Chương III Thầy Anh Văn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s cái video ko liên quan . nghe nhạc thôi

Vậy là 2 năm thấm thoát trôi qua. Giờ đây Anh là một thầy giáo Anh văn có tiếng trong trường đại học.
" Reng .... Reng .... Reng "
Tiếng chuông vang lên, học sinh ồ ạt chạy vào lớp.
- Loa loa... cả lớp biết tin chưa??? - Một cô gái hớt ha hớt hải chạy vào nói to
- chuyện thế! Bộ tin hot à??? - Cả lớp quay ra hỏi ng đang thở hồng hộc kia.
- Thầy Anh văn ... văn ..... ....... thay thầy ...... tha....... thầy ...... mới.!!
- Ôi dào ơi. Thầy nào chẳng Được.
- Thầy này nghe đồn rằng ác như quỹ ý.... sợ ......
Cô ngước lên sau khi nghe ng đó nói. Rồi lại gục mặt xuống. Đối vs cô Anh văn như môn tử thần. Cô ghét nó lắm.
- Này! Anh văn đổi đấy.! Nghe hông Bảo bình! - Nhân Mã bạn thân của cô từ bàn trên quay xuống nói với Cô
- hay chứ??? Cô chán nản. Má vẫn áp mặt bàn.
- Chẳng biết thầy thế nào nhỉ?? Đẹp trai không ?? Giỏi không ?? Ha - Mã mơ mộng đến những soái ca trong ngôn tình.
Mắt Mã đang sáng như sao trời thì " Cốp "
- tưởng á nương. - Song tử bên cạnh cốp ngay vào đầu cô nàng mơ mộng này.
- Ê! Con trai kiểu đó... cốc đầu ng ta hoài?- Mã xoa xoa cái đầu thân yêu của mình.
- Biểu hám zai mần chi- Song tử nhìn thẳng vào mắt Mã.
- Riết rồi tôi chẳng biết. Ông ế tới già Không ??- Mã bỉu môi đáng yêu. Và Tử huynh đã lỡ nhịp với cô nàng này.
Ngoài hành lang là một bóng người cao ráo. Mái tóc vuốt keo khá điệu đà. Anh chậm rãi đi theo một người phụ nữ vào lớp của Cô.
- Giới thiệu với các em. Đây thầy Hàn Thiên Yết. Từ nay sẽ phụ trách môn Anh văn cho lớp ta! Cả lớp hoan nghênh thầu nào- Người phụ nữ đó cười tươi rói như hoa nói.
- Chào các em . Từ nay thầy sẽ giảng viên Anh văn. Mong thầy vào trò chúng ta hợp tác ăn ý nhé! - Yết cười một cách siêu soái ca với đám học sinh nữ đang gào thét phía dưới.
Anh kéo rộng một từ giấy A0ra rồi gắn lên bảng
- Đây nội quy trong giờ của tôi. Mong mọi người đọc .
" Một không nói chuyện trong giờ , hai không quà vặt .... Không xúc phạm thầy ......."- Cô nhái lại lời Anh như cố ý chọc tức - Phạm Bảo Bình, đứng lên cho tôi. - Anh nói rồi chỉ tay về phía cô.
- Em làm đâu thầy.- Cô biện hộ cho mình
- Em vừa nhái lại lời tôi đó - Anh nhìn thẳng vào cô như là đang phán tội nào đó mà bắt cô phải nhận.
- Em chỉ đọc thôi thầy . chi khó tánh zữ. - Cô nói tỏ vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội của mình.
- Em nghĩ tai tôi điếc sao- Yết khó chịu nhìn cô.
" thính như chó ý " - Không thầy- Cô cười trừ.
- Em đó cuối giờ lại gặp tôi.
Cô chán nản ngồi xuống. Cô ghét môn Anh tiện thể đó cô ghét luôn ông thầy này.
Tiếng học đầu tiên của Yết tại lớp này lặng lẽ trôi qua. Suốt cả một buổi học Anh cứ nhìn Cô. Tranh thủ ngắm cô xem sau ngần 2 năm cô có gì lạ không.
'' Reng ........"
Chuông lại mông lần nữa vang lên. Cô lết từng bước lên bàn giáo viên nơi anh đang ngồi yên vị ở đó.
- Thầy cho gọi em - Cô hỏi mà như biết trc câu trả lời. Đó là phạt chứ còn gì nữa.
- Chạy 5 vòng quanh trường này . chép phạt từ mới thuộc lòng cấu trúc mẫu câu! - Anh liệt kê hẳn hàng tá hình phạt dành cho cô.
Cô nuốt nước mắt ngược vào trong . gào thét trong bụng.
- Ông ta quỹ à . ác zữ.
Cô vừa chạy xong thì lại vèo lên lớp để chép phạt tiếp . mệt ghê......
Cuối cùng hàng tá hình phạt được giải quyết xong. Cô lết một cách mệt mỏi trên đường về phòng túc xá. Một ngày mệt mỏi với ông thầy ghê gớm kia là vậy đó ..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro