Chương 03: Anh bán hoa hàng xóm và tiếng hắt xì nhà bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ắt chíu, ắt chiu...

Càng đi gần về phía căn nhà nhỏ dành cho bốn người ở (một gia đình) Thiên Yết càng khó chịu vì mùi hoa nồng nặc bay trong không khí. Nếu như chiếc xe của Thiên Yết không bị tịch thu để kiểm tra thì chắc anh cũng không cần phải ngửi cái mùi này, mà lại còn trong tư thế tay xách nách mang thức ăn dã ngoại. Anh không ngừng hắt xì đến nỗi nước mắt cũng muốn trào ra luôn.

- Ôi hương hoa ở đâu mà dễ chịu thế?

Xà Phu khen lấy khen để rồi không ngừng nghển cổ tận hưởng cái mùi hương mà Thiên Yết không thể chịu nổi. Anh quay sang Nhân Mã và Xử Nữ hòng tìm đồng minh cho chính mình nhưng rồi chỉ có thể bất lực và thất vọng khi chính hai người bạn kém tuổi anh cũng đang đắm chìm để thưởng thức hương hoa nồng nàn. Không thể chịu nổi được nữa, Thiên Yết vừa đi tiếp, dẫu biết đang tiến vào cái địa ngục mà bọn họ xem là thiên đường, vừa rút ra một điếu thuốc. Lửa vừa cháy, Thiên Yết liền đưa điếu thuốc lá vào, rồi đặt lên miệng, rít một hơi. Tuy át được mùi của các loài hoa đang cố xồng xộc xông vào như muốn chặn nốt cả hơi thở của anh, nhưng cuối Thiên Yết lại ho sặc sục vì mùi thuốc lá nồng quá. Lần đầu tiên Thiên Yết thấy sợ thuốc lá.

- Này anh sao thế, Thiên Yết? Đừng làm em sợ nha...

Xà Phu vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng rộng của Thiên Yết, vẻ mặt đầy lo lắng. Không phải gì nhưng nếu Thiên Yết mà chết thì lại phải tốn tiền làm đám tang mà bọn họ hiện tại lại không dư giả mấy. Tất nhiên đây chỉ là tiếng lòng của Xà Phu, nếu Thiên Yết mà biết Xà Phu nghĩ vậy sẽ tống cổ cô khỏi nhà. Nhân Mã nhún vai:

- "Đi đêm có ngày gặp ma". Tuy nhiên, ông gặp ma có hơi sớm rồi đấy. Ông nên bỏ thuốc đi. Thuốc lá thì không hết hạn sử dụng nhưng người sử dụng nó thì có đó!

- Cái thằng này sao mày lại trù ẻo thế! Mày còn không biết cái miệng mày linh thế nào à? Đợi ổng đưa hết tiền rồi muốn nói gì thì nói.

Xử Nữ đánh mạnh vào vai Nhân Mã, tuy nghe như là đang bài xích ý kiến của anh chàng nhưng thật ra lại đồng tình. Lý do khiến cả hai dễ dàng nói ra việc bỏ thuốc lá và khuyên nhủ Thiên Yết vì họ không hề hút thuốc. Nhân Mã trước khi đến đây là một luật sư có tiếng, một người sống tuân theo pháp luật và tránh xa các tệ nạn xã hội. Từ nhỏ, anh đã được xem là con nhà người ta khi điểm trung bình mỗi môn đều từ 9.6 đến 9.9 điểm. Và nếu có hạnh kiểm xuất sắc thì chắc chắn chỉ có thể dành cho anh. Trong mười hai năm học, Thiên Yết luôn được bổ nhiệm làm lớp trường và luôn dẫn dắt lớp để lớp đạt hạng nhất trường và chính anh cũng như thế. Nhưng dù học giỏi đến mấy thì Nhân Mã vẫn không thể đi du học trong mười hai năm ấy vì gia định anh không đủ điều kiện. Mãi cho đến khi năm lớp mười, Xử Nữ chuyển vào lớp cùng học chung thì cuộc đời Nhân Mã mới có một bước ngoặt lớn.

Xử Nữ được mọi người ghen tị khi gia đình vừa giàu có, bản thân vừa học giỏi. Nhưng ít ai biết để học được giỏi như vậy, anh đã tham gia bao nhiêu lớp học thêm, lớp bồi dưỡng. Mỗi ngày của Xử Nữ chỉ có vùi đầu vào học, học thâu đêm, học suốt sáng. Nhưng Xử Nữ không nghĩ đó là địa ngục trần gian, vì đó là điều mà anh hằng mong muốn, mong muốn đứng trên kẻ khác và được tôn trọng. Xử Nữ luôn cho rằng, sự cố gắng của mình đã được đền đáp khi trong mười năm học hành, anh đều đứng hạng nhất của lớp, của trường. Xử Nữ chưa bao giờ thua ai về mảng học tập. Nhưng cái ngày ấy, lần đầu tiên anh thua một người, thua tâm phục khẩu phục. Lần đầu tiên Xử Nữ hiểu không phải cần cù nào cũng có thể bù thông minh. Một tấm gương "con ngoan trò giỏi", một vị lớp trưởng gương mẫu, cùng tiến cùng lùi cùng bạn bè, tuy không giàu về mặt vật chất nhưng về mặt nhân cách ai dám nói mình hơn? Lần đầu tiên Xử Nữ biết thế nào là cuộc sống, biệt tận hưởng niềm vui, lần đầu tiên anh biết về những cuộc chơi (lành mạnh) sau giờ học, lần đầu tiên một kẻ cứng ngắc chỉ luôn nghe theo chỉ thị của cha mẹ lại đi ra khỏi khuôn khổ đó, lần đầu tiên anh chấp nhận một người hơn mình về mọi mặt, lần đầu tiên Xử Nữ đứng thứ hai. Và, lần đầu tiên anh có bạn, bạn thân.

Sau đó đến năm lớp mười một thì Nhân Mã đề cử Xử Nữ làm lớp phó kỉ luật. Với cương vị là lớp trưởng mười năm và là lớp trưởng nhiệm kỳ tới thì chẳng có giáo viên nào là không tin tưởng Nhân Mã cả. Bạn nghĩ Nhân Mã vì biết Xử Nữ là con người sống có kỉ luật như Nhân Mã ư? Sai, sai bét nhè rồi. Vì sau khi Xử Nữ đi chơi được vài hôm thì cảm thấy thiên đường chính là đây nên dần sa lậy vào các cuộc vui, cuộc chơi quên lối về. Dù thứ hạng không rớt như xe đứt phanh thì cũng rơi như khi quả thị nghe tiếng gọi thân thương "Thị ơi thì rơi bị bà, bà lấy bà ngửi chứ bà không ăn." của bà lão hàng nước. Sau đó quả nhiên nhờ có một người bạn trách nhiệm và hết lòng vì mình, cuối cùng Xử Nữ cũng lấy lại phong độ, giành lại thứ hạng hai của lớp, có đôi khi còn vượt mặt Xử Nữ và có một tinh thần rất nghiêm túc, kỉ luật. Sau đó, gia đình Xử Nữ quyết định bỏ ra một phần tiền để Nhân Mã cùng du học với Xử Nữ, mong rằng con mình sẽ có bạn ở nơi đất khách quê người lạnh lẽo. Ở đó, họ làm quen thêm một người bạn mới là Thiên Yết. Về sau, khi Nhân Mã đã trở thành luật sư, trong hai năm lập tức có đủ tiền để trả lại cho gia đình Xử Nữ. Nhưng những điều ấy cũng chẳng liên quan gì đến chuyện Xử Nữ không hút thuốc. Không phải vì bản thân từng làm lớp phó kỉ luật, cũng không phải vì có bạn thân là luật sư, hiểu rõ pháp luật mà là vì mẹ anh bảo: Hút thuốc bệnh chết.

- Dạo này ông nhạy cảm về mùi vị phết nhỉ?

Nhân Mã hất tay Xử Nữ, đi nhanh hơn về phía trước, dường như ánh đã không thể chịu nổi cái thời tiết oi bức của bầu trời nắng chang chang hai giờ trưa nữa. Có tiếng ve kêu ngày hè, mà anh lại thấy đây là tiếng động khiến anh khó chịu nhất. Thiên Yết sau khi dứt được cơn ho thì dập luôn điếu thuốc, cũng không thấy anh nói gì về việc có cai thuốc hay không, có lẽ anh không để tâm. Vừa hắt xì hơi, Thiên Yết vừa lầm bầm:

- Cũng may mà không phải là mùi hoa sữa...

Sau hơn mười phút đi bộ, cuối cùng tất cả đã đến được căn nhà do chính phủ cấp. Căn nhà không quá to, cũng không quá nhỏ, trong quả nhiên là đủ để một gia đình bốn người ở. Nhưng điều mà họ, nhất là Thiên Yết, chú ý chính là cửa tiệm hoa bên trái cạnh nhà. Một chàng trai cao ráo, điển trai đang đứng tưới nước cho các bông hoa đang nở rực rỡ sác màu của anh ta. Trông thế này thì chắc chỉ có thể là chủ tiệm. Thiên Yết đánh giá. Rồi anh cứ thế, đi thẳng về phía người kia, đằng hắng lấy giọng mà nói:

- Này, tôi sẽ ở cạnh nhà anh.

Anh chàng kia ngơ ngác ngây ra, sau đó mỉm cười hài hòa gật đầu. Còn Xà Phu sau khi nghe xong chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống mà trốn. Trên đời này làm gì có ai bắt chuyện mà vô duyên như anh cô cơ chứ. Xà Phu thầm than trời nhưng nếu cô biết câu sau của Thiên Yết chắc sẽ còn muốn "độn thổ" hơn.

- Vậy nên anh đừng bán hoa nữa. Tôi bị dị ứng với hương hoa. - Sau đó suy nghĩ kĩ lại, Thiên Yết lại nói thêm một câu. - Nhưng thời buổi khó khăn thế này, chắc cũng khó kiếm việc. Thôi thì một tháng trả tôi vài trăm đô để tôi đi khám bệnh cũng được.

Chàng trai kia không nói gì, đi vào trong, sau đó chừng hai phút hiền trở ra. Thiên Yết đang nghĩ nếu anh ta bất lịch sự mà trốn vào trong thiệt thì anh sẽ trả thù sau, còn cách thức trả thù thì anh vẫn chưa nghĩ ra. Trên tay chàng trai là một cái khẩu trang y tế, chàng trai mỉm cười, đeo lên mặt cho Thiên Yết thật cẩn thận rồi nói:

- Đeo khẩu trang vào sẽ đỡ hơn. Tôi tên là Ma Kết. Sau này giúp đỡ nhau nhé!

Nói thể thì Thiên Yết biết là sẽ không có chuyện đưa tiền gì ở đây, nhưng nhìn kẻ này cũng có vẻ thật thà nên anh tuyên bố sẽ trả thù. Bằng cách kiếm thứ khác át lại cái mùi kinh dị của những loài hoa kia. Thế thì chỉ có thể là bán...

- Được thôi, nếu mà anh nghĩ như vậy á thì tôi sẽ bán thuốc lá kế bên đây, cho người ta khỏi ngửi được mùi hoa luôn.

- Ông anh có chắc là mình chịu được không đó? - Nhân Mã ra vẻ quan tâm, hỏi han cực kì ân cần. - Coi chừng lát sau lại ho sặc sụa, nhập viện luôn.

- Mày thì biết gì! Chỉ cần theo tao là được. - Thiên Yết cười ha ha, khoái trá vì trí khôn của mình

- Mà này? - Xử Nữ gãi gãi đầu lên tiếng

- Hử? - Thiên Yết hào sảng hỏi lại

- Không hỏi ông. Anh Ma Kết này, anh có đang thiếu người không? - Xử Nữ cười cười. - Chúng tôi mới nhập cư, trong tờ khai căn cước của tôi có được đề nghị nghề nghiệp thích hợp là bán xà bông nhưng tôi thì thấy bản thân bán bông thì hợp hơn.

Ma Kết suy nghĩ một chút, ánh mắt thâm sâu khó dò thấy đáy, nhưng khuôn mặt vẫn hiền từ như thế. Mắt và tóc anh màu đen như nhuộm của màn đêm lên. Nước da ngăm ngăm vì bị nắng hắt lâu ngày nhưng lại càng làm toát lên vẻ thật thà, chất phác của anh. Áo thun trắng ôm sát người, như ẩn như hiện các múi cơ của anh. Chiếc quần tây dài tôn đôi dài hệt như mấy nam diễn viên trong phim điện ảnh mà Xà Phu từng mê mẩn.

- Đúng là tôi đang cần thêm người thật. Với cả tôi cũng có quen một người bạn đang định dẹp tiệm bán thuốc lá để đi lấy vợ. Chắc có lẽ anh ấy sẽ biết nơi nào lấy được hàng tốt, giá rẻ.

Ma Kết lấy ra một cuốn sổ nhỏ, lom khom, cúi người ghi gì đó vào. Sau đó anh xé tờ giấy đã ghi, đưa cho Thiên Yết đang ngẩn ngơ đến ngớ ngẩn.

- Đây là số của anh ta.

Xà Phu biết ý tốt, nhanh chóng chạy lên nhận lấy tờ giấy, cũng nhanh chóng nói. Dường như theo cô, chỉ cần trễ một giây thôi, Thiên Yết sẽ làm chuyện không thể cứu vãn nữa.

- Ôi cảm ơn anh quá!

- Nhưng mà có một điều, tôi không hiểu... - Ma Kết ngập ngừng không biết có nên nói không

- Anh cứ nói. - Nhân Mã vui vẻ ra hiệu

- Tại sao mọi người đến đây nhập cư mà không có hành lí gì cả. Chỉ mang theo đồ ăn thế?

- Đấy là một câu chuyện dài! - Cả ba người đồng thanh, sắc mặt nghĩ đến chuyện trước đó vài giờ liền sa sầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro