Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mai anh đến con hẻm tối qua anh gặp cô. Đi về hướng cô chạy. Anh vẫn nhớ như in mái tóc màu xanh rêu tung bay trong màn đêm đông giá. Đi đến một con phố khá ảm đạm. Ở đây không sầm uất giống thành phố. Nó giống như một kí túc xá cho học sinh. Gặp một chàng trai ngang qua. Anh kéo lại hỏi thăm:
- Bảo Tỷ sống trong này à?
- Anh tay côn đồ nào sao? - Người thanh niên đó nheo mắt nhìn.
- Không tôi chút vc thôi. - Anh cười trừ. Bộ nhìn anh như vầy giống côn đồ lắm sao?
- Phía cuối con đường kia . phòng số 26_ - Người thanh niên chỉ về phía cuối các dãy phòng.
- Cảm ơn. - Nói rồi Anh đi về phía phòng cô.
Căn phòng có vẻ chật hẹp. Mái tôn lúp xúp tưởng chừng sẽ sập bất cứ lúc nào. Nhưng đc cô trang trí rất đẹp. Ngay cửa sổ phòng là những bông Cẩm Tú khoe sắc. Thược dược dc trồng trong một cái chậu để trc cửa nhà. Tường rêu bám xang loang lổ từng mảng. Ấy vậy mà dây tóc tiên leo xung quanh cả bức trường gạch. Anh quan sát xung quanh xong thì tiến gần lại phía cửa sổ đang đóng kín. Khẽ mở cách cửa gỗ màu xanh gần như rơi. Trước mặt anh là giường ngủ của cô. Trên giường một cô gái tóc xanh rêu đang ngủ. Cô vẫn mặt chiếc áo sọc kẻ caro đỏ tối qua. Do cô trong khi ngủ cựa quậy nhiều nên áo bj tốc lên một nửa đoạn bụng. Bụng cô trắng ngần phô ra kèm theo tướng ngủ rất chi là bá đạo: chân tay mỗi thứ một hướng. Chăn gối đáng lẽ ra trên giường thì yên vị dưới đất. Anh phải bật cười vì tướng ngủ đó. Đưa tay lên ,anh gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ. " Cộc cộc "
Ánh nắng chiếu vào mắt cô. Cô ngồi dậy vươn vai. Ngáp một cái dài. Nheo đôi mắt lại nhìn ra phía cửa sổ. Một chàng trai khôi ngô đang đứng trước cửa sổ. Vươn ng lại gần cô hỏi:
- Anh ai z
Anh không nói gì cả. Chỉ phía tay ra cửa chính ý nói rằng: Tôi muốn vào trong.  Cô mở cửa cho tôi.
Như hiểu đc ý. Cô lề mề lết thân xác mèo lười bước xuống giường. Mở cánh cửa. Cô ngáp một cái rất chi là sảng khoái. Anh phải lấy tay che miệng cô lại.
- Bộ phải con gái không đó.
- Tôi nghĩ mình bj nhầm giới tính đó. Mời anh vào trong
Cô bước vào trong trước.
- Anh cứ ngồi đó đi chờ tôi đánh răng cái đã. - Cô đi vào phòng tắm. Như thói quen, chẳng bao giờ cô đóng cửa.
Anh lạ lẫm, đi qua đi lại ngắm nhìn phòng cô. Phòng cô nhỏ chỉ đủ kê dc cái giường, bàn học , bếp và một cái nhà tắm.
Anh bước lại giường cô ngồi phịch xuống. Nhìn cái giường bừa bộn, anh đã không khỏi bật cười thành tiếng.
- sống một mình sao.
- Không. Còn con bạn nữa. - Cô nói vọng ra từ nhà tắm.
- Bạn đâu rồi- anh đi qua đi lại.
- lẽ tán zai sao? - Xong cô cười khúc khích
- Bộ không tán ai sao? - Anh hỏi
- chó tán - Cô cười ha hả làm anh mặt đầy hắc tuyến.
- Sao đ lót vứt lung tung thế này? Toàn màu gợi cảm chứ! - Anh thấy mấy cái phản cảm cô vứt linh tinh.
- A...ói....ì....ôi......ông ....õ (anh nói tôi nghe không ) (au : chuỵ Bảo ta oánh răng ý mờ⊙﹏⊙  )
- Đ lót vứt lung thế này àAnh chỉnh volum cho to thêm chút.
" Phụt............ ào ...... ào ...... tách tách ............"
Cô nhào ra từ nhà tắm với bộ dạng khá hơn khi trước.
- Trả tui nha- Mặt cô đầy hắc tuyến.
- Xin lỗi. - Anh cười trừ
Cô mang sấp quần áo đó nhét vào trong tủ. Vào bếp pha cà phê. - Sữa hay đen - Cô vọng ra từ trong khu bếp
- Tuỳ thôi. - Anh chậm rãi nói
Một lát sau, trên tay cô bưng ra hai cốc cà phê đen đặc.
- Tôi thích uống vậy hơn. Của anh đây. - Nói rồi cô chìa trc mặt anh tách cà phê.
Trong đầu anh đang thắc mắc. Bộ cô là trai hay gái.
- Anh ai. Đến tìm tôi chuyện . - Cô đong đưa cốc nc cà phê trên tay. Hỏi anh.
- Tôi Hàn Thiên Yết. Đến hỏi chuyện tối qua thôi . sao hôn tôi . tên . bao tuổi?
- Phạm Bảo Bình . tôi dc mọi ng gọi Bảo Tỷ trong khu phố này . hiện tôi lớp 11 trong trường Thiên Vương. Đây kí túc xá. Chuyện tối qua tôi xin lỗi . tại bọn chúng đuổi tôi nên tôi mới hôn anh để trốn.- Cô nói mà mặt tỉnh bơ . như đứa khác là đỏ lựng lên rồi.
- Ai đuổi ? - Anh thắc mắc
- Không liên quan tới anh đâu . ơn nghĩa tối qua tôi sẽ trả- Uống một ngụm cà phê cô nói.
- ! Ba mẹ cô đâu
Ánh mắt cô chợt buồn. Nơi khoé mắt chợt đỏ hoe. Cô cúi gằm mặt xuống không nói gì cả. Anh như chợt nhận ra mình mới đụng vào nỗi đau của cô. Anh rối rít xin lỗi. Cô ngẩng mặt lên. Nhìn anh. Một nụ cười bất giác hiện trên môi hai người đang nhìn nhau. Hai người nói chuyện qua lại.  Anh biết cô mất cha mẹ vào lúc lên 9 trong một vụ tai nạn . sau đó cô đành dùng tài sản của ba mẹ mình để lại để học tập và sống ở kí túc xá trường. Cô thường đi làm thêm để có tiền học hành. Cô cũng biết thêm nhiều ở anh. Anh là một công tử . ba me anh có một tập đoàn bên Mĩ. Hiện anh là Giảng viên Anh Văn trong trường đại học.
Mặt trời đã lên quá trưa. Anh tạm biệt cô. Và hứa vs cô mai lại tới.
Nhưng cuộc đời đâu muốn cho ta hạnh phúc dài lâu. Ngày mai anh tới nhưng tiếc rằng không gặp dc cô . Cứ như vậy . anh đã lạc mất dấu ng con gái làm anh rung động lần đầu. Anh không có thêm tung tích từ cô một lần nào nữa. Nhớ cô. Anh đã suy sụp gần một năm. Và khi tỉnh lại. Anh hứa vs lòng mình sẽ chờ cô trở về . chờ để anh dc một lần theo đuổi cô.......
--------------------------------------------------------
Mí bạn thân mến.  Iu mí bạn nhìu
Phamhuyen ( baobinhblue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro