Chương I: The Fists Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s : cái video ko liên quan à . nghe nhạc cho vui thôi
,--------------------------------------------------
Trong một ngõ hẻm tối tăm, tiếng một người đàn ông giọng khàn khàn vang lên:
- dám chơi ván bài này với tôi sao? Đừng tự mình lao đầu vào chỗ chết nhé!
Người đàn ông nói xong, kế đó tiếng của một người con gái nói. Giọng cô ấm áp trong trẻo trong màn đêm lạnh lẽo.
- Tôi vậy. Chỉ sợ ông không đủ can đảm thôi.
- Vậy số tiền nếu thua thì sao - Giọng hắn ta pha thêm chút tiếng cười khinh bỉ.
- Bảo Tỷ này chưa dối ai- Giọng người con gái cương quyết
Quả thật , Bảo Tỷ cô sống bụi bao năm nay. Nói là làm, có ơn trả ơn,có oán trả oán. Quân tử nhất ngôn không bao giờ nói lần thứ 2 ( Chuỵ là gái mà. Au phân rõ rồi nha )
- Tốt! Ngồi - Hắn ra lệnh
Cô ngồi trên chiếc ghế gỗ đối diện bọn chúng qua chiếc bàn gỗ còn thơm mùi sơn gỗ.
- Bắt đâu đi -Cô nói với giọng đầy thách thức
Ngay sau đó, cỗ bài đỏ trên tay thuộc hạ của hắn dc tráo đều và chia cho mỗi người ba quân
- Ngửa đi- Hắn nói mà khoé miệng giật giật.
Cô giơ bài ra. 10 điểm. Vậy là cô thắng. Hắn ngậm ngùi đưa cho cô một cột tiền 500 000.
Trận thứ ngay sau đó được diễn ra. Và cũng như trận đầu. Hắn thua và cô được thêm một cột tiền nữa. Hắn lo sợ cho cái vali đang cạn dần mà cái balo của cô gần căng phồng.
Trận cuối hắn có đề nghị cho hấn thêm viện trợ. Thấy tiền trong balo đã gần đầy cô đồng ý.
Thuộc hạ của hắn ngồi xuống, tráo bài rồi chia.
Cô đưa bài lên ngang tầm mắt. Mỉm cười, cô nghĩ phần thắng chắc sẽ thuộc về mình. Phía Hắn. Bọn hắn nhìn nhau. Hắn nháy mắt với tên thuộc hạ. Giường như hiểu được. Bọn chúng tráo một quân bài cho nhau rồi cười gian xảo. Cô mỉm cười với sấp bài trên tay mà không để ý.
- Ngửa bài đi Bảo Tỷ.- Hắn như nắm chắc phần thắng trong tay. Nhếch đôi môi nhìn cô.
Cô ngửa bài ra. Hắn cũng giơ bài trước mặt cô. Không thể tin được. Bài cô sao lại thua thế này . cô toát mồ hôi.
- Sao Bảo Tỷ. hứa .
Cô sau phút bàng hoàng. Kéo mình lại . ngước mắt lên nhìn hắn. Cô chậm rãi
- Okay
Một nụ cười gian xảo hiện trên gương mặt hắn. Ánh mắt dâm tà nhìn cô
- Bảo Tỷ nổi tiếng cả cái vùng này. Ai cũng . Tôi cũng muốn vậy. Hay sẽ giữ lại số tiền kia. thân thể học sinh lớp 11 này sẽ của tôi.
Cô nhếch môi đầy khinh bỉ
- Một khốn nạn. Đừng đùa với Tỷ Tỷ này. Đàn ông như mấy người chỉ biết dùng phần dưới để suy nghĩ. Tôi khinh- Cô nhổ mạnh nước bọt xuống nền đất lạnh.
Hắn đỏ nơi khoé mắt. Cơn tức giận trong hắn dâng lên.
- Bắt lấy ta! - Hắn hét lên đầy phẫn nộ.
Bọn thuộc hạ sau khi nghe lệnh . tay chân lóng ngóng lao ra chỗ Cô.
Cô nhanh trí. Đeo balo lên vai rồi bắt đầu chạy.
Cô chạy trước bọn hắn đuổi theo sau. Tiếng la hét " Cô đứng lại" vang vọng cả con hẻm tốt tăm
Cô chạy nhanh hơn bọn chúng . lao ra con đường lớn . Chạy trên cầu. Cô ngoặt thật nhanh.
" Có người" Cô nhìn phía trước là một chàng trai cao ráo. Ăn vận sang trọng. Mặc áo khoác đen dài tận đầu gối. Kiểu tóc vuốt cao lên. Trông như người ở giới Thượng lưu. Cô nhanh chân chạy lại. Ôm cổ chàng trai. Cô hôn một cái đầy bất ngờ. Còn chàng trao chưa hiểu gì vì bị hôn bất chợt.
Cô và Anh cứ đứng ôm nhau như vật mà hôn cho đến khi bọn chúng chạy vượt qua.
Cô đẩy Anh ra. Anh to mắt nhìn. Một cô gái đứng trước mặt anh. Thân hình mảnh mai. 3 vòng đạt chuẩn. Mái tóc xanh rêu xoã ngang lưng. Cô mặt chiếc áo đỏ kẻ caro đen. Quần jean vài vết mèo cào như cố ý.
Anh vẫn nhìn cô. Cô thì khó hiểu nhìn anh. Cô quay ra hướng bọn chúng chạy. Mỉm cười. Vác balo lên vai. Cô chạy đi. Ngoái lại đáp với anh một câu.
- Cảm ơn đã cứu mạng tôi. Bảo Tỷ này nhất định một ngày sẽ trả ơn!
Nói rồi bóng cô. Thân hình mảnh mai và mái tóc ranh rêu bay phần phật trong gió rồi khuất dần trong màn đêm đông tĩnh mịch.
Anh nhìn về hướng Cô chạy. Bất giác anh đưa tay lên môi.
Cô ta hôn anh.cánh môi anh đào chạm vào môi anh. Cô đã lấy nụ hôn đầu tiên của anh. Cô thật thú vị. Chưa có ai dám lại gần anh. Duy chỉ có một người dc ôm anh . Vậy mà cô gái này còn hôn anh. Hàn Thiên Yết anh bắt đầu rung động trước cô gái này sao. Yết ca biết Rung động rồi đó
Trong màn đêm . gió đông lùa về. Anh bước trên con đường ẩm ướt. Anh nhớ về đôi môi cô. Nhớ ánh mắt Cô nhìn anh. Nhớ cô gái đó . Anh nhất định phải tìm ra cô là ai mới được.
Cuộc gặp gỡ bá đạo vậy đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro