Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc trước với các bạn là sẽ có những nhân vật mới trong quá trình mình viết truyện nhé <333

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nàng ngỡ ngàng, đoán chừng mình nhìn nhầm, khẽ chớp chớp đôi mắt vài cái, còn lấy tay dụi dụi, kết quả vẫn là khuôn mặt đó, cũng đang nhìn mình bằng một ánh mắt không giấu nổi sự bất ngờ:

       "Ngư nhi..."-Người kia xúc động khẽ gọi. Nàng thì chỉ muốn khóc, đấy, ngay cả giọng nói cũng giống hệt.

   Sự hận thù dành cho người kia chuyển hết lên người trước mặt, cũng chẳng trách được nàng, chỉ vì họ giống nhau quá thôi:

     - Ngư nhi ?  Thảo dân là Triệu Hoàng Song Tử - Lời nói có phần đanh lại tỏ ý không hài lòng, nàng gằn từng chữ trong tên mình, thầm nhủ chắc tai tên này có vấn đề ?

    Giây phút đó, Âu Dương Bảo Bừng như bừng tỉnh, giọng nói vương vấn nỗi buồn và sự thất vọng khôn tả:

   - Triệu cô nương, đi theo ta. - Rồi buông một tiếng thở dài. Hắn từ từ đứng lên, dáng vẻ buồn bã không làm mất đi vẻ đạo mạo của trang nam tử.

     Hắn đi lướt qua nàng, cơ thể tỏa ra một hương thơm thanh khiết khó tả. Nàng cũng đứng dậy, nhưng đôi guốc cổ đại cao quá sức tưởng tượng làm nàng chập choạng, té ngã. Âu Dương Bảo Bình quay lại, nhìn vào đâu đó một hồi rồi mí mắt cụp xuống, hỏi vẻ trầm buồn :

 - Cô nương, không sao chứ?

    Triệu  Hoàng Song Tử cười trừ, từ từ chống tay đứng dậy:

  - Để thiếu gia phải lo lắng rồi .

 Hắn gật nhẹ đầu, dáng vẻ thờ ơ. Nàng đi theo hắn, tới cây cầu bắc qua một hồ nhỏ, hắn nói đây là Thanh Lương hồ, ngày xưa "Ngư nhi" thường tới đây chơi.

 Nàng không chịu được cất tiếng:

  

   - Có thể thứ lỗi cho thảo dân nhiều chuyện ?

   - Nói đi.

- Ngư nhi, là ai vậy? - Nàng cúi đầu, lấm lét nhìn hắn, lí nhí hỏi.

  Bất chợt nhận ra sự tang thương trong nét mặt hắn, nàng hối hận, phạm phải điều kiêng kị rồi. 

   - Ngư nhi... là tiên nữ, bây giờ muội ấy đang ở trên trời cùng Phật tổ ! - Âu Dương Bảo Bình ngước khuôn mặt đẹp đẽ lên nhìn khoảng trời trong xanh trước mắt, mỉm cười, nụ cười ấm áp như nắng ban mai tỏa xuống trần gian.

    Nàng thở dài ngao ngán, trả lời như vậy bà thím bán màn thầu ngoài kia cũng có thể trả lời.

  Hắn dẫn nàng đi tới chính điện của Âu Dương phủ, nơi có rất nhiều người tụ họp ở đó, đông người là thế những rất có quy củ, nề nếp. Hắn bước vào đã cúi đầu hành lễ, nàng bắt chước cũng quỳ xuống.

   

   - Song Ngư con ! - Vị phu nhân ngồi bên cạnh Âu Dương lão gia đôi mắt đã vỡ òa trong làn nước, ánh nhìn có một niềm hạnh phúc vô bờ bến.

    Âu Dương lão gia dáng người cao lớn, khuôn mặt cương nghị, khí  thế vượt hẳn so vời Âu Dương Bảo Bình, khó có thể tưởng tưởng ra dung mạo ông hồi trẻ anh tuấn cỡ nào. Ông cũng kích động, đứng dậy.

       - Chẳng nhẽ Phật tổ đã nghe thấy lời cầu khấn của ta? - Âu Dương đại phu nhân cảm động, vui mừng đến cực độ. Tiểu nha hoàn bên cạnh Âu Dương đại phu nhân cũng rưng rưng , mỉm cười hạnh phúc rồi khẽ gạt đi nước mắt.

    Đại phu nhân chạy tới bên nàng, đỡ nàng và Âu Dương Bảo Bình đứng dậy:

      - Nền đất lạnh lẽo, các con mau đứng lên! - Rồi bà ra lệnh - Linh Hương, ban tọa, dâng trà.

    Nàng ú ớ không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ kịp đính chính chính: 

   - Phu nhân, thảo dân là Triệu Hoàng Song Tử, không phải Song Ngư, có lẽ Phu nhân nhận nhầm người chăng?

- Không nhầm không nhầm, là Song Ngư thấy ta buồn bã, đã ban con cho ta, xoa dịu nỗi buồn. - Bà ngắt lời- Bây giờ nó đang mỉm cười nhìn chúng ta từ trên bầu trời kia. - Rồi chỉ lên bầu trời nơi có những đám mây nhẹ nhàng trôi.

  Rồi bà ôm nàng vào lòng:

 - Có duyên với gia đình ta, thì con từ giờ sẽ là nghĩa nữ của phụ mẫu. - Buông Song Tử ra, bà dùng bàn tay ngọc đang cầm khăn giới thiệu từng người - Con xem, đây là Nhị nương, Tam nương, Tứ nương.

   Đầu óc quay mòng mòng, tự nói với chính mình rằng đây là chuyện thường tình, nam nhân cổ đại có thẻ lấy nhiều vợ cơ mà!

 - Còn nữa ! - Đại phu nhân tiếp tục nói, giọng vui vẻ hồ hởi - Đại tỷ của con, Âu Dương Thiên Bình!

  Quay đầu nhìn theo cánh tay của đại phu nhân, nàng nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp yêu kiều, tóc tai được vấn gọn gàng, cài cố định bằng một đóa hoa bách hợp rực rỡ. Huyết y rực rỡ làm tôn thêm dáng vẻ quyến rũ đằm thắm.

   - Đại tỷ. - Nàng đoan trang gọi một tiếng, thấy nữ tử kia chỉ mỉm cười gật đầu nhưng vẻ đẹp khó tả cứ làm nàng mê mẩn Âu Dương Thiên Bình. Vẻ đẹp ấy khiến một nữ nhân chính hiệu như nàng chỉ muốn "cong".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro