Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ có thể giải thích cho hiện tượng ngu ngốc thường có trên phim ảnh này là sự rò rỉ của lỗ hổng thời gian, Song Tử thầm than ngắn thở dài, kí ức trước đó cũng vì cơn choáng váng mà trở nên vô cùng mông lung. Kí ức lộn xộn cứ ùa về, hình ảnh máu từ động mạch chảy ra chợt ám ảnh nàng. Sau khi cho nàng uống thuốc phá thai, Âu Dương Bảo Bình đã bỏ đi để lại nàng trong căn phòng tối om. Từ lâu đứa con ấy đã là nguồn sống của nàng, nếu mất nó, nàng cũng chẳng cần phải sống nữa.


     Hiện giờ nàng đang ở một nơi mà chính nàng cũng không biết là nơi nào. Chỉ biết rằng người dân ở đây ăn vận rất thô kẹch, trông vô cùng nghèo túng, ăn mày trải dài từ đầu đường tới xó chợ.Chính nàng bụng cũng đang sôi sùng sục, lòng thầm cảm thán. Đứng dậy trong vô thức, bên đường là một quán bánh bao với những chiếc bánh trắng phau tròn như mặt trăng đang trên nồi hấp.

      "Bà chủ, bà làm phước cho con một cái bánh bao đi. Con sắp chết đói rồi."- Không dễ gì mà thân thể này có thể được tái sinh, nàng không thể chết ở một cái chợ tồi tàn này được. SongTử làm ra vẻ đáng thương, nước mắt ngân ngấn ở khóe mi. Đúng là có thực mới vực được đạo, cầu xin bà chủ béo ú đằng kia.

    "Cút!"- Bà chủ trợn trừng đôi mắt lên như mắt lợn luộc, hai tay xua xua như đuổi vật gì ghê tởm lắm.

   Song Tử vội chạy đi. Không để ý mà va phải một nam nhân vận y phục trắng, mùi hương thơm dìu dịu làm cho cõi lòng người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Nàng "a" một tiếng, ngẩng đầu lên, không tự chủ mà lùi lại. Người kia là một nam nhân có vẻ rất nho nhã, lịch sự, mái tóc đen dài được búi lên đỉnh đầu, cài cố định bằng một chiếc trâm bằng mã não, là nàng nghĩ vậy, kiến thức của nàng về đá quý không nhiều, nếu không muốn nói là hoàn toàn mù tịt.


      "Vị cô nương này..."- Giongj nói trầm khàn của người nam nhân cất lên, phút chốc Song Tử thấy cả thế giới như tĩnh lại.


        "Ơ..."- Song Tử hơi ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt có phần sửng sốt của nam nhân kia. Chợt thấy y phục hắn mặc trên người thật không tầm thường như những người khác. Nàng vội vẽ ra một câu truyện, vội vã quỳ sụp xuống trước mặt hắn:

  

              "Cầu xin đại nhân cứu giúp thảo dân!"

             - Cứu giúp nàng ư?- Vị nam nhân thanh tú nhã nhặn ngạc nhiên trước câu nói của Song Tử.


            - Uhm- Song Tử gật đầu - Thảo dân là người của một bộ lạc xa xôi mà có nói chắc đại nhân cũng không biết. Nạn đói hoành hành, gia phụ và gia mẫu đều qua đời cả, lại không có họ hàng thân thích- rồi nàng cắn chặt môi để nước mắt tuôn ra - Nay thảo dân lưu lạc tới nơi này, không biết là đâu, xin đại nhân giúp đỡ thảo dân, để thảo dân có nơi nương náu.

     - Được rồi - Chưa kịp nói xong, nam nhân kia đã ngắt lời - Ta là Vũ Kim Ngưu, phụ trách Cấm Vệ quân triều đình. Nơi đây là Thiên Quốc, năm 1017 sau Công Nguyên. Hiện tại ngươi đang ở đô thành Nhật Dạ. Ta sẽ cố gắng sắp xếp cho ngươi.

Vậy là lừa được người ta rồi hả? - Song tử nghĩ thầm, vị đại nhân này sao mà ngu ngốc tới vậy chứ, lại có thể tin vào câu chuyện bốc phét của nàng.

         - Đa tạ đại nhân.

                                                                                 ***

    Ánh hoàng hôn màu cam đỏ in dấu trên nền đá hoa cương lấp lánh trong Âu Dương Phủ, phủ đệ nguy nga nhất đô thành Nhật Dạ của Thiên Quốc. Hàng cây hợp hoan nương theo tiếng gió nghe xào xạc, những bông hoa nhỏ từ tư rơi xuống nề đất. Tiếng chổi của gia nhân trong phủ nghe có vẻ gì đó thật yên bình.

     Song Tử sau khi được ăn uống no nê, tắm rửa sạch sẽ, xinh đẹp. Trông nàng thập phần lộng lẫy. Vũ Kim Ngưu nhờ người mua cho nàng một bộ y phục màu đỏ thắm thật tuyệt mĩ. Thiết kế của y phục ở đây có phần giống với y phục dành cho nữ nhân nhà Đường của Trung Quốc, nhưng kín đáo và thanh lịch hơn nhiều.

     Nàng nhẹ nhàng bước trên nền đá ở sân phủ, ở đây không náo nhiệt như nàng nghĩ, nó mang vẻ u uất mà tịch mịch đến lạ thường. Được hướng dẫn từ trước, từ cửa phụ rẽ phải đi thẳng một đoạn rồi lại rẽ trái, men theo rừng cây bỉ ngạn là tới Hiểu Lam viên, tẩm điện của Nhị thiếu gia nhà Âu Dương.

      Vì đã được dạy về cách hành lễ ở Thiên Quốc, chẳng khác mấy với cách hành lễ của người nhà Thanh, Trung Quốc.

       - Thảo dân Triệu Hoàng Song Tử, bái kiến Âu Dương nhị thiếu gia- Sau khi biết được tên của vị thiếu gia đó là Âu Dương Bảo Bình, Song Tử thầm cảm thán trong lòng, đúng là cái tên này cứ như là ám nàng vậy. Nhưng khi tự nhủ, khoảng cách giữa hai người này là 1000 năm lịch sử, nàng lại thấy việc trùng hợp này có vẻ rất bình thường.

      Âu Dương Bảo Bình đóng cái "phập" cuốn kinh thư đang cầm trên tay, ngẩng khuôn mặt tuấn mĩ...cực kì giống Âu Dương Bảo Bình của 1000 năm sau kia nhìn nàng. Cả hai đều ngạc nhiên tới mức sửng sốt, đều như đang lẩm bẩm : " Sao có thể giống nhau như vậy chứ?"

  

Hết chương 2~~~

Mặc dù biết không nhiều người đọc nhưng tớ vẫn muốn ra chap thật đều đặn, không có người đọc không có nghĩa là thất hứa đúng k ạ <3

Đánh bản thảo mỏi cả tay mà sau khi đọc lại thì thấy nó ít vãi :v

Mọi người ủng hộ cho truyện của tớ nhé, có lẽ truyện sẽ còn rất dài ạ. 

Say goodbye every one <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro