Chapter 3: Làm quen không dễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi luôn là khoảng thời gian cứu rỗi linh hồn của mọi đứa trẻ nhưng với Thiên Yết và Nhân Mã thì giờ ra chơi hôm nay thật sự là địa ngục

- Sao hai người lại đến muộn HẢ!!!! Bộ muốn làm xấu mặt uy danh tộc mình thế à? Hai người đâu phải trẻ con nữa đâu. Hôm nay tôi phạt hai người nhịn bữa trưa, nhớ đó! Còn nữa....

Tiếng ca cẩm ấy là của Sư Tử - cô nàng sáng nay bị Song Tử hất váy. Sư Tử là hàng xóm của Nhân Mã từ bé nên hai người khá thân nhưng khi bắt đầu đi học mỗi người lại học ở lớp khác nhau do hồi ấy các tộc vẫn chưa có mở lớp dạy chung. Chính vì thế Nhân Mã đã quen Song Tử còn Song Tử và Sư Tử lại chưa gặp mặt nhau bao giờ dẫn đến hiểu lầm ban sáng.

- Này Sư Tử, hôm nay bà ca hơi nhiều rồi đấy nhé, lại bực mình chuyện gì à? - Nhân Mã ngắt lời Sư Tử trong lúc cô đang thao thao bất tuyệt, ai chứ cô không chịu nổi suốt 15 phút tra tấn lỗ tai của "bà cô" này đâu.

Sư Tử đang nói thì dừng lại, có chút ngượng nghịu, lắp bắp nói:

- À...thì.. Ờ... Th...thôi, hôm nay đến đây thôi. Hai người vẫn bị phạt đấy nhé!

- Giấu làm quái gì chứ Sư Tử, có phải sáng nay bà bị đứa nào hất váy phải hông?

- C... Cái.., sao bà biết?

- Ờ thì, haha, có lẽ nên nói tôi là người bày trò nhỉ? Te-he~🌟

Nhân Mã giả vờ đưa tay lên cốc đầu một cái tạo bộ dễ thương nhưng "bà chằn" Sư Tử đâu có để ý, thay vào đó Nhân Mã ăn trọn vẹn 5 cú đấm của Sư Tử thay bữa trưa.

---------------------------------------------------------

Giờ ra chơi lúc nào cũng náo nhiệt, nhất là khi không lại có cả bọn [Phù thủy] ở đây nữa.

Đám con gái thuộc [Tiên tộc] và [Anh hùng] tập trung hết về phía đầu lớp, thi nhau bàn tán về bọn [Phù thủy] đáng khinh kia.

Trái lại, đám nữ của [Phù thủy] lại tụ tập ở cuối lớp chỗ bàn Bảo Bình khiến cô cũng hơi khó xử. Ngoài ra trong lớp còn một thành phần nữa là bọn 'không quan tâm', loại này chủ yếu là mấy tên con trai như Xử Nữ, Cự Giải hay "bà tám" Song Tử. Bình thường thì là cái loa phát thanh nhưng hôm nay Song Tử nhà ta chẳng thèm đoái hoài gì mấy chuyện ba xàm vớ vẩn này cả. Lý do là cô còn bận đi ngắm crush của mình.

"Haizz..." - Bảo Bình khẽ thở dài, mang cái danh là 'Tộc trưởng tương lai', Bảo Bình phải giữ cho mọi người trong tộc an toàn và tin tưởng nhưng cô ghét cái việc này, gì mà 'Tộc trưởng', gì mà 'trách nhiệm', cô chỉ muốn vui chơi thôi.

-....Bình..... Bảo Bình!

- H... Hả? - Nghe ai gọi tên mình, Bảo Bình lúc này mới giật mình lên tiếng.

- Bồ sao vậy, hôm nay mất tập trung ghê - Một bạn nữ lên tiếng.

- Cậu hỏi lạ thật, người ta sắp là tộc trưởng, bận suy nghĩ nhiều việc là đương nhiên thôi.

- Ừ ha. Tộc trưởng của chúng ta nhất định sẽ là Bảo Bình rồi!

Cứ thế mỗi người một câu, họ không ngớt lời khen ngợi Bảo Bình làm cô thấy phát chán. Lại rơi vào dòng suy nghĩ của bản thân, bỗng một câu nói khiến cô tò mò:

- ....Chỉ tội cậu ấy phải ngồi gần cái thứ như thế, nhỉ?

- Ừ, nếu không có cô ta thì tốt.

A~ Bảo Bình cô tò mò thiệt nha, đúng là nghe danh đã lâu giờ mới có cơ hội gặp mặt nha! Đúng vậy, "Phù thủy không mũ" này khiến cô hiếu kì ghê!

---------------------------------------------------------

Song Ngư lười nhác nhấc mí mắt lên, đôi đồng tử cam khẽ nheo lại vì ánh nắng. Giơ bàn tay ra phía trước chắn thứ ánh sáng ấm áp ấy, Song Ngư nhận ra mình đã ngủ suốt ba tiết học rồi, có lẽ cậu nên tìm chỗ nào đó để chuẩn bị ăn trưa sớm thôi. Dù sao cũng chỉ còn một tiết nữa là đến giờ nghỉ trưa, trốn cũng chẳng sao.

Ngáp một cái thật dài, Song Ngư vươn mình đứng dậy, những cơn gió đầu tháng tư khẽ lay nhẹ từng lọn tóc xanh, hay là cậu lại ngủ tiếp nhỉ? Cái ấm áp xen lẫn cái se lạnh khiến các dây thần kinh vận động trong người cậu tự giác đi du lịch mất rồi.

Lết đôi chân đến chỗ chiếc khung chắn giữa khoảng không bao la kia và sàn gạch của sân thượng, Song Ngư mệt mỏi chống tay lên tay vịn lan can đỡ lấy cằm. Đôi đồng tử cam lại tiếp tục nhìn ngắm cái khung cảnh đã ăn sâu vào não bộ của cơ thể suốt một năm qua.

Đang thả hồn với những chú chim ở trên cái cây gần ghế đá, cậu bỗng bắt gặp một quả đầu màu hồng. Nó chẳng động đậy mà chỉ có những lọn tóc đưa nhẹ theo nhịp gió. Cậu cứ nghĩ chỉ đơn giản là một đứa nhóc nào trốn học nhưng khi người đó ngẩng mặt lên, đôi mắt lam tím nhìn vào hư vô ấy khiến cậu phải rùng mình. Một đôi mắt thật đẹp mà cũng thật đáng sợ, nó đáng sợ như sự chết chóc.

Song Ngư lại quay về với chỗ nằm quen thuộc mà trong đầu vẫn đầy những suy nghĩ vẩn vơ về người lạ mặt đó.

- Ừm, cô ta nhìn quen lắm, hình như tên là... Ừm... Có con gì đó... Chó, mèo, gà, lợn, bò, trâu... Trâu! - Song Ngư đột nhiên hét lên đồng thời bật dậy khỏi chỗ nằm làm mấy con chim gần đấy giật mình bay đi - Ra là Kim Ngưu hả.

Rồi cậu rút từ trong cặp ra một quyển sổ cũ, những vệt ố vàng loang khắp nơi, vài tờ thì bị rách, trông như nó đã nằm trong góc được cả thế kỉ rồi.

- Tan~ Tan~ Tan~ Hôm nay là ai nào? Liệu có phải là một chòm sao hay là một tên ngoại đạo.

Song Ngư ngân nga giai điệu kì quái trong khi ngón tay trỏ mân mê lên từng trang sách. Và cậu bỗng dừng lại tại một dòng chữ: "Nữ hoàng kẹo ngọt".

À, ra vậy, cô nữ vương bé nhỏ kiêu ngạo kia ơi~ Cô đúng là một kẻ cứng đầu khó ưa. Chào mừng mảnh ghép thứ hai - Kim Ngưu, hay nên gọi là Taurus nhỉ?

Song Ngư cười, đã lâu rồi cậu chưa cười như thế này, không phải nụ cười của hạnh phúc, cũng chẳng phải sự bất lực hay thất vọng, nó là nụ cười của sự điên loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro