thiên Yết phân bua.

- Khai giảng á? Bộ cậu nghĩ sẽ có ai quan tâm tới thứ phế phẩm như tôi không? Vả lại...

Nói đến đây, Thiên Yết đứng dậy, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt xanh vô hồn kia như muốn khắc sâu vào cô từng lời của bản thân:

- Cậu không được nói thế... Không có ai là phế phẩm cả, cậu không được hạ thấp giá trị bản thân như vậy!!

Nhân Mã nhận ra thằng bạn mình đã mất đi sự bình tĩnh thường ngày lại có cảm giác chẳng lành liền lôi Thiên Yết chạy đi:

- Đi thôi Thiên Yết, ta muộn rồi

Giờ ở vườn hoa chỉ còn lại một cô gái nhỏ bé, mái tóc xanh rối cuốn lấy cơ thể, ngồi trên bãi cỏ để từng cơn gió lướt qua mặt và lắng nghe tiếng lá cây xào xạc

- Ưm, tớ ổn mà, không sao đâu, tớ...ổn...

Gì vậy chứ, nói ổn nhưng nước mắt cô cứ tuôn ra ướt đẫm hai bên má. Tại sao từng chữ cậu nói ra lại khiến cô xúc động đến vậy? Tại sao chưa ai nói với cô câu này? Tại sao...?

Gió vẫn thổi, lá cây vẫn va vào nhau tạo thành tiếng xào xạc như muốn an ủi cô.

---------------------------------------------------------

- ....Tôi mong các em sẽ học tập thật tốt dù khác nhau về chủng tộc. Hãy luôn hòa đồng và giúp đỡ nhau. Chắc các em cũng hiểu mà phải không, thời điểm của lời tiên tri... Vậy bài phát biểu của tôi đến đây là hết, mong cho năm học của chúng ta thành công rực rỡ!

"Vừa rồi là bài phát biểu của thầy hiệu trưởng. Tiếp theo sẽ là...."

"Cái quái gì vậy chứ? Người đàn ông đấy có gì đó rất quen thuộc, rất giống... mình."

Những câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Xử Nữ khiến cậu rất khó chịu. Dù sống với ba mẹ cũng được 12 năm rồi nhưng cậu không thấy bản thân có gì giống họ cả. Ấy vậy mà người đàn ông này - người mà cậu chỉ vừa mới gặp lại khiến cậu thấy quen thuộc đến kì lạ. Càng lúc càng bực mình, cậu không kiềm chế được mà thốt lên với bản thân: "Chết tiệt! Cái quái gì vậy chứ?"

- Sao thế Xử Nữ? Không khoẻ à?

Đó là Cự Giải - bạn thân từ nhỏ của Xử Nữ. Nhận thấy bạn mình cứ cau mày từ nãy đến giờ, Cự Giải lên tiếng hỏi han.

- Không sao, chỉ hơi nhức đầu tí thôi.

---------------------------------------------------------

Trên chiếc bàn gỗ ngăn nắp ở phòng hiệu trưởng, những tờ thông tin học sinh lại được vứt ngổn ngang. Phía sau là một người đàn ông đang cẩn thận ngắm nghía 12 người trên quả cầu pha lê, miệng không ngừng cười:

- Ha, đúng rồi, thứ sức mạnh này. Haha, sẽ là của ta, của ta, 12 vì tinh tú của ta. Hahahaha....!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro