Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kobanwa mina-san......Mik đã đáp ứng nhu cầu của các mem đây, đọc zui zẻ hen

--------------------------------------Go to the story------------------------------------

Sáng hôm sau.....

Bảo Bình tỉnh dậy, dụi dụi mắt và nhìn đồng hồ

- A...a.....a.a.....a

Cô lao thẳng xuống phòng khách trong bộ đồ ngủ có hình pikachu dễ thương. Ai cũng chăm chú nhìn cô. Được một lúc, Thiên Bình hắng giọng:

- Lại chuyện gì thế hả con???

- Dạ....hơn mười giờ rồi ạ!!!!

- Thì sao????

Thiên Yết đi từ ngoài vườn vào,anh nhìn cô với ánh mắt kì dị ^__^

- Bộ mười giờ là tận thế sao???

- Mẹ!!!- Thiên Minh níu lấy áo tay cô..-Sao mẹ run quá vậy???

Bảo Bảo lính qua lính quýnh, nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt năn nỉ:

- Bác.....à không....mẹ! Mẹ đừng nói với nội là con ngủ nướng đến mười giờ nha! Nội sẽ đét đít con đó...hic....hic- Cô mếu máo- Trước khi đi, nội đã hăm dọa con rồi!!!!

Nghe đến đây,ai cũng bật cười. Thiên Yết cũng bó tay. Anh thật không hiểu mẹ tại sao lại chọn một cô con dâu như thế nữa.Không biết là cô nhóc này phải chăm sóc Thiên Minh hay là anh phải nhận thêm một nhiệm vụ là canh giữ cô ta nữa.Anh lắc đầu ngán ngẩm.

- Thôi,con mau lên thay đồ đi! Nhanh rồi xuống ăn sáng! Sau đó Thiên Yết sẽ đưa con về thăm nhà mẹ con!!

Nghe Thiên Bình nhắc thay đồ, Bảo Bảo mới sực nhớ. Cô phóng một mạch lên phòng

Vừa thay đồ,cô lại vừa trách mình sao vô ý quá. Cũng may là mẹ chồng cô dễ....chứ không thì....Mà từ hôm qua tới giờ,mặt cô cứ đỏ au. "Hix, tụi bạn mà biết thì còn gì danh nữ hiệp nữa!!!",cô nghĩ

[Reng....reng]

- Alo...-Thiên Bình nhấc máy...-Tôi nghe đây..

- Tôi, nội con bé Bảo đây

- Vâng,chào bác.Chắc con bé cũng sắp về bên đó rồi đấy ạ!

- Umk, không biết từ hôm qua đến giờ nó có phá phách gì không???

- Không có đâu bác, con bé rất ngoan ( Ngoan ghê =''=)

- Chỉ mong là nó đừng nghịch quá thôi....

- Không có đâu bác ạ..

- Umk, nếu đã nói vậy thì ta yên tâm. Vậy hôm khác rãnh rỗi ta và cháu nói chuyện.

- Vâng, chào bác...

Thiên Bình gác máy, bà nghĩ về Tiểu Bảo. Bà cũng không hiểu sao lại chọn con bé nữa. Tự dưng gặp nó, bà lại thích lạ kì. Có lẽ vì con bé ngây thơ đáng iu nên bà muốn "vác" nó về cho ngôi nhà này thêm sinh khí. Vả lại thằng bé Thiên Minh cũng yêu thương nó, nó cũng có vẻ thương thằng bé. Và có cái gì thôi thúc làm cho bà tin rằng Bảo Bình sẽ thay đổi được Thiên Yết. Chắc chắn

Kể về Bảo Bình. Vừa mới tới nhà, nhỏ chạy vào ôm lấy nội

- Ôi! Con nhớ bà quá...

- Con đừng có mà xạo..-Bà dung ngón tay gì thẳng trán cô, mắng yêu- Mới có một ngày mà bảo nhớ

- Hì hì, thật mà nội

- Dạ!Con chào bà!Chào ba mẹ!- Thiên Yết cúi chào

- Ừ, con ngồi đi...

Để cho cả nhà nói chuyện với "người con zể iu quý". Bảo Bình chạy vội lên phòng Ma Kết. Đảm bảo giờ này ổng còn ngủ. Cô vừa nghĩ ra một trò hay lắm

Mở cửa phòng, đúng như cô dự đoán. Ma Kết vẫn đang còn ngủ say. Cô cười gian rồi mở hộc tủ lấy mấy cây bút màu để chuẩn bị thực hiện cái "phi vụ đặc biệt"

Một lúc sau...

Bảo Bình cố nhịn cười với tác phẩm của mình. Xem như là thù xưa đã được trả. Nấp sau cánh cửa tủ, cô la lớn:

- Cháy nhà! Bớ bà con cháy nhà!

Giật mình, Ma Kết nhỏm dậy phóng ra khỏi phòng, chạy xuống nhà khách chỉ với một cái quần đùi (Moa...ha ha ha)

- Trời đất! Con làm gì vậy Ma Kết???

- Con nghe cháy nhà mà...-Ma Kết ngơ ngác

- Tiếng con bé Bảo đó! Con già đầu rồi mà vẫn bị nó chơi khăm, thiệt tình....

Bảo Bảo bước xuống lầu, cười nắc nẻ

- Sao mà mày cứ ám anh mày hoài thế hả???

Cả nhà, ai cũng cười kể cả Thiên Yết. Anh đúng thật cạn lời với chị Bảo rồi

- Con mau đi rửa mặt đi Ma Kết!

Cảm giác bất an, Kết Ca chạy ào vô phòng tắm. Và anh tức muốn lộn ruột, cái con nhỏ em anh phải nói là quậy hết biết. Tưởng nó đi lấy chồng rồi sẽ yên thân, không ngờ vẫn bị nó theo ám hoài

Vợ chồng cô ở lại ăn cơm với gia đình. Mọi người nói chuyện rôm rả, Thiên Yết cũng nói nhiều hơn thường ngày. Chỉ có hai anh em ai đó là cứ lườm nhau

Buổi tối....

Giờ thì Bảo Bình đang ngồi đối diện với Thiên Yết trong phòng của cả hai. Trông anh bây giờ khác hôm qua nhiều quá, khuôn mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. Nó lạnh như băng ấy.Chả là lúc chiều,trên đường đi về,anh bảo có chuyện muốn nói nên giờ hai người cứ phải ngồi đối mặt nhau như thế này.Chứ cô nào thích mấy cái mặt lạnh trơ như gỗ ấy

- Tôi có chuyện muốn nói với nhóc!

- Tôi nghe đây- Cô khó chịu- Nhưng làm ơn đừng gọi tui là nhóc!

- Được thôi, không quan trọng...

- Ông nói đi...

- Chắc cô cũng biết chuyện của mẹ bé Minh rồi đúng không???

- Ờ, tôi có biết chút chút...

- Umk, không cần biết nhiều! Cô chỉ cần biết đối với tôi, không ai có thể thay thế được Song Tử. Căn phòng này là của tôi và cô ấy, tất cả mọi thứ cũng vậy.Chính vì điều đó ,từ nay mong cô đừng tùy tiện,đụng chạm đến những thứ gì trong đây. Hãy chịu khó ngủ ở sofa. Chắc cô cũng hiểu tôi cưới cô chỉ vì bé Minh, mong cô hiểu điều đó mà an phận đi.....

- Anh quá đáng lắm!!-Cô nghe giọng mình sao khác quá

- Cô muốn nghĩ tôi sao cũng được. Xem như giữa chúng ta là một vụ làm ăn đi. Tôi sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của cô,chỉ cần cô chăm sóc tốt bé Minh và làm mẹ tôi vui là được rồi!!Hiểu chứ???

- Tôi hiểu..-Cô nói, giọng nhẹ tênh

- Thế cô nói đi, cô muốn gì???

- Một chiếc mô tô phân khối lớn

Yết cười,không hiểu tại sao anh lại có cảm giác hụt hẫng.Cứ ngỡ rằng nhỏ ngây thơ, ai ngờ cũng như bao kẻ khác. Luôn đặt đồng tiền lên vị trí hàng đầu. Danh dự của cô rẻ thế ư???Chỉ là một chiếc mô tô thôi ư???Anh chợt cảm thấy cay đắng

- Cô sẽ có thứ cô muốn, còn bây giờ, cô sẽ ngủ chỗ đó...-Anh nghoảnh đầu về phía sofa

- Vâng!!

Cô nói rồi bước nhanh ra ngoài.....

-------Hết chap 3------

vote cho mik nữa nhen <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro