Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yo!!!Mik trở lại rồi đây, chúc mấy bạn đọc truyện vui vẻ, chap sau mình tặng bạn nào giật tem đầu tiên nhak <3

------------------------------------------------

Hai anh em cười nắc nẻ. Vậy đó, mặc dù bày trò chọc ghẹo,cạnh khóe nhau nhưng hai anh em thương nhau hết sức. Phải nói là một cặp bài trùng, phối hợp cực kì ăn ý trong nhiều phi vụ"làm ăn" của nhóm Windspeed. Ở đây phải kể thêm một người nữa, cũng là thành viên của nhóm, quậy cũng không kém đâu. Đấy, người đó đang đến đây

- Vui quá nhỉ???

- Umk, anh em tao mà!!!!

- Lúc này còn có người chạy vào bảo tao mau ra can không anh em choảng nhau nữa đó!!!

- Cũng sắp rồi! Nhưng thấy tao đẹp não nùng quá nên anh tao không nỡ!!!

- Uk, trông mày cũng đẹp não nùng quá nhỉ????

Hơi nhột trước ánh mắt của Bạch Dương, cô nhìn lại mình. hazz, não nùng thật. Đây là kết quả của một cuộc chạy nước rút

- Sao!!! Chuyện gì mà mày trông ghê thế???- Bạch Dương cười

- Tao hận! Tao hận!

- Tao biết, nhưng chút nữa rồi hận. Giờ mày không vào học ak????

- Uk, hai đứa vào lớp đi!!! Tí ra về có phi vụ đấy!!!- Ma Kết huơ huơ bức thư trên tay- Khá thú vị!!!

- Ok, gặp anh hai sau

- Chào anh!- Bạch Dương vẫy tay chào rồi kéo BảoBình đi

 Vào đến giảng đường, cô vẫn cười. công nhận thay đổi nhanh thật , cái mặt nhăn nhó đó giờ lại hí ha hí hửng. Bạch Dương lăcvs đầu chào thua con nhỏ bạn mình

- Nè, bị gì cười mãi vậy???

- Mày không nghe ak?? Có phi vụ đấy!!

- Vậy mà làm tao cứ tưởng....

- Tưởng gì???

- Tưởng có chồng thích lắm!!!!

Cô hét lên

- Mày bị điên hả???

- Mày mới điên đó! Muốn bị thầy la hả????

- Xì, cái ông thầy có cặp mắt kính nút chai đó hả, có thấy gì đâu mà la....

[Cốp...]

- Ui....da....- Bảo Bình ôm đầu kêu lên

- Nút chai này....

Ngước lên, cô bắt gặpngay khuôn mặt giận dữ của ông giảng viên "nút chai". Biết mình hố nặng, cô cười trừ

- Dạ...dạ em có nói gì đâu thầy! Em chỉ nói là....em thích chơi nút chai thôi mak...a...ha..ha ( chơi nút chai^____^)

- Liệu hồn em đấy!

Trừng mắt nhìn cô một cái, ông ta bước lên bục giảng bài tiếp. Hơi nhột trước ánh mắt của mọi người, Bảo Bảo cúi gầm mặt xuống, thầm trách cái tính ham nói của mình.

Tính ra thì Ma Kết hơn cô 2 tuổi. Anh là sinh viên năm ba của đại học kinh tế. Cô và Bạch Dương thì năm nay là lính mới của trường. Thế nhưng cả cái trường này không ai là không biết cô với Bạch Dương cả. Quậy quá mà! Cùng với ma hai đứa đã làm mưa làm gió ở cái trường này gần 2 năm rồi.

Thiên Yết tắt máy, vươn vai một cách mệt mỏi. Cuối cùng cũng kết thúc một ngày với hàng tá công việc. Hiện nay anh là chủ tịch một tập đoàn rất lớn trên thế giới. Ai bảo chủ tịch là sướng chứ đối với anh là mệt kinh khủng luôn. Vậy mà người ta cứ tranh giành nhau, có lẽ cuộc sống là vậy chăng????Vớ lấy cái áo, Yết lắc đầu cho những suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu, anh còn phải đi đón Bảo Bình và Thiên Minh nữa.

Thấy điện thoại reo,nhìn vào màn hình, Yết nở một nụ cười ở cửa miệng . Bật máy, anh nói

- Bộ "con nít" bị lạc à????

- Nghĩ sao zạ????

- Hay "con nít" nhớ "người lớn" - Yết vẫn lên tiếng trêu chọc 

- Nhớ nhớ nhớ cái con khỉ....!!!!!

- Hahahaha.....Không biết con khỉ nào xui xẻo bị cô nhớ nữa????

- Ờ....chắc là con khỉ "trâu già" đó....hahahaha...

- E...hèm...-Thiên Yết nghiêm giọng. Mà sao anh ghét cái câu "Trâu già khoái gặm cỏ non" thế nhỉ????Anh tự nghĩ mình đâu đã già, mới có hai tám thôi mà - Chờ đó, tôi sẽ đến đón cô ngay

- Ấy, thôi khỏi!!!!- Cô cuống quít- Tôi gọi ông cũng vì việc này đó...

- Sao????

- Không cần phải đón tôi đâu, cả bé Minh nữa! Tí nữa tôi đưa nó đi ăn và mua ít đồ luôn!!!

- Cô rảnh quá ha!!!!

- Bộ ông quan tâm tôi hả????

- Nè, còn sáng sao mơ sớm vậy! Tôi chỉ lo cho con tôi thôi!!!

- Xì, ông nhớ xin mẹ giúp tôi! tôi cúp máy đây!!!

Bảo Bảo cúp máy cái "rụp" . Yết lại cười. Lạ, sao dạo này anh hay cười vậy nhỉ . Mặc dù hơn nửa tháng qua anh không nói chuyện với "cô vợ" của anh nhưng cảm thấy dường như mình có nhiều thay đổi từ ngày có cô. Ít nhất thì cuộc sống của anh cũng bớt tẻ nhạt hơn. Và một điều may mắn cho anh nữa, Bảo Bình thực sự rất yêu thương Thiên Minh, một điều mà ít có cô gái nào làm được 

Rồi anh tự cười với chính mình.

Trong khi đó, cô đã đến trường mầm non Thiên Minh học. Dĩ nhiên là bằng chiếc mô-tô của Ma Kết rồi. Kia rồi cô đã thấy nhóc Minh, chắc đã quá giờ tan trường, lại ở một góc khuất nên chẳng ai để ý thằng bé 5 tuổi bị hai tên to con, bặm trợn bắt nạt

- Mày có đưa tiền cho tao không????

- Sao mày lì quá vậy....

- Lì nè!!!!- Một tên nắm áo, xốc cổ Thiên Minh lên làm thằng nhóc kêu oai oái

- Thằng này ngoan cố nhỉ?????

- Nè, làm gì đó??????

Giọng con gái lảnh lót vang lên. Thiên Minh mừng rỡ, đẩy tên đó ra chạy về phía cô

- Mẹ, mẹ, họ ăn hiếp con, huhuhuhu

- Trời đất ơi, mày có mẹ xinh thế!!!!!Em, em ,chịu đi với mấy anh. Mấy anh sẽ bảo kê con trai em cho!!!!!- Hai tên đó nhìn cô với ánh mắt biến thái (hentai, hentai....)

- Vậy hả???- Cô nhìn bọn chúng với ánh mắt tin lắm- Trùi ui, hai anh dễ thương quá à. lại đây em hun miếng coi!!!!

Một tên bước tới " Con này dễ....Phen này coi bộ sướng"Hắn vô cùng khoái trí

[Bốp...]

Một cú đấm thẳng vào mặt hắn làm hắn té ngửa, mặt đầy máu

- Mày muốn chết hả con kia????

Tên còn lại lao vào cô. Một cô bé cao khoảng mét sáu choảng nhau với hai thằng to như hộ pháp. Chừng năm phút sau, có hai đống thịt nằm lăn lóc trên đường. Bảo Bình phủi phủi tay, nói

- Cái tướng như vậy mà đi trấn tiền con nít! Nhục vô đối!....Lần sau nhớ chọn người mà bắt nạt nha mấy bé bự.....

- Hahahaa, hoan hô mẹ...

- Con có về không hả Minh????

- Dạ,về....

Thằng nhóc chạy lại, leo tọt lên chiếc mô-tô ôm chặt lấy cô. Chiếc xe rồ ga rồi phóng đi.

--------------------------------------------------------------

Ưm, kết tại đây nhak, Không biết phi vụ của nhóm Windspeed như thế nào đây? Muốn biết không????? Chap sau đi.....Vote cho mình nữa nhak






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro