Chương 4: Lời cầu hôn ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua một tuần khi cả nhóm Thiên Yết đến đây. Và cũng đã một tuần Thiên Yết bắt đầu đeo khẩu trang hằng ngày khi bước ra khỏi nhà. Cũng đã một tuần anh chưa đụng vào gói thuốc lá. Cũng đã một tuần Xử Nữ bắt đầu bán hoa giúp cửa hàng của Ma Kết. Cũng đã một tuần Thiên Yết cùng Nhân Mã mở cửa hiệu bán thuốc lá (?), vì lý do trước đó mở cửa hàng tạp hóa thật sự quá ế. Mọi người quyết định chọn cửa hàng tiện lợi hơn là cửa hàng tạp hóa. Nên hai người là Thiên Yết và Nhân Mã quyết định ngừng kinh doanh mấy thứ tạp nham để chú trọng vào một thứ duy nhất là thuốc lá. Đàn ông ở thành phố này rất chuộng thuốc lá, nó trở thành một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Có lẽ vì cuộc sống này quá khổ sở và khắc nghiệt, khó khăn với họ. Buồn, họ hút thuốc. Bị coi thường, họ hút thuốc. Thất nghiệp, họ hút thuốc. Ế vợ, họ hút thuốc. Thậm chí cả khi đến ngày cưới, họ cũng hút thuốc. Những chuyện liên quan đến phụ nữ đều khiến đàn ông ở đây sầu não để rồi họ chọn con đường có hại cho sức khỏe là đi hút thuốc.

Và cũng đã một tuần Xà Phu đi học ở trường mới. Thiên Yết nghe nói ở đó Xà Phu trở thành hoa khôi của khối, vì những học sinh cỡ tuổi cô mà xinh đẹp thì đều đã vào làng giải trí, điện ảnh, để làm diễn viên, ca sĩ hay người mẫu rồi. Chắc Bạch Dương cũng từng như thế. Nói đến Bạch Dương, Thiên Yết nghĩ ngay tới tờ báo gói hoa mấy ngày trước anh đọc mà Xử Nữ mang về (cùng bó hoa) có tựa đề thế này đây: "Nhà phê bình ẩm thực Aries Bạch dành lời khen ngợi và tán thưởng nhiệt thành cho các món ăn của nhà hàng Zoombie..." Nhìn cái tựa bài báo là anh đã muốn lướt qua cho xong, đọc cũng hoài. Chắc có lẽ tờ giấy mà vị quản lý kia đưa cho Bạch Dương phải chứa thứ gì có giá trị lắm. Nhưng suy nghĩ kĩ càng lại, Thiên Yết tự vả vào mặt mình:

Sao lại nghĩ đến cô gái kiêu ngạo ấy như thế nhỉ?

Sau khi pha xong tách cà phê với thương hiệu mà anh ưa thích, tuy tên của nó có khác đôi chút với tên ở thế giới của anh, nhưng mùi vị thì vẫn như cũ, Thiên Yết ngả người ra chiếc ghế bành, nghĩ vẩn vơ. Nội thất căn nhà này đúng là phong phú. Nếu không phải Thiên Yết là con cháu năm đời của thầy pháp, bà đồng, anh còn nghĩ căn nhà này có ma mới tiện nghi và miễn phí như thế. Anh cầm cốc cà phê lên, nhìn làn khói bốc lên nghi ngút, đầu thoáng suy nghĩ về những chuyện gần đây. Hiện Xà Phu đang ở bên tiệm hoa của Ma Kết để phụ giúp Xử Nữ, vì là ngày nghỉ cuối tuần nên cô khá rảnh rang. Nhân Mã thì qua bên ấy uống cà phê cà phê ủng hộ. Thiên Yết càng nghĩ càng thấy khó chịu, cà phê nhà có lại không uống, nhất quyết muốn tốn tiền mới vui lòng. Anh đưa tay, lấy ra một điếu thuốc, vừa đặt lên miệng, thì cảm giác của ngày hôm ấy đã tràn về khắp trí óc của Thiên Yết. Tắt cái bật lửa, Thiên Yết thầm nghĩ có lẽ anh phải bỏ thuốc rồi.

Mặc dù chưa biết hiện tượng kì lạ gì đã ứng lên người mình nhưng Thiên Yết thấy ghét nó. Mặt khác, anh vẫn biết ơn vì nó khiến mong muốn cai thuốc của anh phải thực hiện, dù có chút bất đắc dĩ và không cam tâm. Có lẽ Thiên Yết sẽ tìm hiểu thêm về nó và khiến nó hữu dụng nhất có thể. Nhìn lại cốc cà phê đã hết sạch lúc nào chẳng hay, Thiên Yết vẫn còn cảm nhận một cách rõ rệt từng vị đắng, vị ngọt và mùi thơm của cà phê trên đầu lưỡi. Anh đứng trước gương, từ từ thè lưỡi và săm soi nó...

Bính boong...

Tiếng chuông cửa vang lên, khiến Thiên Yết giật mình ngã ngửa. Cũng may chỉ là Nhân Mã mà thôi chứ không phải khách. Vì hôm nay là ngày thứ bảy nên các cô vợ đều ở nhà, các anh chồng sẽ không thể nào đến tiệm của họ để mua thuốc lá cả. Đó là lý do Nhân Mã có thể thảnh thơi qua bên cạnh để uống cà phê và vung tiền, Thiên Yết nghĩ thế. Nhân Mã nhìn chăm chăm vào Thiên Yết đang nhe răng, thè lưỡi trước tấm gương, lắc đầu vẻ bất lực. Anh cầm cuốn tập vẽ lên huơ huơ trước gương để cho Thiên Yết thấy:

"Tôi chỉ về lấy bút chì và giấy vẽ, ông anh cứ tiếp tục!" Nhân Mã cười cười, anh đoán đây là một trong những thói quen kì lạ của Thiên Yết mà Xà Phu đã từng nói tới vào ngày đầu tiên đến đây ở. Ngược lại, Thiên Yết cũng đoán ra nụ cười của Nhân Mã là từ đâu mà có, bực dọc nói:

"Tiếp tục cái đầu mày. Tao đâu có phải thằng bệnh cơ chứ?" Đoạn, anh rời khỏi tấm gương, nằm dài trên sô pha, ngẩn người, "Mày, có tin vào siêu năng lực?"

Ding dong...

Cái chuông treo trên cửa lại vang lên, không cần ngẩng đầu lên nhìn Xà Phu cũng biết là Nhân Mã quay lại. Nhưng điều cô không ngờ hơn là Thiên Yết cũng theo chân Nhân Mã qua tiệm cà phê hoa của Ma Kết chơi. Ma Kết đang bận rộn để sắp xếp lại vị trí đặt hoa nên chỉ chào họ bằng cái gật đầu rồi lại vùi đầu đầu vào công việc. Xử Nữ thì bận phục vụ trà và cà phê đến bở hơi tai nên cũng chẳng mấy để ý đến sự kỳ lạ của Thiên Yết. Mà, anh cũng chẳng nói gì, chỉ cùng Nhân Mã ngồi vào một bàn và gọi một ly sinh tố xoài. Xà Phu một bên giúp Ma Kết chọn vị trí thích hợp để đặt hoa của ngày hôm nay, một bên lại giúp Xử Nữ ghi lại những món mà khách gọi. So với cửa hiệu thuốc lá của họ thì tiệm cà phê lần cửa hàng hoa đều đông hơn hẳn. Tất nhiên vì thế cũng trở nên nhộn nhịp.

Chiếc xe giao hoa lại đến, lần này là một loạt hoa hồng đỏ thắm. Xà Phu nhìn đến choáng váng. Ma Kết bèn nói:

"Số hoa hồng này vừa đủ 999 đóa hoa, đã có người đặt rồi nên anh nghĩ anh sẽ đem vào bên trong để tránh khách mua nhầm."

Xà Phu đưa tay lên đóa hoa để ngắm rõ vẻ đẹp của nó. Nhìn cùng lúc đó, trước mắt Xà Phu lại hiện ra vô vàn những hình ảnh, nhưng chỉ sau vài giây là biến mất. Nó giống như là ảnh ảo vậy, không thể hứng được trên màn, chỉ có mình Xà Phu là thấy được những thứ đó. Rồi cô kéo tay áo thun dài của Ma Kết, nói như sợ sẽ không kịp, "Này, anh có thể bán hết số hoa hồng ấy trong ngày hôm nay."

"Tất nhiên rồi, vị khách này đáng tin lắm đấy." Ma Kết trả lời, vẻ mặt ngạc nhiên như thể Xà Phu đang nói một điều quá hiển nhiên.

"Vâng, em biết, anh ta sẽ dùng nó để cầu hôn. Nhưng anh biết không, cô gái ấy không như những người phụ nữ bình thường khác, cô ấy khô thích hoa hồng." Nhận thấy ánh mắt kì lạ của Ma Kết đặt lên người mình, và cả những sự chú ý của Thiên Yết, Nhân Mã, Xử Nữ cũng đang dần đổ dồn đến, Xà Phu chêm thêm một câu, "Ý em là... có thể. Có thể cô ấy sẽ thích những bông hoa sáng sủa như hoa hướng dương chẳng hạn. Anh biết mà, mấy nữ doanh nhân thành đạt thì thường thế! Cho nên, không những anh có thể bán hết số hoa hồng ấy, mà còn có thể sẽ bán được một mớ hoa hướng dương cơ."

"Sao em lại biết rõ về cô gái đó đến thế?" Ma Kết dần lộ rõ nét nghi vấn trên khuôn mặt, nhóm Thiên Yết cũng lắng tai mà nghe.

"Ở thành phố này còn ai dư giả đến nỗi mua 999 đóa hoa hồng chỉ để cầu hôn bạn gái ngoài anh ta chứ! À không, ý em là không ai khiến cho bạn trai mình phải hao tâm tổn sức nhiều đến vậy ngoại trừ cô ấy. Ôi, thật ra là chuyện của hai người đó người khắp thành phố ai mà chẳng biết!" Ngừng một chút, dường như cô càng nói càng sai rồi, Xà Phu mỉm cười, phóng lao thì đành theo lao thôi!

"Tất nhiên ngay cả người mới nhập cư như em rồi!"

Thấy ánh mắt Ma Kết vẫn còn đăm đăm những nghi ngờ khôn nghỉ, Xà Phu đành thở dài, "Thôi được rồi, nếu như số hoa ấy bán không hết và người khách kia bắt anh bồi thường thì anh đến tìm Thiên Yết nhà em. Anh ấy trả thay anh!" Nhác thấy ánh mắt hình viên đạn của Thiên Yết, Xà Phu ra vẻ vô tội, nhún vai, "Giờ thì anh có thể yên tâm bán số hoa hồng ấy rồi. Bán đi! Nếu như lời em nói là đúng, hãy cho em trở thành một cổ đông nhỏ của cửa hàng anh. Được chứ?"

Ma Kết suy nghĩ, vẫn còn chần chừ.

"Chỉ mười phần trăm cổ phần thôi cũng được." Xà Phu nói ngay, sợ rằng đêm dài thì lắm mộng, Ma Kết suy nghĩ nhiều thì sẽ đổi ý ngay. Đúng như cô dự liệu, nghe xong câu đó, cũng rõ ý đồ của Xà Phu rồi, Ma Kết mới an tâm gật đầu đồng ý. Thế là những bông hoa hông tươi thắm và đẹp nhất đã được đặt trước cửa bày bán, bên cạnh là những bông hoa hướng dương theo ý của Xà Phu.

Lúc này Thiên Yết mới nhào ra, túm lấy cổ áo sau gáy của Xà Phu, kéo vào trong quán cà phê. Cô giãy giụa, cố thoát khỏi sự kiểm soát vô lý của ông anh trai mình.

"Thôi nào, em chỉ đang cố giúp anh thôi."

"Giúp anh mày bằng cách tiêu sao cho nhanh hết tiền để anh đi ăn xin chắc?!" Thiên Yết nóng giận, đoạn, quay phắt qua lườm cả hai người là Xử Nữ và Nhân Mã đang đủng đỉnh như đang xem kịch. Cả hai người liền học theo Xà Phu, kẻ nhún vai, kẻ vờ quay đi làm việc khác. Xà Phu cô thì vẫn từ tốn, dường như hiểu rằng cho dù cô có làm cho trời sập xuống thì anh cũng không dám giết cô. Tất nhiên, mãi sau này cô mới hiểu ra, Thiên Yết nếu như chết chùm sẽ rất vui vẻ nhưng còn chết đơn lẻ thì không thể nào vui vẻ không quạu được.

"Đâu. Em đang giúp anh kiếm tiền đấy! Đợi mà xem, số hoa ấy sẽ bán hết thôi."

Hôm đó, có rất nhiều người đến để mua hoa hồng nên hoa rất nhanh đã bán hết sạch. Đến nỗi Ma Kết phải cảm thán rằng cả cuộc đời anh, duy chỉ có ngày hôm nay là bán đắt hơn cả, hơn cả ngày lễ Tình Nhân, lễ Giáng Sinh, hay lễ tết. Trong số những người khách đó, Xà Phu lại nhớ rõ một chàng trai hiền lành và chân thành hơn cả. Anh ta tên là Song Ngư. Song Ngư đến không phải để mua hoa mà vì bên cửa hiệu thuốc lá đóng cửa, với lời nhắn "ông chủ đang uống cà phê bên cửa hàng hoa" (?), Song Ngư mới đành sang bên này xem thử. Nhưng sau khi đã mua được thuốc lá, anh lại muốn mua thêm cả hoa nữa:

"Ông chủ à, anh xem, bao nhiêu đây tiền thì tôi mua được mấy bông hồng thế?"

Nhìn vài tờ tiền mỏng dính trong tay anh ta, Xà Phu cảm thấy thương cảm cho số phận những người đàn ông nơi đây. Tất nhiên, Ma Kết thì lại quá quen với hình ảnh này, anh bình thản trả lời, "Có  cũng gần năm mươi bông. Anh có thể mua bốn mươi bảy bông, với ý nghĩa là: Với anh em là duy nhất."

Song Ngư thoáng suy nghĩ rồi nói: "Cô ấy không thích số lẻ. Cô gái ấy là người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Có lẽ tôi nên chọn một số chục chẵn thì hơn."

"Vậy thì anh có thể mua bốn mươi bông. Nó có nghĩa là: Tình yêu của anh chỉ dành cho một mình em." Ma Kết vẫn rất kiên nhẫn với khách hàng, có lẽ tuy có vẻ vô tâm trước số phận của những người đàn ông khác, nhưng chính anh cũng là người thấu hiểu họ nhất.

"Vậy, phiền anh rồi."

Sau khi nhận được bó hoa, Song Ngư nâng niu nó, ngay cả điếu thuốc đang ngậm trên miệng cũng đem dụi đi. Có lẽ vì sợ sẽ làm sơ suất làm hư hại bông trong số chúng. Nhân Mã thấy thế, buột miệng hỏi:

"Chắc anh phải yêu người đó lắm?"

"Ừm, mặc dù chúng tôi hay cãi nhau nhưng chỉ cần ăn món tôi nấu cong là cô ấy sẽ nguôi giận ngay." Song Ngư vừa nói vừa cười, dường như là đang mường tượng ra khung cảnh ấm áp bên nhau của họ.

"Còn phải nấu cơm nữa? Này Thiên Yết, chắc anh phải ế đến lâu dài luôn rồi." Xử Nữ hét toáng lên, song, thúc tay vào người Thiên Yết ra hiệu.

"Mẹ mày!" Thiên Yết buột miệng chửi thề. Nhân Mã thì vẫn tiếp tục hỏi, nghiêm túc:

"Mỗi lần cãi nhau như thế, cứ ăn xong là hai người hòa thật?"

"Không, tôi luôn là người bắt chuyện và nhận lỗi trước. Sau đó, chúng tôi mới trở lại như trước. Có đôi lúc chúng tôi cũng chiến tranh lạnh đến hai ngày, nhưng tôi luôn là người phải đầu hàng trước." Song Ngư gãi gãi đầu, sau đó lại đút tay vào túi để lấy ra một điếu thuốc khác, nhưng rồi nhớ ra bó hoa vẫn còn trên tay, anh lại cất điếu thuốc ấy vào.

"Anh chắc hẳn là người yêu trước nhỉ?" Nhân Mã thắc mắc. Nhưng Song Ngư vẫn đứng tần ngần ở đó, một lúc lâu mới chậm rãi nói:

"Không, cô ấy là người ngưỡng mộ kĩ năng nấu nướng của tôi, sau đó cô ấy muốn tôi đến ở nhà cô ấy và nấu cho cô ấy ăn. Tôi năm ấy chỉ vừa mới hơn hai mươi, thay vì vô công rồi nghề, không nơi chốn ở, thì một công việc bao ăn bao ở như thế vốn là quá hời với tôi. Sau đó, cũng không ai ngỏ lời yêu, chỉ là chúng tôi cứ thế, bí mật ở bên nhau."

Nhân Mã gõ nhịp xuống bàn, thâm trầm mà nói, "Có thể cô ta không yêu anh nhiều như anh yêu cô ta. Cô ta có lẽ yêu mình hơn. Mà kẻ yêu mình nhiều quá, thường sẽ cô đơn, không sớm thì muộn. Rốt cuộc, người nói lời chia tay, không chịu đựng được nữa, nhất định sẽ là anh."

Song Ngư nghe xong, không biết trong lòng có suy nghĩ gì, cũng không biết là Nhân Mã nói đúng mấy phần, chỉ thấy anh quay lưng, lủi thủi đi thẳng, bó hoa vẫn ôm khư khư rất gìn giữ. Xà Phu thầm nghĩ, "Nếu thật như lời Nhân Mã nói, thì cô gái đó thật tệ khi để lỡ một chàng trai tốt đến vậy." Trong khi đó, hai người là Xử Nữ và Thiên Yết đồng thanh mắng:

"Mày vẫn vô duyên như ngày nào, Mã ạ."

Chiều tà, những con chim đập cánh bay về rừng tìm chốn ngủ, lâu lâu lại nghe tiếng quạ kêu hay tiếng choảng nhau của mấy loài háo thắng. Trên cao cao, bầu trời chuyển thành một màu hồng tím tuyệt đẹp, với những áng mây nhỏ như là kẹo bông gòn của mấy cô bán hàng rong ở trước cổng trước, nhè nhẹ trôi, trông cô đơn tấm lưng của Ma Kết vậy. Mắt anh đang dõi theo cô người mẫu đến tiệm hoa của anh chụp ảnh tạp chí, trong đáy mắt ấy có chút gì đó luyến lưu khó hiểu. Thật ra họ không hẹn trước, người của công ty chụp ảnh và cô người mẫu đó chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua, ngẫu nhiên nhìn trúng những bông hoa hướng dương trước cửa, rồi ngẫu nhiên chọn chụp với hoa lavender. Thật ra người nhìn trúng loài hoa hướng dương không ai khác chính là bà chủ của công ty Librani - Thiên Bình. Cô cứ đứng đó, say đắm trước những bông hoa mặt trời rực rỡ khoe sắc dưới bầu trời tắt nắng.

"Này ông chủ, có vẻ như cô ấy không thích hoa hồng." Một người đàn ông, xấp xỉ tuổi Ma Kết đi đến, nói nhỏ vào tai anh. Anh ta cũng là một trong những người nổi tiếng của thành phố này, người đàn ông duy nhất là bác sĩ nhờ cô bạn gái giàu nức tiếng là Thiên Bình nâng đỡ, Bảo Bình.

"Vâng, thật ra chúng tôi cũng có đủ 999 bông hướng dương, nếu anh muốn..." Ma Kết từ tốn nói, trong lòng vẫn không sao ngừng đặt câu hỏi về Xà Phu, còn ánh mắt vẫn chỉ dừng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô người mẫu kia, Toro Hổ.

"Phiền anh rồi."

Bó hoa của Bảo Bình tuy cầu kì nhưng với tay nghề tuyệt vời của Ma Kết thì nó được gói xong rất nhanh. Trong khi Bảo Bình đang ôm bó hoa siêu to ấy, xét nét từng chút xem nó đã thực sự hoàn hảo chưa, thì Ma Kết lại nói nhỏ vào tai anh ta điều gì đó. Nhận được cái gật đầu ưng ý của Bảo Bình, Ma Kết thở phào:

"Chúc may mắn!"

Bảo Bình đi đến bên cạnh Thiên Bình trong tiếng hò reo của những người trong công ty cô. Không ai biết họ hò reo vì vui sướng cho mối tình ấy thật hay thật ra đã bị Bảo Bình mua chuộc từ trước, mà cũng có thể vì họ sợ Thiên Bình mà thôi. Thiên Bình lấy tay che miệng, ngạc nhiên trước sự táo bạo này của bạn trai cô. Nhóm anh em cây khế của Xà Phu cũng ra xem như đi trẩy hội. Bọn họ đều nghe rõ từng lời Bảo Bình nói khi anh chàng quỳ xuống cùng cái nhẫn kim cương trên tay đang hướng về phía Thiên Bình:

"Em cưới anh nhé?"

Thiên Bình ngạc nhiên muốn khóc. Nhưng cô vẫn còn đang phân vân thì bó hoa hướng dương lại được chìa ra, cùng lời nói, "Ý nghĩa của hoa hướng dương chính là tình yêu thầm lặng. Nhưng theo anh, ý nghĩa của nói chính là em, cô gái như hoa mặt trời của anh." Sự dồn dập đầy tình cảm ấy của Bảo Bình càng khiến cô khó xử hơn, khó từ chối và khó mà không nhận lời. Xà Phu lúc nào mới cảm thám một câu:

"Ôi anh ấy lãng mạn quá!"

"Anh thì lại chẳng thấy lãng mạn cái gì. Chỉ thấy anh ta đang dùng đám đông, dư luận ở đây để thúc ép cô gái kia lấy anh ta. À không, là cưới! Rõ ràng là tự mình làm rầm rộ mọi chuyện, lại bảo bản thân là 'tình yêu thầm lặng'. Mấy kẻ càng thích thể hiện tình yêu, càng sớm có kết cục buồn thôi." Nhân Mã chen vào, đồng thời, anh cũng bỏ đi vào quán cà phê đang vắng tanh người bên trong. Mọi người cũng không buồn để tâm anh nữa, mau chóng quay sự chú ý về phía hai nhân vật chính của ngày hôm nay.

Trong cái không khí hồi hộp đến ngộp thở này, một tiếng chuông điện thoại vang lên. Đó là điện thoại của Thiên Bình.

"Chị ơi, em muốn nghỉ phép dài hạn, em chia tay rồi." Bên đầu dây bên kia là một giọng nói nói như vừa mới khóc một trận rất to, khản đặc, không nghe ra nổi là giọng nam hay nữ nữa.

"Mày từ từ đã, Reo sẽ qua với nó, chị đang ở ngoài, đến chỗ mày ngay." Thiên Bình nói xong liền cúp máy vôi. Cô với tay lấy cái túi xách từ người trợ lý vẫn liên tục hò reo. Rồi lại nhớ ra rằng có một người vẫn đang quỳ đợi câu trả lời của mình, với ánh mắt thương hại, Thiên Bình chỉ kịp nói câu "xin lỗi" liền lập tức lên xe rời đi. Mặc cho mọi người có kêu gọi lại thế nào cũng không quay đầu nhìn lại.

Bảo Bình hằn học đứng dậy, ném bó hoa xuống đất, quát lớn:

"Còn xem cái gì nữa. Cút hết đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro