Chương 20.Hôn Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn ngôi biệt thự sáng trưng. Thiên Yết và Cự Giải bước vào. Cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy ba mẹ của mình ở đây. Cô cúi đầu lễ phép:

- Ba mẹ, Thiên lão gia

Ba của Thiên Yết vô cùng hài lòng. Ba mẹ Cự Giải vui vẻ khi nhìn thấy con gái đi cùng Thiên Yết. Thiên Yết nhìn quanh không thấy em gái và Song Tử, anh hỏi ba mình:

- Thiên Bình với Song Tử đâu.

-Thiên Bình cùng Song Tử đi sang Từ gia rồi. Đột nhiên mẹ của Song Tử muốn gặp con bé nên vừa ở đây một lúc thì đi đến đó.

Thiên Yết nghe vậy thì không lo lắng gì nữa. Anh đến ngồi đối diện với Cự Giải.

Cự Giải đến ngồi cạnh ba mẹ. Cô hỏi nhỏ:

-Sao ba mẹ lại quen biết Thiên lão gia.

Dường như nhìn ra tâm tư của cô. Thiên lão gia giải thích:

-Trước đây ta và ba mẹ con là bạn bè tốt,nhưng đã một thời gian dài không liên lạc rồi. Hôm nay vô tình gặp lại, còn biết hai đứa là bạn bè thân thiết. Ta và ba mẹ con quyết định sẽ cho hai con kết hôn

Xét đánh ngang tai, Cự Giải nắm chắc tay, đứng dậy hét lên:

-Không thể nào.

Người lớn rất ngạc nhiên về hành động này của cô, nhất là ba mẹ Cự Giải. Mẹ Diệp tức giận nắm tay cô:

-Cự Giải, mau ngồi xuống.

Ba Diệp nhẹ nhàng hơn mẹ Diệp:

-Giải, con bình tĩnh. Chúng ta chỉ bàn chuyện này thôi, vẫn chưa có quyết định rõ ràng, chúng ta còn muốn hồi ý kiến của con và Thiên Yết. Con mau ngồi xuống đi.

Thiên lão gia nói:

- Đúng vậy

Cự Giải không muốn ở đây nữa. Cô đột nhiên chạy ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Mẹ Diệp định chạy theo cô, nhưng vừa đứng dậy đã bị ba Diệp ngăn cản:

-Giải cần được yên tĩnh

Mẹ Diệp ngồi xuống, bà xin lỗi Thiên Yết và Thiên lão gia:

-Tôi vô cùng xin lỗi mọi người khi Cự Giải vô lễ như vậy. Nhưng chuyện này đúng là quá đường đột, con bé không chấp nhận là phải. Mong ông tha lỗi cho nó .

Thiên lão gia cười trừ:

-Không sao,tôi hiểu mà

Còn về Thiên Yết, khi nghe nói sẽ định hôn sự cho anh và Cự Giải, Thiên Yết thật sự rất vui vẻ. Anh mong cô sẽ chấp nhận, anh mong cô sẽ để anh chăm sóc cô. Nhưng hoàn toàn không thể, bởi Cự Giải không cho anh bất cứ cơ hội nào hết. Đột nhiên, Thiên Yết đứng dậy chạy ra ngoài, nhắn một câu nói với Thiên lão gia:

-Con sẽ đi tìm Cự Giải

Rồi chạy đi luôn. Ba Diệp lắc đầu:

-Một chàng trai tốt như vậy mà con bé Cự Giải lại từ chối.Đúng là đáng tiếc.

Mẹ Diệp cảm khái:

-Em về phải dạy dỗ con mới được.

Thiên lão gia cất giọng:

-Cứ để bọn trẻ tìm hiểu nhau dần dần. Dù sao chúng ta vội vàng quá. Kể cả Thiên Bình nhà tôi cũng phản ứng như thế.

Hai vị phụ huynh tán thành. Bọn họ cùng bàn bạc xem cách tác hợp cho Thiên Yết và Cự Giải.

. . . . .

Tại Từ gia

-Bác gái, bác biết quyết định của cháu rồi mà

Thiên Bình đang vô cùng khó xử. Vừa nãy, ba cô nói về chuyện liên hôn giữa hai gia tộc, bây giờ mẹ của tên lăng nhăng chết tiệt đó cũng nói về vấn đề này. Từ phu nhân thở dài:

-Bác biết thằng con trai bác nó không tốt, nhưng nó thật lòng với con. Hơn nữa...

-Mẹ, đừng ép nữa. Người ta không muốn thì thôi.

Lời chưa nói ra đã bị Song Tử chen vào. Từ phu nhân nhìn sắc mặt con trai mình, âm u xám xịt liền biết nó đang bực bội. Chắc chắn là vì nó nghĩ Thiên Bình không thích nó mới không đồng ý. Từ phu nhân cười thầm trong lòng. Bà quá hiểu con trai bà.

Song Tử nãy giờ đều im lặng nghe màn đối thoại của mẹ mình với Thiên Bình. Anh rất khó chịu khi Thiên Bình cứ từ chối.Lúc nãy ở Thiên gia, Thiên lão gia đã đề cập đến chuyện này, nhưng bị Thiên Bình phản đối với cái cớ không muốn bị sắp đặt. Bây giờ cô vẫn dùng cái cớ đó.

Chẳng lẽ cô không thích anh đến nỗi phải từ chối hết lần này đến lần khác. Nghĩ vậy,anh bực tức kéo Thiên Bình đi với mình:

-Chúng con đi về ký túc xá đây.

Thiên Bình hơi bất ngờ nhưng cô vẫn cúi chào Từ phu nhân:

-Con xin phép bác gái.

Từ phu nhân dặn dò Song Tử:

-Hai đứa nhớ cẩn thận đó.

Nhìn theo con trai, Từ phu nhân chép miệng:

-Hazz, cái thằng này không giống ba nó gì cả, chán ghê. Con dâu nhà mình chắc chắn là Thiên Bình đáng yêu rồi.

Bà vui vẻ đi lên phòng chờ ông chồng yêu dấu về nhà.

Quay lại với đôi bạn trẻ, hiện giờ tâm trí Song Tử không được tốt nên Thiên Bình không nói gì. Bỗng nhiên, chiếc xe dừng lại, Thiên Bình thấy lạ liền hỏi:

-Có chuyện gì, tại sao anh lại dừng xe.

Song Tử đè lên người cô,giữ chặt hai tay cô,nặng nề thốt lên:

-Sao lại từ chối tôi.

Thiên Bình giãy dụa:

-Thả ra đi đã. Anh nặng chết đi được.

-Trả lời tôi.

Thiên Bình hơi sợ vẻ mặt này của anh. Song Tử đang nghiêm túc. Vẻ mặt của anh thể hiện rõ sự tức giận. Thiên Bình đáp lại:

-Anh biết đấy,chúng ta không hợp nhau. Giờ thì BỎ RA BẠN ƠI.

Nhưng anh vẫn không thả cô ra. Song Tử cúi xuống hôn lên đôi môi hồng đào đó. Một nụ hôn mạnh bạo, lưỡi anh quấn quýt lấy lưỡi cô, rút hết không khí của cô. Bàn tay hư hỏng luồn vào vạt áo của cô.

Thiên Bình mở to mắt,đạp vào bụng anh một cái. Cô không phải mấy đứa con gái yếu đuối. Cô là tiểu thư hắc đạo cơ mà. Cô giận dữ tát anh một phát.

-Từ Song Tử, anh bị điên à. Anh biết anh hôn qua bao nhiêu người không, hại đời bao nhiêu người không. Thật bẩn.

Song Tử bừng tỉnh. Vừa nãy là quá kích động rồi, lại không kiềm chế được. Anh nói:

-Xin lỗi, tôi đưa em về.

Cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào. Về đến nơi, Thiên Bình chạy ngay vào ký túc xá, đúng lúc Nhân Mã vừa đi ra. Cô giơ tay chào Thiên Bình:

-A, Thiên Bình

Nhưng Thiên Bình chạy vụt qua làm Nhân Mã không hiểu gì. Song Tử đi vào. Nhân Mã mới hỏi:

-Cậu với Thiên Bình xảy ra chuyện hả.

-Tôi mệt, tạm thời không muốn nói chuyện.

Thế là đi mất luôn. Nhân Mã có một dấu chấm hỏi to đùng:

-Có ai biết chuyện gì xảy ra không vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro