Chương 33 : Sự thật đằng sau những hành động tội lỗi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau...
Cánh cửa của căn hộ lại được mở ra lần nữa, các cô gái hết sức bất ngờ khi... Người vào bên trong, chính là...
- Chào cô Diệp, tôi là luật sư....
- Luật sự Lý ?
- Phải, tôi được cậu Phong mời đến để giúp các cô hoàn thành thủ tục hộ chiếu...
- Ông là khách của Thiên Hạo ?
- Phải... Sao thế ? Có chuyện gì không ổn sao ?
- Không... Vậy, ông mau nói đi
- Thật ra là, tôi cần các cô cho tôi thêm thông tin để làm hộ chiếu...
- Được " Thiên Hạo chỉ mời một vị khách, tại sao luận sư Lý và cả cảnh sát trưởng đều đến đây... E là có chuyện gì đó không ổn, ngày mai nhất định mình phải đi theo Song Ngư mới được... Lỡ cậu ấy gặp chuyện gì thì dù có ra nước ngoài mình cũng hối hận cả đời mất "
- " Luật sư Lý là khách của Thiên Hạo, lẽ nào Cố Anh Quân đang lợi dụng tên của anh Hạo để bẫy chị Ngư... E là có uẩn khúc phía sau, mình phải tìm hiểu xem sao ? "
- "Vậy là Cố Anh Quân nói dối, anh ta không phải khách của anh Hạo, chị Ngư sắp gặp nguy hiểm rồi, làm sao đây... Mình phải đi theo để bảo vệ chị Ngư mới được "
- "Không đời nào mình để cái tên dối trá kia bắt chị Ngư được "
- "Tên khốn đó dám dùng mình để uy hiếp chị Ngư, nhất định ngày mai phải cho hắn ta một bài học mới được "
Luật sư Lý ở đó một lúc rồi mới rời đi, ông đã lấy hết những gì mình cần và cũng đã đủ thông tin để thực hiện kế hoạch tiếp theo của Thiên Hạo... Thật là, cậu chủ tại sao lại để ý đến những cô gái yếu đuối này cơ chứ... Nếu ngày mai các cô bị FBI bắt thì cũng không phải lỗi của tôi, ai kêu các cô tự biến mình thành con mồi của cậu chủ làm gì...
Sau khi luật sư Lý rời đi khoảng một tiếng, bữa trưa cũng đã được mang đến... Một bữa ăn thịnh soạn được đầu bếp nhà hàng năm sao chuẩn bị, có lẽ, đó chính là bữa ăn cuối cùng bọn họ được ăn với nhau...
Bữa trưa dù ngon đến đâu, nhưng không khí vẫn ảm đạm như thường ngày... À không, từ lúc những người kia bước ra khỏi cuộc đời của họ... Dường như thời gian trôi chậm hơn, nỗi đau kéo dài và đã chẳng còn những nụ cười tươi tắn nữa, thay vào đó là nụ cười miễn cưỡng... Đến cả Nhân Mã, người háo ăn nhất nhóm cũng phải im lặng mà ăn, nói chi là Xử Nữ người quy tắc nhất nhóm... Mọi người, ai cũng có nỗi buồn riêng, chỉ là không muốn chia sẽ ra thôi...
Thức ăn thừa sau bữa trưa còn rất nhiều, hôm nay chẳng ai có tâm trạng để ăn cả... Sau bữa trưa, Song Ngư rời khỏi căn hộ trong im lặng, nhưng lén lút cỡ nào cũng chẳng thể thoát khỏi ánh mắt của những con người kia... Đi một mình gì chứ, có chết thì cùng chết, chúng ta thề nguyện sống chết bên nhau... Làm gì có chuyện để một người chết thay năm người chứ, nếu có chuyện đó thì chúng ta đã không phải chị em rồi... Không nguyện sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm...
Chuyến xe buýt đường dài đi cỡ gần một ngày mới đến nơi trên địa chỉ, nó thuộc Bắc Kinh... Khá xa Thượng Hải, nhưng cũng là địa điểm lý tưởng để nói chuyện...
Sáng hôm sau, tại một căn biệt thự lớn... Hình như quen quen thì phải... Đây là...
Đứng trước cổng biệt thự trang trọng đó, một căn biệt thự tách biệt với cảnh quan nhộn nhịp của Bắc Kinh, căn biệt thự sang trọng với màu sắc trang nhã tinh tế...
"Đing Đong" Tiếng chuông cửa vang lên êm ái, lâu rồi cô mới được nghe âm thanh này... Đây là nhà của ông ngoại, ông rất thương hai anh em... Trước khi ông mất, cô còn nhớ rõ ông vẫn luôn bênh vực Tiểu Ngư... Ông thương hai anh em như nhau nhưng đối với Tiểu Ngư là một thứ tình cảm gì đó hơn cả anh trai... Hình như ông thích con gái hơn con trai thì phải, nhiều lúc Ngư cũng tội nghiệp anh trai nên hay cho anh mấy viên kẹo đắt tiền mà ông cho... Khoảng thời gian đó hai anh em đã rất hạnh phúc, tại sao bây giờ lại như thế...
Bước vào bên trong căn biệt thự quen thuộc ấy, Ngư nhớ tất cả các phòng ở đây... Nếu đoán không lầm... Anh hai nhất định ở căn phòng phía Nam, nơi có tượng nữ thần sắc đẹp...
Chạy nhanh đến chỗ ấy, Song Ngư không ngờ phía sau mình lại có người theo dõi... Không phải một mà đến năm người... Haizz, tình huống này hình như cô chưa dự tính đến thì phải...
Người đàn ông trước mắt cô mặc một bộ vest sang trọng, dù người có quay về hướng cửa sổ nhưng cô vẫn có thể biết đó là ai...
- Anh hai, em đến rồi...
- Cô vẫn còn nói tôi là anh hai cô ?
- Em xin lỗi, bởi vì đã hơn mười năm rồi...
- Cô biết lý do tôi kêu cô đến đây chứ ?
- Anh muốn giết em...
- Sai... Tôi chưa hề nói là muốn giết cô, còn các cô nữa... Bước ra đây luôn đi đừng trốn nữa...
- Anh biết bọn tôi ở đây
- Các cô trốn lộ liễu như thế ai chẳng thấy...
Năm cô gái xinh đẹp bước ra từ sau cánh cửa bằng gỗ to lớn... Gương mặt ai cũng có vẻ rất mệt mỏi, Song Ngư nhìn thế cũng đã hiểu...
- Anh muốn bọn em làm gì, anh hai ?
- Tôi...muốn các cô đi thật xa... Mãi mãi đừng ở bên nhau nữa, mãi mãi rời xa bọn Sư Tử...
- Tại sao thế ? Bọn em sẽ trả thù ...
- Không, chính tôi giết cha cô, không liên quan đến các cậu ấy... Tha cho các cậu ấy đi
- Tại sao anh quan tâm họ như thế ?
- Chính vì các cô, họ sắp không thể thực hiện ước mơ là vào FBI và CIA nữa rồi... Tôi coi các cậu ấy như em trai của mình, tôi không muốn các cậu ấy chỉ vì các cô mà đánh mất ước mơ... Tôi chỉ vì muốn tốt cho các cậu ấy mà thôi, từ lúc các cô bước chân vào đời các cậu ấy... Các cậu ấy ngày càng đau khổ... Tôi không muốn...
- Anh hai...
- Anh yên tâm, chúng tôi sẽ đi mãi mãi
- Cái gì ???
- Phải, tôi...à không chúng tôi sẽ đi...
- Các cô chấp nhận ư  ? Tôi thật không ngờ đấy...
Một tiếng bước chân không mong muốn vang lên trên lang can... Những tiếng bước chân nặng nề... Liệu đó sẽ là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro