Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cái máy bay bự tổ chảng nào đó...
"Bảo Bình , nè Bảo Bình !"
"Thôi chết cậu ấy bị say máy bay sao ?" Cự Giải lo lắng.
  Bảo Bình giờ nhìn rất thảm hại , đầu tóc rồi bời ,mặt mày xanh lét , người thì mềm nhũn...nói chung là vô cùng thảm hại , cả đám cuống quýt chẳng biết làm gì.
*Ting* Tiếng điện thoại của Ma Kết reo lên , cô mở lên và chợt ngạc nhiên khi thấy tên của Thiên Yết , khẽ ngạc nhiên vì theo cô nhớ , cô đâu có lưu số của cậu ấy ?
"Đừng có xếp Bảo Bình ngồi gần cửa sổ , cậu ấy sợ độ cao và dễ chóng mặt "
Cả đám đọc tin nhắn và cau mày...
"Tại sao cậu ta không nói sớm hơn hả ?"
Thế là lớp phó Ma Kết lại phải đi xin đổi chỗ cho Bảo Bình ra hàng giữa , chật vật mãi cũng có người đồng ý.Cả đám cuối cùng cũng yên tâm nghỉ ngơi , còn Song Ngư ngồi kế bên Bảo Bình mà cố dụ cậu ta uống thuốc.Để phòng ngừa mấy chuyện như thế này , lúc nào Xử Nữ cũng chuẩn bị trước cả ,đúng là kĩ tính mà. Song Ngư cười vui vẻ , chợt nhớ ra phải nhắn tin thông báo cho mèo nhỏ của cô , tự nhiên chị Nhân Sư lại bắt cô đi , cô nhớ cậu ta quá chừng...về phải trả công lại cho Thiên Yết mới được , dù sao con mèo đó cũng khó ở bà bẩn tính mà ...haiz

--------Ở đâu đó trong chiếc mấy bay bự tổ chảng =))) ------

"Tiểu Mã dạo gần đây tớ lại muốn chơi thử một trò á " Bạch Dương nói với Nhân Mã , cái kiểu xưng hô đó làm cho tụi nó xíu nữa thì phụt nước
"Hai đứa nó thân thiết từ khi nào vậy ?" Cả đám đang cảm thấy vô cùng , vô cùng ba chấm...
"Cậu muốn chơi cái gì hả Tiểu Dương ?" Cái cách đáp lại của Nhân Mã cũng làm cho đám nào đó xíu bật ghé mà té.
"Đột kích !"
" Umk cũng đựơc , mình cũng khá nhớ tiếng súng " Nhân Mã bình thản.
"Nhớ tiếng súng !!!"
" Cảm giác ghim đạn vào đầu kẻ địch cũng không tệ " Bạch Dương hào hứng.
"Tụi nó máu S à ?"
Kệ hai đứa nào đó cười gian tà , tụi nó (xóm nhà lá ) lại quay qua cặp đôi tiếp theo , cặp đôi làm hường phấn cả bầu trời...
"Kết Nhi..." Xử Nữ dụi dụi vào lòng Ma Kết nũng nịu.
"Xử Nữ a~" Ma Kết vuốt ve mái tóc của Xử Nữ mà ra giọng cưng chiều.

"Này này hai đứa bay để ý tới xung quanh đi chứ , mọi người đang nhìn kìa !!!"
Cự Giải lắc đầu :"Tụi trẻ giờ thiệt là...haiz"
"Cậu già quá mà " Suy nghĩ đám nào đó.
Sau một hồi hít hường phấn no nê , cuối cùng tụi nó cũng có thể được lắp đầy cái dạ dày trống rỗng của mình. Nhưng không hề hỗn lọan như mấy đợt trước , thậm chí lại còn rất sang chảnh và quý'ss tộc'ss. Người ngoài nhìn vào tửơng làm sao chứ ngừơi mà đã biết mấy đứa này, thấy cảnh này chắc cười đến chết quá.

Song Tử hiện tại đang ra dáng một quý cô thanh lịch, ăn chậm rãi và lịch sự khác với vẻ ngoài nhoi nhoi thường ngày làm cho ai đó không khỏi phì cười.
"Ây dà cũng ra dáng phết chứ"
Sau câu nói đó, Thiên Bình bị Song Tử dậm một phát mạnh vào chân đau điếng, mặt tái mét. Cô nhìn qua Song Tử bất mãn liền bị liếc ngược lại, đành
lặng lẽ ăn tiếp. Ở nơi đông ngừơi cô cũng không thể tự làm mất mặt mình được. Cả đám dường như đã hiểu chuyện gì xảy ra nhưng không dám cười lớn , chỉ cười khúc khích đến chảy nước mắt.Thiên Bình đỏ mặt bỏ ăn quay đi chỗ khác trước vẻ mặt đắc thắng của Song Tử.
"Được lắm Song Tử, nếu không hạ bệ cậu thì tớ không phải đệ nhất mĩ nhân Thiên Bình "

Ở một vị trí khác là Kim Ngưu đang thưởng thức đồ ăn của mình, có lẽ mọi người không biết chứ lúc ăn, Kim Ngưu trông vô cùng tao nhã ( trừ lúc ăn snack =))) ). Ngón tay trắng muốt và thon gọn ngự trên đôi dao nĩa trông vô cùng quý phái a ~ Cô là một người sành ăn đó. Đang ăn cô chợt cảm thấy ai đang nhìn cô chằm chằm, cô quay qua thì thấy Cự Giải đang nhìn chăm chú.
"Cậu nhìn gì vậy ?"
"Nhìn cậu ăn !"
"Sao vậy ?" Kim Ngưu nghiêng đầu hỏi.
"Tại cậu đẹp mà !"
Kim Ngưu liền đỏ mặt quay qua chỗ khác, nói thật cô đã để ý Cự Giải lâu rồi...một ngừơi nấu ăn ngon, thông thạo vô vàn kiến thức về ẩm thực lại vô cùng tinh tế, tính tình lại hòa đồng, tốt bụng. Thật là ai nhìn vào cũng có cảm tình ( sai sai à nha ...)

"Haaa !" Bảo Bình vươn vai nhẹ , sau một giấc ngủ cô đã thấy khoẻ hơn rồi...A tự nhiên lại quên mất bản thân mình sợ độ cao chứ, tại cô phấn khích quá mà...đã lâu rồi cô không được đi du lịch.
"Á !"
Khẽ rùng mình, cô thấy có cái gì đó lành lạnh áp lên mặt. Quay lại thì thấy Song Ngư đang cười, bất giác ngây ra.
"Cậu ấy cười đẹp thật"  Bảo Bình ngây ngốc
"  Khăn lạnh nè, cậu mau lấy lau mặt đi sẽ thấy dễ chịu hơn đó. Còn đây là phần ăn của cậu nè."
" Cảm ơn cậu nhiều "
" Bạn bè mà " Song Ngư cười khì
" Bạn ư ?" Bảo Bình bỗng dưng trầm mặc
"Hửm ?" Song Ngư nghiêng đầu thắc mắc trước biểu cảm của cô bạn, cô đã làm gì sai sao ?
"À không có gì đâu mà !" Bảo Bình xua tay , bỗng dưng cô cúi đầu, hai ngón tay trỏ vào nhau " Nếu có thể mình làm bạn thân nhé !"
"Hửm...đựơc thôi !" Song Ngư nghiêng đầu, xem ra Bảo Bình đã bớt tự kỉ như trước rồi.
Bảo Bình ngẩng đầu lên thì bắt gặp nụ cười tỏa nắng của Song Ngư.Đã lâu lắm rồi ngoại trừ Thiên Yết, mới có người cười với cô như thế.Một nụ cừơi không vụ lợi, không mục đích, vô cùng chân thực.
"Còn 3 tiếng nữa là máy bay hạ cánh rồi, mọi ngừơi tranh thủ nghỉ ngơi tý đi. Chúng ta còn phải đi quãng đường xa lắm mới đến chỗ nghỉ sau khi xuống sâm bay đấy"
  Ma Kết quả nhiên là lớp phó gương mẫu, lúc nào cũng tận tâm đưa cái đám giặc này về quỹ đạo bình thừơng. Cuộc đời cô éo le quá mà...Thôi cô đi ôm Xử Nữ ngủ cho đỡ mệt mỏi đây, nàng quả nhiên là thuốc giảm mệt mỏi cho cô mà.
------Tại một căn nhà nào đó------
"Tôi về rồi đây"
Thiên Yết về thì thấy nhà chỉ toàn một màu đen thì nổi cáu. Tên nào bá đạo ra lệnh cho cô về giờ thì chui ở xó nào mất. Mệt mỏi, cô chui về phòng với cái bụng đói của mình.Chuyện sẽ không có gì nếu tên nào đó không có ôm màn hình máy tính. Cô tức giận bước tới, xíu nữa thì đá văng cái máy tính đi trước gương mặt bất mãn của ai kia.

"Làm cái éo gì vậy !" - Sư Tử cáu gắt

"Song Ngư dặn tôi không cho cậu đụng vào mấy cái này, với lại mắt cậu vừa mới khỏi" - Thiên Yết vừa nói vừa ngã xuống giường. Cô mệt gần chết, nếu không phải Song Ngư với bà chị chết bầm nào đó của tên kia thì cô đã có thể vi vu cùng Bảo Bình bên Pháp rồi. Haiz...cuộc sống mà.
 
  Sư Tử sau khi bị lấy máy tính đi chỉ khó chịu một xíu chứ cũng không gắt gỏng lắm. Dù sao mắt cũng chỉ vừa mới khỏi, cô không muốn rước họa vào thân. Ngồi nhìn con người mệt mỏi nào đó đang nhắm mắt nghỉ ngơi mà Sư Tử thở dài. Nghe nói buổi tối ngoài đường dạo này nhiều trộm cứơp và mấy tên râu xanh, cô mới kêu cậu ta về ai dè vừa về cậu ta đã lườm cô rách cả mắt.

*Ọt ọt*
  Tiếng gì đó vang giữa đêm khuya thanh vắng...
  "Chưa ăn gì ?" - Sư Tử hỏi cái người đang đỏ hết cả mặt kia.
" Yaaaa ! Không phải cậu một hai đòi lôi tôi về sao đồ chết bầm. Đồ thứ khó ưa lúc nào cũng cho mình là vua, này sao cậu có thể thấy ghét thế. Có phải người không vậy !" - Thiên Yết đói quá hóa rồ bắn liên hoàn gối vào mặt Sư Tử làm con bé xíu nữa té xuống giường.
   Chẳng nói chẳng rằng, Sư Tử nắm lấy tay Thiên Yết lôi đi. Thiên Yết hoảng hồn, cô chỉ lỡ miệng thôi mà, có cần đem cô đi xử bắn không chứ. Cô có thể khẩu nghiệp với bất kì ai nhưng duy nhất tên liệt cơ mặt này là không, tại vì nếu không phạt cô thì cũng nói vài ba câu cục súc chặn đứng họng cô.
"Này cậu lôi tôi đi đâu vậy hả ?"
Thấy người kia không trả lời, Thiên Yết khóc ròng.Một phúc tửơng niệm cho Thiên Yết bắt đầu...

Sư Tử lôi Thiên Yết xuống phòng ăn, ấn cô vào ghế rồi quay lại phía góc bếp. Bắt đầu sắn tay áo đi tới tủ lạnh lôi ra một vài loại rau củ,một vài quả trứng và một túi mì sợi. Thiên Yết lúc này mới để ý Sư Tử có sở thích mặc áo sơ mi rộng khi ở nhà, nó rất hợp với vẻ đẹp sang trọng của cậu ta. Quay lưng về phía Thiên Yết, Sư Tử loay hoay với đống đồ nghề của mình một lúc cuối cùng cũng xong xuôi. Cô cho mì vào đĩa rồi đặt lên bàn nơi Thiên Yết ngồi. Mùi hành tây thơm phức hòa với màu vàng của trứng và mì làm cho ai đó không phải suýt xoa, đã vậy cậu ta còn cắt cà chua thành hoa hồng đặt ở giữa chứ.
" Ăn đi"
Sư Tử ngồi đối diện với Thiên Yết cũng với tách trà chẳng biết pha từ lúc nào, cô nhìn những chiếc răng trắng muốt ẩn sau đôi môi căng mọng của Thiên Yết từ tốn thưởng thức những sợi mì làm cho ai đó đang ăn cũng khó chịu. Có vẻ nhận ra điều đó nên Sư Tử cũng bắt đầu nhấc tách trà lên mà cảm nhận hương vị của nó.
"Không tệ !" - Thiên Yết cảm thán.
  "Tất nhiên" - Sư Tử bình thản nhấp một ngụm trà nhỏ.
"Tự phụ "
" Là tự tin"
"Có ngày tự tử"
"..."

Thiên Yết khen là thật, chỉ có mấy nguyên liệu đơn giản lại có thể làm ra món mì xào ngon như vậy, quả nhiên không thể xem thường. Cô nhìn xuống bàn tay ai kia đang cầm tách trà, thật sự bàn tay rất đẹp. Trắng muốt, ngón tay thon dài, móng tay được cắt gọn gàng. Đúng là bàn tay của quý tộc mà.
 
"Tôi có chuyện nhờ cậu" - Sư Tử đặt xuống chỗ Thiên Yết một tách trà.
  Thiên Yết đưa tay đón và lắng tai nghe điều Sư Tử sắp nói.
  "Nè mai tham dự buổi gặp mặt với tôi được chứ?"
   "CÁI GÌ"

------
Tớ đã trở lại đây, hiện tại thi xong rồi nên sẽ cố gắng viết thường xuyên hơn. Xin lỗi mọi người về sự chậm trễ này. Tớ sẽ cố hết sức có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro