Chapter 2: Bạn mới là người khó ưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ khai giảng đã chính thức kết thúc, giờ lũ học sinh vừa bị tra tấn hai cái lỗ tai trong 2 tiếng kia đang è cổ ra tìm lớp học của mình giữa cái khuôn viên to bự chảng này.

Nhưng chỉ là với mấy đứa năm nhất thôi, chứ với một người đã quá thuộc nơi này như Song Tử thì chẳng gì là cô không biết cả. Tuy vậy cô cũng chẳng lên lớp vội mà lại bí mật đi quan sát crush của mình. Đối tượng lần này của Song Tử là một cậu chàng rất điển trai nha: mái tóc mang màu của nắng hoàng hôn, đôi mắt đen sáng lúc nào cũng như đang cười. Và đặc biệt hơn, cậu lúc nào cũng quàng một chiếc khăn kẻ ngang màu vàng nâu làm nổi bật lên khuôn mặt cân đối của cậu.
Ừ thì trai đẹp Song Tử cô thấy cũng nhiều rồi nhưng cô chỉ chú ý tới cậu vào cái ngày đó....

- Chào bạn, bạn cần giúp gì không?

- Ư...ư...m - Song Tử ngô nghê nhìn người trước mặt, mắt vẫn đọng lại vài giọt nước.

Chẳng là sáng nay cô quá háo hức đi khai giảng nên chưa ăn sáng, định bụng đến trường sẽ mua cái gì đó ở canteen nhưng lại bị cướp ví lúc nào không hay. Đến nơi, Song Tử mới phát hiện ra cái món đồ quý giá của mình đã biến mất, dù ví cô chẳng có gì nhiều nhưng trong đó là cả bữa sáng của cô nên cô cứ khóc ròng vì cái bụng đói của mình. Và... tèn ten! Một cậu trai bước tới bên cạnh Song Tử hỏi thăm cô. Sau đó cậu lôi từ trong túi ra một cái ví, trông rất quen... "Khoan, chính là cái ví của của mình mà!" - Song Tử giật thót, thầm nghĩ trong đầu.

- Bạn cẩn thận hơn đi nhé, mới ngày đầu đi học mà đã bị cướp thế này, may mà tớ kịp phát hiện đấy nhá! - cậu trai kia nở một nụ cười ấm áp.

Song Tử: "..." Oa, hoàng tử bạch mã của đời ta, sao giờ chàng mới đến? Mà khoan, không được, lỡ đâu tên đó cố tình sắp đặt chuyên này để làm quen với mình thì sao? Nhưng mình vừa gặp hắn thôi cơ mà với lại người ta cũng bảo là vô tình phát hiện ra...

Song Tử kể ra cũng rất xinh nha nhưng cô đâu có ngốc, biết bao tên con trai cũng giở trò này với cô rồi nên cô biết tỏng. Dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn nặn ra một nụ cười thật tươi và nói:

- Cảm ơn cậu. Nếu không phiền tớ mời cậu một lon nước cam nhé, coi như là tớ cảm ơn.

- Thôi không cần đâu, tớ phải đi rồi, bạn tớ đang đợi. Vậy nhé, chào cậu.

- Thế cho tớ biết tên cậu đi, biết đâu chúng ta còn gặp lại, tớ sẽ mời cậu uống nước.

- Tớ là Thiên Bình. Nhớ giữ lời đấy! - Thiên Bình nở một nụ cười rạng rỡ, nó còn chói hơn cả nắng trưa hè nữa. Thế là từ đó, nàng Song Tử ta đã thầm thương trộm nhớ hotboy của khối - Thiên Bình.

Đang mơ màng nhớ lại kỉ niệm hồng phấn ấy, ai đó vỗ vai Song Tử cái 'bộp' làm cô hét toáng lên:

- Aaaaaa.....!!!

Cô bạn đang đặt tay lên vai Song Tử thấy lạ bèn nhăn mặt hỏi:

- Có chuyện gì thế Song Song? À tôi biết rồi, bà lại đang tơ tưởng đến cái thằng tên Thiên Bình đó chứ gì. Aizz, đúng là yêu vào rồi thì quên hết luôn cả anh em bè bạn mà. Thật khổ cái thân tôi quá đi...

- T...Thôi nào Nhân Mã, bà mà còn nói nữa là tôi đập bà thiệt đó.

- Úi cha cha, bớ làng nước ơi tôi bị bạn thân hành hạ này!! Nó bỏ bạn theo trai này làng nước ơi!! - Nhân Mã lên tiếng trêu chọc bỗng phát hiện bóng người ở xa bèn dời sự chú ý của Song Tử bằng cái chỉ tay chắc chắn:

- Ủa? Chẳng phải hoàng tử Thiên Bình kia sao? Đang nói chuyện với cô gái nào vậy?

Nghe tới "Thiên Bình" và "cô gái", Song Tử đang nắm cổ áo Nhân Mã vội buông ra, đưa mắt theo hướng tay Nhân Mã chỉ thì thấy đúng là một đôi nam nữ đang chuyện trò khá sôi nổi, cậu trai kia cũng có màu tóc giống hệt Thiên Bình, chỉ khác là không đeo khăn làm cô cũng hơi nghi nhưng lại bị Nhân Mã kích: " Hắn ta có phải lúc nào cũng đeo cái khăn ấy đâu, với lại nắng cũng lên rồi, tên đó chắc thấy nóng quá thì bỏ ra thôi.".

Mắt Song Tử lúc này hạ xuống, tối sầm lại, nhìn vào chỉ thấy sự chết chóc. Nhưng khoé miệng cô lại nở một nụ cười quái dị, khẽ mấp máy với chú gấu bông trên tay:

- Gấu bông của chị, hãy phá đám họ nào! Hehe...

Vừa dứt lời, con gấu trên tay Song Tử lập tức cử động, nó nhảy phắt ra khỏi tay cô, chạy tới chỗ hai người đang trò chuyện vui vẻ. Rồi nó luồn qua sau cô gái có mái tóc vàng óng ấy, hất tung chiếc váy trắng cô ta đang mặc. Cô nàng đó mặt đỏ lựng lên, nghĩ thủ phạm của vụ này là đứa trước mặt, cô vung tay lên đập cậu ta vài cái thật đau và bỏ đi, để lại chàng trai kia ngơ ngác không hiểu gì mà mình bị đánh.

Nhân Mã cười như được mùa, cô biết con bạn mình có máu yan* từ bé nên cô rất vui khi nhìn mấy thằng mà Song Tử thích bị hành hạ và hơn ai hết, cô rất thích trêu Song Tử.

"Song Tử cô đã muốn cái gì thì đừng hòng ai có trước." - Song Tử đang cười cười bước tới chỗ hai người kia để nhặt con gấu, vừa liếc mắt vào người mà cô cho là Thiên Bình kia. Và....cô nhận ra đó không phải là Thiên Bình! Biết đã mắc lừa của con bạn trời đánh, Song Tử giận tím mặt vừa rượt Nhân Mã vừa hét tên cô. Trong khi đó Nhân Mã vẫn không ngừng cười mà còn mở miệng thêm dầu vào lửa nữa.

---------------------------------------------------------

Đuổi nhau chán, hai cô gái quyết định lên lớp, vừa kịp lúc giáo viên bước vào. Đó là một thầy giáo đứng tuổi, khoảng 50 là ít, mái tóc hoa râm vẫn còn lẫn vài sợi đen nhánh. Lũ học sinh trong lớp đang ồn ào cũng im bặt, luống cuống chạy về chỗ ngồi. Khi thấy lớp đã ổn định, ông mới lên tiếng:

- Chào các em, tôi từ giờ sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học này. Có lẽ cũng nhiều em biết tôi rồi nhưng tôi vẫn nói luôn. Tôi là Hải Sư thuộc tiên tộc. Rất vui được hợp tác với các em.

Rồi một, rồi hai tiếng xì xào cứ vang lên: " Hải Sư? Có phải là Hải Sư của 'Hội Đồng' không? Người được mệnh danh là 'Phù thủy mê hoặc' á?......"

- Các em trật tự đi! Tôi biết là có hơi bất ngờ nhưng các em hãy giúp đỡ nhau trong học tập, rèn luyện thật tốt. Nhất là trong lớp ta còn có vài trường hợp đặc biệt....

Câu nói bỏ lửng ấy rất khiến người ta tò mò nhưng dường như ai cũng hiểu ý câu nói ấy khi thầy giáo liếc mắt quanh đám phù thủy trong lớp, đặc biệt là người có mái đầu xanh lá rối bù ở cuối lớp. Khỏi phải nói thì ai cũng biết đến, kể cả trong [Tiên tộc] hay [Anh hùng]. Đúng, cô là Ma Kết hay còn được biết đến với cái tên 'Phù thủy không mũ' - cái danh cho kẻ yếu đuối, không tài năng, không hy vọng, là thứ phế phẩm của xã hội.

Ma Kết cũng không có ý định làm thân với ai cả và may thay, cô có được vị trí hoàn hảo này - ở bàn cuối ngay gần cửa sổ. Nhưng đời rất công bằng, được cái này thì mất cái kia, đứa ngồi bên phải Ma Kết là thằng sáng nay vừa quát thẳng vào mặt cô mấy câu sến súa, bên trên còn là tộc trưởng tương lai "đáng kính". Gì chứ, đùa cũng có mức độ thôi mà, Ma Kết cô hôm nay ăn phải gì mà xui dữ vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro