Chương 4: Khởi Nguyên Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày kể từ khi cánh cổng gần đại lâm Meliora sụp đổ. Ranh rới hòa bình đang càng ngày càng trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Trời đổ cơn mưa lớn như khóc thương cho nữ thần Meliora, gió cuốn từng làn mưa xối xả như muốn rửa trôi hết đi mọi hỉ, nộ, ái, ố trên thế gian, để lại một vùng đất trong sạch như thuở nguyên sơ.

Ophiuchris chậm rãi bước từng bước qua những bậc thang làm bằng gỗ đang dần mục nát. Hôm nay, tạm gác lại những âm mưu toan tính, cô ta chỉ đơn thuần là muốn đến thăm người bạn cũ.

"Ngươi đến muộn."

Một giọng nam vang lên, len lỏi ý cười không hề giấu diếm. 

"Ta rất bận rộn, không giống như ngươi." Ả hồ ly đáp. "Ngươi nên cảm thấy vinh dự khi ta bỏ thời gian đến đây, Aquarius." 

Gã nam nhân tiện tay rót một ly trà, mang theo giọng điệu tùy hứng: "Bận rộn đến mức không có thời gian đến thăm người bạn cũ này cơ đấy." Rồi hắn nở một nụ cười: "Ranh con, ngươi lớn rồi, đủ lông đủ cánh, miệng lưỡi cũng mọc gai nhỉ, hay đó là đặc điểm của lũ yêu hồ các ngươi?"

Ophiuchris bỏ ngoài tai lời giễu cợt của con người đối diện, nhấp một ngụm trà. Vị trà đắng mà thanh nhẹ nơi đầu lưỡi, để lại một vị ngọt về sau. Cái ấm nóng của trà hòa vào cơ thể, phần nào làm xua tan đi sự buốt giá mà cơn mưa kia mang lại. Tuy mưa đã ngớt nhưng bầu trời kia vẫn còn xám xịt, vầng mây ảm đạm như báo hiệu điềm chẳng lành. 

"Trà ngon chứ?"

"Ngon, ngươi không dùng máu làm nước pha trà chứ?"

"Ta sẽ coi đó là một lời khen, nhưng câu trả lời là không. Ta...đã thôi dùng thứ đó lâu rồi." 

"Đáng tiếc thật. Ta đã nghĩ rằng ma thuật đen rất có ích cho ngươi đấy."

"Ta vẫn sống tốt mà không cần nó đây thôi?"

"Nhưng lần này thì khác, Aquarius, đó cũng là lí do ta ở đây hôm nay. Ta muốn báo cho người một tin mà ngươi chắc hẳn sẽ thích thú đấy." Ả ta nhàn nhã nhấp thêm một ngụm trà, nói: "Cánh cổng gần đại lâm Meliora đã sụp đổ, nữ thần bảo hộ khu rừng đã biến mất, và vật thánh đã bị lũ huyết tộc cướp đi. Nghe quen chứ hả?"

Đôi mắt xám của Aquarius mở to, cặp đồng tử thu hẹp dần theo từng lời nói của Ophiuchris. Một luồng điện chạy dọc sống lưng hắn, cả cơ thể run lên bần bật. Hắn chợt cất tiếng cười lớn, một điệu cười man dại. Từ khóe mắt tuôn xuống một thứ nước lấp lánh, có cái gì đó nhói lên từ tận tâm hồn như muốn xé đôi hắn ra. Tiếng cười lặng dần, Aquarius vẫn còn chút run rẩy đỡ trán, những giọt lệ ấm nóng khẽ trượt nhẹ trên đôi gò má.

Những lời sấm truyền mà hắn đã được nghe về cái chết của mình:

"Khi những cánh cổng sụp xuống, thế gian mất đi sự che chở của Thánh thần, khi các giống loài xảy ra tranh chấp, cũng là khi Kỷ Nguyên Mới bắt đầu, ngay sau khi Tận Thế được đánh giấu bằng cái chết của kẻ bẻ cong quy luật."

Vậy là hắn sẽ chết. Sớm thôi. Cuối cùng thì hắn cũng được chết. Nhưng hắn chưa muốn chết. Cái cảm giác ấy, hắn đã quá mệt mỏi với cuộc sống này.

Aquarius thèm khát cái chết, nhưng những gì hắn đã đánh đổi đề giữ thần chết tránh xa mình, hắn vẫn chưa nhận lại đủ, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ được nhận lại được.

Nhưng dù gì đi nữa thì thời gian của hắn giờ đã trở nên hữu hạn. Và hắn cần làm gì đó trước khi chết. 

"Sớm muộn gì thì cuộc chiến sẽ nổ ra." Ophiuchris dùng một ngón tay ngâm vào thứ chất lỏng bên trong tách trà, lơ đãng kề lên môi nếm lấy nó, một lần nữa cảm nhận được vị ngọt hòa tan ở đầu lưỡi, đôi mắt hồ ly phản chiếu gương mặt điển trai của kẻ đối diện. "Có ý định gì không?"

Hắn nhìn bản thân mình bên trong tách trà, đôi mắt khẽ nheo lại, giọng nói trầm thấp phát ra như một lời tuyên thệ: "Sống!"

Ophiuchris bật cười trước cậu trả lời của Aquarius, con người này đúng là có nhiều lúc khó hiểu. Vốn mang trong mình lời nguyền bất tử, đến khi cái chết được đặt ra trước mắt thì lại rằng mình muốn sống. Aquarius à, có phải ngươi có chút tham lam rồi không? 

"Tùy ngươi thôi." Cô ả đặt cốc trà còn phân nửa xuống bàn, đứng dậy ra về, không lời từ biệt. 

Ngoài kia, bầu trời vẫn chẳng có chút khởi sắc, cái màu xám xịt của mây trời cứ lững lờ trôi ngang. Phía xa xa, tia chớp lấp lóe rạch ngang trời, đôi mắt màu mây bão của Aquarius như dán chặt vào ô cửa sổ. Hắn một mình trầm ngâm. Sao vậy nhỉ? Hắn vốn đã biết là ngày này sẽ đến cơ mà? 

Phải rồi, Aquarius đã chuẩn bị cho điều này suốt nhiều năm qua, kể từ khi biết lời sấm truyền, hắn luôn chờ đợi cái chết, vậy mà khi biết nó đang đến gần, hắn lại chưa sẵn sàng. Hay đúng hơn, dù có chờ đợi bao lâu đi nữa, hắn có lẽ vẫn sẽ chẳng sẵn sàng. 

Tự rót cho mình một tách trà, nó đã nguội ngắt như chính tâm hồn cằn cỗi của hắn vậy. Chỉ là chết thôi mà? Aquarius ơi là Aquarius, định mệnh của mày đến rồi kìa. Mày có nhận ra không? Mày chưa từng sống một ngày nào kể từ khi trở nên bất tử. Đây là cơ hội duy nhất để mày được sống đó. 

.

Từ căn phòng cao nhất nơi tòa tháp trái của lâu đài, Aquarius đi xuống tầng hầm, ngang qua phòng khiêu vũ, nơi đã từng có những vũ hội sôi động suốt đêm, và ngang qua phòng ăn, nơi mọi người từng dùng bữa. Tòa lâu đài không có lấy một ánh điện, nhưng căn hầm vẫn luôn được thắp sáng, trong đó là gia đình của Aquarius, tất nhiên, họ không bất tử. 

"Mọi người, con xin lỗi, có lẽ con phải đi một thời gian rồi, sẽ chẳng có ai chăm sóc cho mọi người trong những ngày đó cả. Nhưng con hứa, con sẽ gặp lại gặp mọi người sớm thôi." 

.

Sau cái ngày mà người phụ nữ lạ mặt đến thăm tòa lâu đài của ngài bá tước, không một ai còn nhìn thấy căn phòng cao nhất nơi tòa tháp trái sáng đèn nữa.

#Linh Lung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro