Chương 11: Ánh Sáng Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những lời nói dối luôn đẹp đẽ tựa như viên thuốc độc bọc đường. Thoạt nhìn ngọt ngào nhưng bên trong thối rữa."

Lần đầu tiên Aries chú ý tới "thứ đó" là khi cô bốn tuổi. Có lẽ trước đây cô cũng đã từng thấy qua nó nhưng khi ấy vẫn còn quá sớm để một đứa trẻ có thể phân biệt được cái thế giới đang phản chiếu trong đôi mắt này có phải thực tại hay không.

Cũng vào năm bốn tuổi ấy, Aries đã nhận thức rõ ràng về "thứ đó" hơn. Một mình lang thang trên con đường chợ náo nhiệt với cơn đói lâu ngày, cô gái nhỏ bị thu hút  bởi mùi thịt nướng thơm lừng. Đôi chân tuy mệt mỏi nhưng vẫn lon ton chạy đến quầy cơm, ngước đôi mắt to tròn với một hy vọng sẽ giành được chút thương hại từ vị chủ quán và có lẽ, ông ta sẽ cho mình vài thứ dư thừa trên bàn ăn. Nhưng mà, tỉnh dậy đi con cừu non đáng thương, không có tiền thì làm gì có ăn?

"Quán ta hết cơm rồi, lần sau tới mang theo chút tiền ta sẽ chiêu đãi ngươi nhé." Chủ quán hào phóng tặng cho Aries một nụ cười. 

Vừa dứt lời, xung quanh ông ta liền được bao bọc bởi một tầng ánh sáng lung linh, đẹp tựa như ánh nắng phản chiếu xuống mặt nước, mắt nhỏ bé khẽ nheo lại vì chói.

Aries khi ấy băn khoăn, nó là thứ gì vậy? Thế nhưng sự việc chỉ xảy ra trong một khoảng khắc nên cô đã nghĩ mình bị ảo giác. Về sau Aries đã hiểu được ý nghĩa của thứ ánh sáng đó khi cô chết vào năm mười tám tuổi, sau khi trông thấy một ông lão kì lạ ở sâu trong bìa rừng hoang vu.

Nó giống như những mảnh ghép lộn xộn của trò chơi xếp hình được ráp lại, tất cả những sự việc được liên kết lại vô cùng chặt chẽ.

Thứ mà Aries từng cho rằng lấp lánh đẹp đẽ đó lại khiến cô rùng mình. Tại sao bề ngoài nó trông thật rực rỡ nhưng vùi sâu bên trong lại là sự thật đen đúa, xấu xí? Thứ năng lực này đã cho cô nhìn thấy một thế giới xinh đẹp bỗng chốc lụi tàn. 

Luồng ánh sáng ấy có thể xuất hiện ở bất cứ vật thể có ý thức nào, nhưng nhìn thấy nhiều nhất chính là ở con người. Dường như bọn họ đang tự dát vàng lên sự dối trá đang dần nuốt chửng lấy linh hồn họ, từng bước từng bước khiến nhân cách trở nên mục ruỗng. 

Aries không hề có ác ý với thứ ánh sáng mình trông thấy, nhưng ý nghĩa của nó lại khiến cô ghê tởm. Vì thế cô không muốn bản thân lún sâu vào bất kỳ mối quan hệ nào với nhân loại. Hay nói một cách thật thà hơn, Aries hoàn toàn muốn tách biệt với mọi loài.

Ký ức là một cái đầm lầy tăm tối luôn ám ảnh tâm trí cô. Ngay cả khi đã trở thành quỷ thì quá khứ vẫn luôn là những vết thương rớm máu khiến cô không khi nào ngủ yên. Aries không thích điều này, giá mà cô có thể gạt bỏ chúng qua một bên, dù là trở thành loài quỷ vô tri vô giác cũng được.

"Anh Aries!!"

Giọng nói lanh lảnh vang lên khiến cô bất giác giật mình, đem hồn từ chốn xa xôi kéo về. Là thằng nhóc mà Aries mang về hôm nọ. Kể ra cũng lạ, cô vốn không thích con người nhưng lại không cảm thấy chán ghét thằng nhóc này. Còn về phần nó, tuy khắp nơi đều là cô hồn dã quỷ nhưng tuyệt nhiên không bộc lộ ra chút sợ hãi nào...hoặc là nhóc chỉ đang cố giả vờ kiên cường.

Tóc tai đã được cô vụng về cắt tỉa, trông không tệ lắm. Quần áo cũng được thay mới rồi nhưng không hiểu sao bây giờ lại lấm lem bẩn thỉu. Aries thoáng cau mày:

"Max? Ngươi bị sao?"

Max là tên của thằng nhóc. Cô không phủ nhận cái tên này rất được.

"Em không cẩn thận bị ngã... Không sao, không sao đâu."

Thứ ánh sáng ấy lại xuất hiện trên người của nó. Aries càng khó chịu hơn hết. Nét mặt cô trầm xuống, bật dậy khỏi ghế, hai tay nắm chặt bước thẳng ra khỏi nhà. Trước đó cô có thêm một chút ký hiệu đặc biệt lên người Max, nếu không thì e rằng mạng nó khó mà giữ. Chắc chắn lũ quỷ kia không chịu để thằng bé yên, vậy mà nó lại nói dối.

Nhìn thấy Aries có vẻ tức giận, Max hớt hãi bám chặt lấy chân cô. Nhóc biết Aries định làm gì, nhưng bọn quỷ ở đây đông như vậy, có câu "ba đánh một không chột cũng què," mà, huống hồ hiện tại có đến hàng trăm tên.

"Max, mau thả. Ta phải dạy chúng một bài học."

"Anh... Anh đừng đi, sẽ chết mất." 

Thằng nhóc liều mạng bám chặt hơn, chặt đến nỗi mớ vải bị nó lắm lấy sắp chia tay với cái quần của cô rồi. Aries đầu hàng, ngồi phịch xuống ghế thở dài một hơi. Trông trẻ không phải là năng khiếu của cô, những ngày tháng này thật mệt mỏi. 

Nhìn thấy đôi mắt trong sáng to tròn của Max, Aries biết tương lai của nó sẽ vụt tắt nếu còn chôn chân ở chốn này. Cô đã từng nghĩ sẽ chờ thằng nhóc ngủ rồi lén đem nó đi...nhưng đột nhiên lúc ấy lại có chút không nỡ. Nghĩ đến đây, tâm trạng liền rối bời. Bản thân cô tự biết rằng không nên như thế.  

"Anh...anh đừng giận nữa. Sau này Max sẽ không nói dối." 

Thằng bé thấy cô im lặng một hồi lâu liền sốt ruột lay đùi cô mấy cái, bộ mặt như sủng vật bị người ta vất bỏ. Aries không thể chống cự lại ánh mắt ấy, quay đầu đi chỗ khác, phẩy phẩy tay ý bảo nó đi thay đồ đi. Max liền nghe lời chạy đi mất, nhóc không muốn bị anh Aries ghét đâu.

#Ann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro