Chap 10 : Khởi hành nào !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này xê ra "
"..."
"Xê ra"
"..."
"..."
Thật sự Sư Tử nhà ta bây giờ rất cáu tiết , sau khi đưa tụi nó về nhà đứa nào cũng say mèm hết , cô phải nhờ một số gia nhân chạy qua mà khiêng lũ heo này lên phòng , nhưng cô quên mất còn hai bà già phiền phức . Với lại , dù sao Thiên Yết và Tiểu Khuyển cũng say mèm do kết quả đấu tửu lượng với nhau , nên người tỉnh như cô phải nhường chỗ nằm thôi. Còn về bà chị họ khó ưa này , bả cứ lăn qua lăn lại rồi lại đè lên người cô lấn hết cả tấm nệm.Vì hết chỗ ngủ nên đành phải ra phòng khách , trải nệm ra mà nằm.
Lật mãi mà cái xác kia không chịu xích ra , cô bực tức giơ chân lên đạp một phát là chị ta bay ra khỏi nệm luôn.
"Hơ...hơ... TRỜI SẬP"
"Im lặng ! trời còn ở trên cao kìa "
Sư Tử lấy chiếc gối quẳng vào mặt Nhân Sư cho chị ta tỉnh ra. Nửa đêm nửa hôm la làng như vậy , họ tưởng cô ăn hiếp chị ta mất.
Nhân Sư sau khi ăn một quả đạn gối bỗng nhiên tỉnh hẳn , nhận thức được tình hình bèn vươn vai ngáp một cái quay qua nhìn Sư Tử trách móc.
"Chị mày già cả mà mày lại nhẫn tâm thế à "
" Chưa gãy xương "
"..."
Cái đứa này , chị mày còn sống , còn cả tuổi thanh xuân tươi đẹp phía trước mà mày nhẫn tâm thế à. Cô đưa tay lên đập trán , lắc đầu bó tay với con nhóc bất kham này.
"À chị mày có chuyện này nhờ mày"
" Nói "
"Ê bà là chị mày đấy nói năng trộc lốc thế à !" Nhân Sư điên tiết cốc đầu Sư Tử một cái rõ đau liền bị con nhóc lườm một cái.
" Dạ thưa CHỊ HAI YÊU DẤU chị muốn nói gì Sư Tử em đây xin được nghe ạ"
Cái tiếng CHỊ HAI YÊU DẤU  bị Sư Tử cố tình nhấn mạnh, thì dù nghe nó ngọt thế nào thì cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Nhân Sư toát mồ hôi hột.
" Này sao chị mày cứ cảm thấy mày đang đe doạ chị mày vậy"
"CHỊ HAI YÊU DẤU mình vào vấn đề chính nha , nha ~" Sư Tử cười rất chi là THÂN THIỆN làm ai đó giật nảy mình , mặt mày tái mét.
  Hắng giọng một cái , Nhân Sư lấy lại bình tĩnh.
"Hai ngày nữa có cuộc giao lưu giữa các tập đoàn lớn , chắc phải nhờ em giúp rồi "
"Ờm "
"Không đi Paris sao ?"
"Công việc quan trọng !"
"Mắt mũi thế kia rồi sao ?"
"Mai là tháo băng "
"Ừm"
"Ờ"
"Ừ"
"Yeah"
"Youp "
" はい"
" 예 "
" oui"
" да"
"..."
"..."
Vâng Unessco vừa công nhận đây là cuộc nói chuyện nhạt nhẽo nhất với từ "ừ" với đủ thứ tiếng... ai đó hãy tạt nước biển vào đây đi , nhạt quá mà...
"Nhưng chị mày vẫn không yên tâm , để Thiên Yết ở lại với mày đi"
"Song Ngư ?"
"Mày cho nó nghỉ vài ngày đi , chẳng phải mấy ngày vừa qua nó lo chuyện của mày cũng mệt sao "
" Còn nhiều người ?"
" Tao thấy Thiên Yết có vẻ hiểu rõ tình hình của mày , để nó chăm sóc tao yên tâm hơn "
"Đồng ý chắc "
"Mày không tin vào bà chị này à "
" Có đáng tin đâu mà tin"
"..."
  Hai đứa nhìn nhau rồi không nói gì lại nằm xuống ngủ tiếp. Bình thừơng Nhân Sư rất tăng động nhưng khi nói chuyện với đứa nhóc này thì tự nhiên lại nhạt đến mức khó tin. Giờ cô mới biết nhạt nhẽo có thể lây qua đường hô hấp...

------ Đâu đó trong căn nhà đầy sự bẩn bựa-------------

"Này cô em xinh đẹp ơi , có muốn đi với chị không "
"Thôi đi bà nội "
*ầm*
Song Tử giờ chân đạp Thiên Bình một phát. Thật là đang nhức đầu cũng không yên mà , cô lăn qua ngủ tiếp mặc cho ai đó đang ôm cái sàn nhà...

" Hức hức , đói quá à "
" Ăn tớ nà "
" Ngoam "
  "Umh "
Kim Ngưu lại mơ thấy đồ ăn , tửơng đâu tay Cự Giải là cái đùi gà bèn ngoạm một miếng...còn Cự Giải bà đang nói mớ cái đéo gì vậy hả ???

  " Cos , Sin , Alpha , Beta...hức hức"
  " Bất đẳng thức , hóa trị...hức"
Thôi bỏ đi , đừng quan tâm tới hai đứa này...

"..."
"..."
Phòng Song Ngư và Bảo bình có vẻ im ắng nhỉ ?

" No game no life "
" Game is chân lý "
À thôi bỏ đi , tại sao mơ mà cũng có những thành phần ba chấm như vậy chứ ...

"Tiểu Nhân Sư cậu đáng yêu quá , cậu cứ làm mình lọt hố hoài thôi a"
" Cái tên mèo khó ưa kia phắn ra ya"
Phòng này là cái chiến trường rồi , trong khi Tiểu Khuyển cứ dính sáp sáp lại thì Thiên Yết lại thẳng thừng đạp bà chị ra.

"Ắt xì ~" tiếng của hai người nào đó bên ngoài phòng khách bị gọi hồn.

--- Sáng hôm sau ---
"DẬY NGAY !" Sư Tử cầm cái loa phát thanh gọi cả đám dậy. Riết rồi cô không biết mình phân phó kỷ luật và phó học tập làm chi nữa , chả ra cái thể thống gì.
Nghe tiếng gọi , cả đám giật mình cuống cuồng chuẩn bị. Đứa này chồng chéo lên đứa kia , phút chốc cái nhà như cái chợ. Sư Tử mặt nổi đầy hắc tuyến , cô tuy bình thường lãnh đạm nhưng rất ghét ai xài giờ dây thun à. Cô đã hạ mình đi gọi từng đứa dậy rồi mà không dậy thì đành phải dùng biện pháp mạnh thôi.
"Này hơi quá rồi đó"
"Lo mà khiêng cái bà Tiểu Khuyển gì đó đi giùm cái "
"Rồi rồi , chị mày mà làm như em gái mày"
" Chào em gái "
"Nè chị mày éo giỡn "
"..."
Thế là cả đám đến trường và bắt đầu một tuần học mới. Sư Tử thì được Nhân Sư khiêng đi tháo băng mắt rồi.Cả đám đang háo hức bàn về chuyến đi sắp tới , tụi nó đang bàn rất sôi nổi tự nhiên lại im lặng lạ thường...
"Này các cậu có cảm thấy điều gì đó không đúng không ?" Ma Kết hỏi
"Có một cái gì đó không hoàn hảo ở đây" Xử Nữ gật gù
1 giây , 2 giây , 3 giây im lặng... Cả đám không ai bảo ai nhìn nhau chằm chằm , có vẻ tụi nó vừa ngộ ra một cái gì đó bất thường. Rồi mặt đứa nào đứa nấy tái mét như nhận ra một điều khủng khiếp gì lắm...
"A tớ biết rồi !" Song Tử bất chợt lớn tiếng làm cô Xà Phu đang đi vào lớp thì giật nảy mình , xíu nữa nhà trường phải thay nóc...
"Hết hồn cái hồn còn nguyên à !" Cô nhìn tụi nó thắc mắc " Làm gì cả đám tái xanh mặt mày vậy ?"
Cả đám không ai bảo ai hét lên điều mình đang nghĩ.
"HÌNH NHƯ CHÚNG TA CHƠI HƠI NHIỀU RỒI ĐÓ !"
"Chơi nhiều thì tố..."
"Cô ơi chúng ta sắp thi đó !" Song Tử la lớn , không phải ở lớp S là thông minh đâu... cô cực kỳ dở ngoại ngữ đó , làm sao đây.
"Toàn chơi không học gì cả " Ma Kết sợ hãi  , từ khi nào mà mình sa đọa ham chơi đến vậy ?
"Ôi sự hoàn hảo của tôi " Xử Nữ gào thét.
Và đám còn lại nhìn tụi nó với ánh mắt kỳ lạ như thể nhìn sinh vật ngoài hành tinh. Có nhiêu đó thôi cũng gào khóc , hài thật...
Sau một hồi ổn định lại , cô Xà Phu hắng giọng và nói với tụi nó...
" Đầu năm ít bài nên nhà trường cho các em quẩy cho đã , chứ giữa giữa thì đừng mong nhá , lo tận hưởng mà chơi cho đã đi "
" Cô đừng troll tụi em nhá " tụi bó rưng rưng nhìn cô
  " Nhìn cô xấu xa lắm hả ?"
*gật gật*
Cô Xà Phu nhăn nhó mặt mày , cô đã làm gì sai sao , cô là con người với chỉ số lương thiện lv max mà...
"Chiều này là các em khởi hành nhỉ ?"
" Dạ !"
" Chúc các em VUI VẺ nha !"
Tại sao tụi nó lại cảm thấy cái lời chúc này sặc mùi nguy hiểm vậy chèn , cố gì đó không ổn ở đây...mà thôi , kệ đi , chơi cho đã là trên hết.
-------------
Chiều tụi nó đã chuẩn bị đầy đủ và có mặt ở sân bay , mọi ngừơi đều đã đến đầy đủ...à cũng không hẳn là đầy đủ.
" Xử Nữ đâu rồi ?" Cự Giải nhìn đồng hồ rồi hỏi Thiên Bình.
" Tớ cũng không biết nữa , cậu ta nói phải chuẩn bị cho chuyến đi thật hoàn hảo gì gì đó "
" Chào mọi người " Xử Nữ đứng vẫy tay
" Chào Xử...cái...cái đống gì ở đó vậy hả ?" Song Tử hốt hoảng nhìn cái đống bự tổ chảng sau lưng Xử Nữ , cậu ta đem cả cái nhà đi luôn chắc.
" Cậu đem cái gì mà lắm thế " Cự Giải toát mồ hôi hột , chỉ có đi chơi mấy ngày thôi mà cậu ta xách hành lý dùng cho cả năm vậy.
" Bông băng , thuốc , nước ngọt , nước lọc , cà phê đóng hộp , quần áo , vải , thức ăn , rau củ , lều trại , dao cỡ nhỏ , gậy , cầu lông , sách giáo khoa , từ điển , bản đồ , laptop , đèn ngủ , chén , đĩa , muỗng , nĩa , ly , tô , nệm, chăn , chiếu , gối , bàn xếp , bình gas , bếp , dù nhảy ,..." Xử Nữ đứng liệt kê trước biểu cảm ba chấm của tụi bạn , có phải là đi thám hiểm đâu mà xách theo cái đống đó vậy.
" Cậu nghĩ sao mà đem dao vào đây vậy hả ? " Bạch Dương la làng.
" Chống khủng bố "
"Trước đó thì cảnh sát sẽ hốt cậu vì đem hung khí vào đây đó " Suy nghĩ của cả đám
"Còn cái bình gas " Nhân Mã xanh mặt
" Để có rớt máy bay có nhiên liệu để nướng thức ăn , có bếp luôn nè !"
" Không cần lo xa thế đâu , nội đem cái bình gas thôi đã được cho ăn cơm miễn phí với bốn bức tường rồi"
" Cậu là phó kỉ luật mà không hiểu về luật đường hàng không hả ?" Ma Kết nói như hét vào tai.
" Đáng lẽ nhà nước nên cho chúng ta tự vệ chứ ?" Xử Nữ bĩu môi.
" Như thế thì cái xã hội này loạn mất !" Thiên Bình lắc đầu ngao ngán . Mỗi lần cô bạn đi đâu thì sẽ loạn lên mà.
  Thế là cả đám lại ngồi sàng lọc lại đống đồ trước thái độ phụng phịu của ai đó. Chuyến bay sắp sửa bắt đầu , cả đám háo hức lên máy bay , tụi nó sắp sửa được đến Paris hoa lệ mà.
   " Nhớ chăm sóc Sư Nhi của tớ nha Tiểu Yết Yết " Song Ngư mắt mũi tèm lem nhìn Thiên Yết chưa chịu đi , thế là cả đám lôi đầu cô vào. Có cần lụy bạn thân vậy không hả Tiểu Ngư.
   "Tiểu Yết Yết ???" Thiên Yết sởn gai ốc nhưng vẫn cười mà tạm biệt tụi nó , thậy ra là lương tâm cô đang gào thét đây. Tại sao ai cũng được đi mà cô phải ở lại chứ.
Sáng nay chị Nhân Sư đến tìm cô và nhờ cô giúp , mặc dù cô đã từ chối nhưng mà chị ta lại cứ bám theo cô suốt. Lại còn ôm chân cô mắt mũi tèm lem để cô lôi đi chứ , có thật đây là chủ của một tập đoàn lớn không vậy , sao có thể vứt bỏ hình tượng một cách nhẹ nhàng như vậy. Vì người ta nhìn quá nên cô cũng đành đồng ý , a lại phải nhìn cái tên mặt khó ở đó chứ.
*Reng*
"Về nhà mau !"
*Tút*
"...cái méo gì vậy"
   Cô vẫn chưa kịp định hình cái gì mà , nói vỏn vẹn có ba chữ là cúp máy vậy. Sao trên thế giới này lại có thể sinh ra cái loại ngừơi cục súc vậy chứ...aaaa tức chết đi mà.
" CÁI ĐỒ KHÓ ƯA NHẤT HÀNH TINH, TÔI NGUYỀN RỦA CẢ ĐỜI KHÔNG CÓ AI YÊU ! KHÔNG BAO GIỜ CÓ AI YÊU ĐÓ !"
Hành động vừa rồi của Thiên Yết khiến những người xung quanh của cô nhìn chằm chằm như thể sinh vật lạ làm cho ai đó đỏ mặt chạy đi mất.
Nhưng mà chúng ta nên nhớ câu này " Ghét của nào trời trao của đó" =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro