Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hôm nay đến lớp phải làm mấy đề thi Anh Văn nữa chứ.  Thế mà tối qua cô lượn đi bar với Nhân Mã nên chưa kịp ôn.  Số gì mà nhọ thế cơ chứ.
Tâm trạng buồn rười rượi đến lớp.  Vác cái bản mặt với hai mắt sự húp vì hôm qua khóc nhiều.
Cô xuống cuối lớp gục mặt lên bàn có vẻ mệt mỏi.  Lắp tai phone lên. Ngân nga giai điệu bài hát trong miệng. Không biết từ đâu Ma Kết xuất hiện đứng trước mặt cô.
- Bộ không ôn sao
Ma Kết hỏi cô.  Giật mình cô ngẩn mặt lên.
Ờ Ma Kết mà !  Người cô thương thầm mà nên tỉnh nhanh lắm.
Lắc đầu cười mỉm nhẹ với Ma Kết. Cô thích thú với lúc này hơn mọi lúc
- Anh vào lóp em chuyện vậy
Để ý cái anh học sinh nghiêm túc ưu tú này lâu lắm rồi mà giờ mới được tiếp xúc gần vậy.  Uầy Bảo Bình ta sướng lắm ý chứ.
Anh biện vài cái cớ như anh vào đây lấy bài hay vào làm gì đó.  Mà khổ nổi Bảo Bình có tiếp vào đầu chữ nào đâu. Chỉ có phởn phởn cái mặt lên rồi tít mắt với Ma Kết.
Tiếng chuông phũ phàng phá tan phút lâng lâng trên chín tầng mây đó.  Rơi cái bịch xuống thực tế mà cảm giác thê thảm dsẽ sợ
Vẫy vẫy Ma Kết đi ra cửa. Cô cứ tủm tỉm mãi.
Thiên Yết đi vào lớp mặt sát khí đằng đằng , tay ôm tập kiểm tra. Giờ phútà Bảo Bình sợ cũng tới.  Cô gặm nát cả đầu bút mà không thể lòi ra một cái niu quốt nào. Cô kiểm tra từ vựng mà.
Hết giờ Thiên Yết thu bài.  Lướt qua chỗ cô thấy cô thở dài thườn thượt.,  anh biết ngay cô không làm được bài mà.
Đứng trên bục giảng , một tuyên bố trịnh trọng của anh Thiên Yết làm cô xanh xao mặt
- Chúng ta sẽ nhiều bài kiểm tra hơn để thầy lấy điểm.
Nghe xong câu đó mà Bảo Bình rụng rời chân tay luôn. Phải nói là quá pờ rồ mà. Biết người ta không chăm nổi mà ép dữ. Cô đau khổ mà nghĩ tới Ma Kết lúc nãy đứng nói chuyện với cô thì bất giác cô cười tủm tỉm.
Cứ mơ mơ mộng mộng trên mây, đến cả Thiên Yết gọi là không nghe.  Không nhờ Nhân Mã trên bàn trên lôi cô khỏi đám mây hồng hồng .  Đứng lên mà cô ngơ ngác vì có nghe con quỹ trên bục giảng nói gì đâu! Chỉ nghe kí ức vọng về câu hỏi của Ma Kết thôi.  Đang đơ thì Thiên Yết đen kìn kịt mặt bảo cô ngồi xuống và bảo giờ về ở lại gặp anh
Uầy lại phạt à?
Cô ngáp dài.,  lại nằm xuống.  Cô cần phải lấy sức tý đấu khẩu lại ông thầy mới được.
Thế là cô ngủ giữa sát khí và mặt mày đầy hắc tuyến của Thiên Yết.
.
.
.
.
Giờ về đã đến.  Cô lết đến chỗ của Thiên Yết với vẻ mặt tội lỗi.  Cô diễn sâu mà.
Thiên Yết cau có nhăn nhó nhìn Bảo Bình rồi gõ mạnh cái bút xuống bàn
- Dạo này em học kém lắm đó
Cô thở dài cúi gằm mặt xuống phán một câu khiến ông thầy lộn máu
- Em dốt bẩm sinh thầy
Thiên Yết mặt đầy hắc tuyến .  Mặt lạnh băng .  tiếp tục phán.  Và lần phán này khiến Bảo Bình ta sốc toàn tập.
- Mai dọn qua nhà Thầythầy s trực tiếp bồi dưỡng cho em
Ựa Thầy cứ đùa em hoài . nguy hiểm chrét người
Bảo Bình cười trừ xua xua tay
- Không thầy em lần sau cố gắng
- Tôi thực sự không yên tâm về em
Đừng đùa với tym Bảo.  Cô yếu mềm lắm
- Tôi thấy em sống đó không tốt lắm. Hay qua đó làm ôsin cho tôicoi như trả ơn
Bảo Bình cười méo mặt không tiếp lời nổi.
Còn Thiên Yết như thành công . anh cười mỉm nhìn cô học trò dáng vẻ ủ rũ lết ra về ...........
-------------------;;;;;;;;;;----------------
Ấn sao ấn sao cho au ha
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Au mới đổi phong cách viết nên. Cho xin cái cờ mờ tờ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro