Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lết về nhà sau một ngày mệt mỏi. Ngã lưng trên chiếc giường trắng , cô chợt nhớ tới con bạn Nhân Mã của cô. Cô cầm điện thoại lên và gọi cho Nhân Mã:
" ring ... ring. .. ring "
Tiếng chuông đổ đều đều trong loa. Tiếng ngái ngủ của ai đó bên đầu dây:
- gọi việc chi hông?
- Nhớ thì gọi thôi- Côc ười khúc khích nói.
- Xạo quá ngoại. - Mã ngáp một cái dài hơn Vạn Lý Trường Thành.
- Bar chứ - Cô vào vấn đề chính
- Mệt lắm - Mã chán nản trả lời nó.
- Đi ! Nha nha ! - Cô năn nỉ lăn lóc nỉ non con chim non.
- - Mã ừ đại
- Xíu gặp ha - Cô hớn hở cúp máy
Nhảy xuống giường, cô đến bên tủ quần áo thân yêu. Nở cánh cửa ra. Cô lật qua lật lại , rồi lại chống nạnh.
" Mặc ta "
Cô nghĩ hồi lâu . cô chọn cho mình một cái quần jean dài . một cái áo ba lỗ sọc kẻ ngang. Một cái áo khoác bò ngắn. Đeo một cái khuyên tai đen tròn nhỏ vào một bên. Đeo vài cái vòng đinh ở tay. Và cột mái tóc trắng cao lên. Xỏ chân vào đôi giày. Cô đi đến chỗ của Mã.
" Bar Sky "
Tiếng nhạc xập xình , và ánh đèn nhấp nháy đến loạn mắt. Cô cầm tay Mã , mở cánh cửa bước vào trong. Đảo mắt qua lại một lượt, rẽ qua đám người đang nhảy nhót kia. Cô đến một cái bàn cao và có 2 cái ghế. Cô ngồi lên một cái và Mã cái còn lại. Vẫy tay gọi phụ vụ. Cô gọi cho mình một chai rượu mạnh và cho cô bạn của mình một cốc nước cam.
Rót rượu ra cốc . cô nhìn qua ánh đèn sập sình theo điệu nhạc kia. Cô cứ nhìn xa xăm về một hướng. Lắc qua lắc lại ly rượu, nhìn làn nước sóng sánh cô chợt nở nụ cười yêu mị. Nhân Mã lay lay tay cô:
- Ra nhảy chứ! - Mã rủ cô
- Không cậu ra đi - Cô lắc đầu từ chối.
Cô cười mỉm nhìn Mã ra ngoài nhảy. Trong tiếng nhạc đập dồn dập, bỗng dưng . một khoẳng lặng nào đó chợt ùa về trong cô
" Con cẩn thận , chạy đi.
Mẹ hét lên
Một ngây thơ đứng giữa đương . ngơ ngasc nhìn xung quanh .
Mẹ đẩy mạnh ra chỗ khác .
...... Chợt máu bắn tung . Trong ngày mưa.
........ Ba ......... Ba........ đừng bỏ con .
lay lay tay ba đang đc đưa cấp cứu.
' xin lỗi . ông nhà mất rồi ...... '
Hết đã mất hết .mất gia đình . bố mẹ .
.......... hết ...... thật ..... rồi"
Khoé mắt chợt cay cay rồi một giọt nước mắt nóng lăn trên má. Đưa tay lên . cô gạt đi giọt nước mắt vừa rơi.
- Sao vậy học trò nhỏ- Giọng nam âm trầm vang lên. Đó là giọng của thầy Yết. Yết cầm ly rượu ngồi phía đối diện cô.
- Thầy làm đây- Cô hỏi mà nước mắt vẫn cứ lăn
Yết không nói gì . vốn dĩ anh là vậy. Anh đưa tay lên lau một giọt nước mắt cho cô. Vuốt mái tóc đó. Anh nhìn Cô trìu mến. Cô không biết anh muốn làm gì. Nhưngười giường như cô cảm nhận có một điểm tựa cho cô., tự nhiên nước mắt cô tuôn nhanh hơn. Cô khóc như một đứa con nít.
Anh nhìn cô . lắc đầu. Anh đứng dạy . tiến lại chỗ cô. Anh ôm cô tựa vào vai mình. Mặc cho cô khóc. Cô làm nũng thế nào đi nữa.
Hơn bao giờ hết . Anh muốn giây phút này đừng trôi . Để anh và cô mãi thế này thôi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro