Chương 34 : Cuối cùng thì... Người tin tưởng nhất vẫn là kẻ thù...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, nó gần đến nỗi có thể nghe được tiếng thở hổn hển của người chạy... Sáu cô gái sát lại gần nhau, dù không biết cảm giác đó từ đầu ra, cả sáu người đều nấp phía sau Cố Anh Quân... Theo bản năng của người anh trai, anh ta cũng lấy tay che chở cho các cô, dù kí ức có quên hết thì bản năng vẫn còn... Đơn giản là không muốn em gái mình bị thương...
Những cái bóng lần lượt xuất hiện, trên gương mặt ai cũng có vẻ lo lắng, giọt mồ hôi của sự hồi hộp xuất hiện trên gương mặt thanh tú của sáu cô gái... Những người này là...
- Anh Quân, chú kêu bọn này đến đây...
Giọng nói quen thuộc này là... Sư Tử, đúng rồi nhất định là cậu ta, không sai được đâu... Cái giọng ngạo mạng đó, đã khắc sâu trong tâm trí Song Ngư... Thật sự rất khó quên... Cả bọn thở phào nhẹ nhõm, thì ra là người quen thật may quá...
- Sư Tử, các cậu đóng cửa lại được không ?
- Sao vậy ? Có người ở bên trong à ?
- Phải... Những người này rất quan trọng, mau đóng cửa đi... Còn các cô, đóng hết cửa sổ lại...
- Được...
Nhẹ nhàng, dịu dàng, trầm ấm... Giọng nói này nhất định là Thiên Bình, không sai đâu...
Tất cả cánh cửa đã được đóng lại thật chặt, căn biệt thự này đặc biệt ở chỗ tất cả phòng đều cách âm... Bên trong có thể nghe được bên ngoài nói chuyện, nhưng bên ngoài không thể nghe được bên trong... Vả lại, hệ thống bẫy ở đây rất dày đặc, nếu đã bật lên... Kể cả con muỗi cũng không vào được...
Chuyện này cuối cùng cũng phải đến, người ta nói chuyện gì đến cũng sẽ đến... Quả là như thế, mặt đối mặt... Mắt đối mắt, tình cảm chưa phai hoàn toàn, sao có thể ra tay kết liễu mạng sống của nhau chứ...
- Anh Quân, chú kêu bọn tôi đến đây là để nói chuyện với bọn họ ư ?
- Tôi không hề kêu các cậu ?
- Ý anh là sao ?
- Có người giả giọng của anh kêu chúng tôi đến đây à ?
- Phi lý quá vậy ?
- Nhưng đó...là sự thật... Tôi không hề kêu các cậu đến đây...
- Vậy anh kêu những con người này đến đây làm gì ?
- Tôi...
- Tôi chỉ muốn nhận lại anh trai mà thôi...
- CÁI GÌ ???
- Cô mà cũng có anh trai sao ? Nực cười quá vậy ?
- Nè dù gì cũng đã từng chung sống trong một KTX thì nên lịch sự một chút... Đừng quá đáng như thế chứ ?
- Các cô cướp phạm nhân, để cho tên giết cha mẹ chúng tôi trốn thoát... Cô nghĩ như thế là không quá đáng chắc...
- Nếu không có cha, các anh cũng đã bị bán rồi
- Các cô đừng ngụy biện nữa... Cha mẹ chúng tôi sao có thể làm những chuyện đó chứ
- Các anh đều bị lừa hết rồi...
- Nói dối...
Kim Ngưu đã chẳng thể giữ được bình tĩnh nữa rồi, anh rút súng trong túi quần ra chĩa thẳng vào đầu Thiên Bình... Cô nàng đã chẳng còn yếu đuối như xưa, cô nhìn anh với ánh mắt sắt đá... Chuyện đã đến nước này, có sợ hãi thì chẳng giải quyết được gì...
- Anh bắn đi, tôi thách anh bắn đấy...
- Cô nghĩ tôi không dám bắn cô sao ? Đừng tưởng đã từng khiến tôi rung động thì có thể điều khiển được tôi...
- Tôi đã mất hết rồi, cha tôi chết rồi... Còn gì đâu nữa mà mất chứ...
- Cha cô mất rồi...
Cứ như có thứ sức mạnh gì đó khiến cánh tay Kim Ngưu không thể cử động được nữa, anh đành bất lực bỏ khẩu súng xuống... Cất lại vào túi quần, nhìn thẳng vào mắt người con gái đó... Ánh mắt sợ hãi đã rơm rớm chút nước mắt vẫn kiên cường nhìn vào anh... Thật sự anh yêu quá rồi nên cũng yếu đuối, đến tội phạm cũng không thể bắn...
- Tại sao ông ta lại chết ?
- Anh hai, anh nói đi...
- Đừng gọi tôi là anh hai nữa, đúng chính tôi giết ông ta... Tôi đã tiêm thuốc độc vào người ông ta được chưa ?
- Tại sao anh lại làm vậy ?
- Tôi...chỉ muốn tốt cho các cậu ? Kế hoạch cứu cha của các cô cũng là do tôi sắp xếp, chuyện các cô cậu hiểu lầm nhau đều do tôi sắp xếp cả... Vừa lòng chưa ?
- Anh hai... Tại sao ?
Nước mắt Song Ngư đã rơi, cô không ngờ, người anh trai mà cô coi trọng nhất lại làm ra chuyện này... Lúc trước cô còn không tin, nhưng bây giờ không thể không tin rồi...
Bất lực cô ngồi quỵ xuống nền gạch lạnh giá, dù oán hay hận... Sư Tử vẫn luôn yêu cô, cậu ngồi bên cô, an ủi cho cô bé tội nghiệp mà cậu yêu nhất...
- Tại sao vậy ? Anh Quân bọn tôi đã làm gì đắc tội với cậu chứ ?
- Tôi...
Cự Giải đã chủ động đấm Anh Quân một phát khiến đầu của anh ta đập vào cột nhà... Máu cũng từ đó chảy ra... Song Ngư dù đang khóc, nhưng thấy anh trai mình như thế... Cô đứng dậy, đỡ anh ta, lấy khăn tay của mình lau vệt máu trên đầu anh ta...
- Song Ngư, hắn đã hại chúng ta... Tại sao cậu lại ?
- Anh ấy là anh trai của tớ (hic)
- Không, hắn họ Cố... Không máu mủ gì với em cả... Bỏ tay anh ta ra đi Song Ngư... Anh sẽ giết hắn...
- Anh giết em trước đi Thiên Yết... Các anh cứ giết em đi... Lúc nhỏ do em không bảo vệ được anh ấy nên mới để anh ấy rời xa em... Bây giờ em sẽ không yếu đuối như thế nữa...
- Song Ngư...
- Tiểu Ngư...
Giọng nói yếu ớt trong tiềm thức không tỉnh táo của Anh Quân lên tiếng... Nó là đứa em gái của cậu, là người khiến cậu vui vẻ... Hình như đã quá lâu rồi trí nhớ của cậu... Đã bị xóa bỏ hoàn toàn, cậu chỉ biết cha mình là Cố Anh... Còn lại, thì chẳng nhớ gì cả...
Cuối cùng, trước khi ngất xỉu... Cậu mới thốt ra một câu gây bất ngờ...
- Thiên Hạo... Làm cho FBI... Hắn muốn bắt tất cả... Mau...chạy đi...
Người đàn ông đó, đã ngất xỉu trong vòng tay của cô em gái thân thương... Anh trai, cảm ơn anh... Anh đã nhớ ra em, và cho em biết... Người tin tưởng nhất, cũng chính là kẻ thù của chúng ta...
Song Ngư và các bạn không thể ngờ, Thiên Hạo đã nhiều lần giúp họ... Hóa ra là để dồn họ vào chỗ chết... Dù nửa tin nửa ngờ, nhưng nếu Ngư tin thì chắc là thật...
Liệu người mà họ tin tưởng nhất này, sẽ bán đứng họ thật sự như lời Anh Quân nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro