Chương 21.Buổi Tối Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư vừa mới tắm xong, cô vốn đang tính gọi điện cho Cự Giải để hỏi tình hình và Bảo Bình để điều tra buổi hẹn. Nhưng sực nhớ hai người đó có hai người con trai bảo vệ rồi thì không gọi điện nữa.

Song Ngư nghĩ mà tức, sao hai người đó lại có bạn trai mà mình bây giờ vẫn chưa có. Đúng là kiếp FA, nhưng độc thân như vậy cũng vui ấy chứ. Chả có gì phải buồn. Đàn ông là những tên không thể tin tưởng, việc gì phải phí sức. Cứ FA thế này càng sống tốt.

Song Ngư vui vẻ hơn nhiều. Cô liền đi lấy túi snack và coca ngồi xem phim con heo đam mỹ. Cô vừa xem vừa xuýt xoa:

- Hay thế chứ nị. Đúng rồi, tiếp nữa đi.
Thụ đảo chính rồi, hay.

Đến đoạn kịch tính, đột nhiên TV lại tắt đi, Song Ngư cáu gắt:

-Thằng nào dám tắt phim của bố.

- Không biết cô có sở thích này đấy. Vậy mà tôi cứ nghĩ cô trong sáng,ngây thơ chứ. Cô là hủ à.

Cái giọng châm chọc này không ai khác là Sư Tử. Song Ngư bực mình nói:

-Thì sao...c.h.ứ

Cô nhìn anh, bây giờ anh chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông,để lộ cơ bụng 6 múi. Vứt bỏ hết liêm sỉ, Song Ngư sờ soạng từng múi của Sư Tử. Cô còn chảy nước miếng:

- Ôi mẹ nó, đẹp quá

Anh cười nham hiểm:

-Không sợ tôi làm gì cô sao.

- Sợ gì chứ. Anh dám à

Song Ngư buộc miệng nói ra. Chỉ chờ có thế, anh liền đẩy cô xuống giường, đè ép hai tay cô. Môi áp xuống cánh môi xinh đẹp của người con gái. Nụ hôn chứa đầy dục vọng. Song Ngư quơ chân thế nào mà đạp trúng chỗ đó của Sư Tử. Anh ôm hạ thân nhăn nhó:

-Phụng Song Ngư, làm cái gì vậy.

Song Ngư cười đắc ý:

-Há há, ai bảo cứ thích trêu tôi, cho chừa.

Song Ngư đứng dậy định đi ra ngoài, ai ngờ bị Sư Tử kéo lại. Cái tư thế cô nằm trên anh nằm dưới thiệt là ba chấm. Phần dưới của anh có cái gì đó cứng cứng. Song Ngư cười nham hiểm:

-Thì ra anh có cảm giác. Tôi còn tưởng anh là thụ. Không đúng,phải là công.

Sư Tử nét mặt nguy hiểm , lại đè ép cô. Nụ hôn chứa đầy sự ham muốn. Bàn tay lần mò vào vạt áo của cô. Song Ngư đẩy anh ra nhưng không thể.

Mịa bà nó chứ,sao cô không biết anh ta khỏe thế này nhỉ. Song Ngư liền đạp thêm cú nữa, nhưng Sư Tử đã bắt được, hai tay thì bị giữ chặt Cô đành cắn vào môi anh.

Sư Tử buông cô ra, Song Ngư nhân cơ hội chạy đi,còn quay lại mắng:

-Đồ khốn kiếp.

Sư Tử lau vết máu, vẻ mặt đầy hưng phấn:

-Cá Ngố của tôi, lần sau tôi sẽ không tha cho em.
. . . .

Nhân Mã hiện đang ở nhà bếp để nấu đồ ăn, vì hôm nay Cự Giải không ở đây. Xử Nữ bị Ma Kết lôi ra ngoài và Song Ngư lười nấu nên ở trên phòng. Nhân Mã phải lăn vào bếp mặc dù biết sẽ kinh khủng nhưng cô vẫn muốn nấu ăn.

Hí hửng làm xong món canh rau luộc, cô tiếp tục làm cơm rang. Thật ra cô chỉ luộc rau rồi cho cả tấn muối vào canh cho có vị. Đang mải nhìn sách hướng dẫn, cô không để ý có tên ăn vụng ở sau lưng đến khi có tiếng ho sặc sụa:

-Ngựa Hâm, cô có biết nấu ăn không thế. Mặn chết tôi.

Đập vào mắt là tên Cừu Điên chết tiệt đang khổ sở vì cả đống muối trong canh. Nhân Mã cười chết đi sống lại:

-Há há há há, vừa lòng ghê á. Quả báo đấy em trai. Thấy ngon không.

Bạch Dương thầm nghĩ:" Sau này phải dạy cô ấy mới được, không để vợ mình nấu ăn tệ như này được "
Bạch Dương dựa lưng vào cửa, nhìn dáng vẻ của Nhân Mã. Anh đột nhiên bật cười:

-Cô như thế này thì mai sau có người ngu mới lấy.

Nhân Mã cầm cái muỗng, để tay lên vai Bạch Dương:

-Người anh em,chị đây đầy người theo, không phiền chú quan tâm. Miễn chồng chị không như chú là chị chấp nhận hết.

Bạch Dương nghiến răng, ép Nhân Mã vào tường, giọng nói có phần tức giận:

-Ý cô là không muốn cưới một người như tôi.

Vì Nhân Mã chưa bao giờ nhìn thấy hành động cũng như lời nói của Bạch Dương nên cô thẳng thắn trả lời:

- Đúng vậy.

Bỗng, đôi môi Bạch Dương dán lên đôi môi cô từ lúc nào. Anh giữ chặt gáy Nhân Mã, thân thể không chút kẽ hở. Anh gặm nhấm cánh môi hồng hồng, cắn nhẹ môi cô như muốn nuốt chửng lấy nó. Chiếc lưỡi của anh mân mê lưỡi cô không rời,quấn nhẹ đầu lưỡi Nhân Mã.

Cô vì khó thở nên đánh vào người anh, mong Bạch Dương buông mình ra để có không khí. Mãi một lúc sau, Bạch Dương mới rời Nhân Mã.

-Hôm nay anh bị bệnh à.

Nhân Mã tỉnh bơ sau nụ hôn đó. Bạch Dương nhướn mày nhìn cô. Cô có phải là con gái không thế, bị một người đàn ông hôn mà mặt không đỏ, tim không loạn nhịp. Đã thế còn tỉnh bơ hỏi.

-Em có phải là con gái không thế.

Nhân Mã sát khí bừng bừng, đá Bạch Dương ra ngoài.Cô bỗng đỏ mặt, thật ra cô thích thích nụ hôn ấy. Nhân Mã xua xua ý nghĩa của mình, tập trung nấu ăn. Ở bên ngoài, Bạch Dương tâm trạng rất thoải mái: " Cô ấy không ghét mình" đó là điều anh quan tâm. Bạch Dương thầm:

- Tôi yêu em, Phương Nhân Mã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro