Chương 1.0: Phép thử của kẻ tâm thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một lời nói dối hôm nay

Một trời thảm họa ngày mai"

Sự đau đớn đến tột cùng của cô bé ấy.

Lời nói dối đáng trách của người phụ nữ kia.

Thật tuyệt!!

o0o

HỒI I

Ngày 2 tháng 4 năm ?

Một sinh mệnh được ra đời. Goblave Aries

o0o

10 năm sau

Tôi là Aries, mọi người hay gọi tôi là Ari năng động, mà có lẽ tôi năng động thật hehe. Có thể mọi người đã biết hoặc chưa biết, thì tôi là người thuộc yêu tộc vì ba mẹ tôi là người yêu tộc hết mà. Nơi tôi sống yên bình lắm luôn, người dân thân thiện, quang cảnh thì khỏi chê. Dù thế nhưng bản thân tôi biết tộc mình vẫn là thấp kém nhất. Nhưng tôi không có buồn vì mẹ tôi hay kể là cứ 10 năm thì tiên tộc là tộc cao quý nhất á, họ sẽ cử người đến đây để chọn ra những cô cậu bé tài năng để đào tạo thành người của tiên tộc. Thế nên tôi luôn cố gắng rèn luyện bản thân để đến ngày hôm đó tôi sẽ được chọn. Cũng sắp đến ngày đó rồi nên tôi phải cấp tốc nâng cao bản thân thôiiiii.

Tôi có một người mẹ cực kì hung dữ, chỉ cần làm trái ý mẹ là sẽ ăn roi ngay và luôn không chỉ có tôi thôi đâu mà ba của tôi cũng chung hoàn cảnh haha. Ngược lại ba tôi thì khá hiền lành và nhẹ nhàng, nghe lạ nhỉ. Nhưng dù thế nào thì gia đình tôi vẫn luôn hạnh phúc.

Tôi còn có một cậu bạn thân, nhà sát vách nhau nên thân luôn. Cậu ấy thì chỉ sống với bà thôi ba mẹ cậu ấy thì tôi cũng không biết, cậu ấy không bao giờ kể mà tôi có hỏi thì cũng cố lảng tránh nên thôi tôi cũng không hỏi. Bà cậu ấy thì vẫn còn khỏe lắm, tôi thường xuyên sang đó chơi nên quý bà lắm. Cậu ấy hay được bà kể cho mấy chuyện kì bí sau đó sẽ kể cho tôi, mà nếu cậu ấy quên thì sẽ luôn nói một câu là: "Cậu về hỏi mẹ cậu ý, mẹ cậu cũng biết mà", nghe mà giận ý. Mà cũng vì tính tôi hay tò mò nên hay hỏi mẹ nhiều chuyện lắm, và nhờ thế tôi mới biết chuyện trong năm nay Tiên tộc sẽ đến khảo sát Yêu tộc chúng tôi.

Ngày qua ngày tôi và cậu bạn thân cứ luyện tập với mơ ước được chọn, mệt quá thì lại lon ton cái chân mà vào ăn ké bánh mẹ tôi làm. Phải nói là bánh mẹ tôi ngon khủng khiếp ý, ờ...có hơi quá nhưng mà ngon thật.

_Đúng!! Chính ngày hôm nay

_Đồ ngốc, cậu mong đến thế cơ à

Tôi nhìn lên tờ lịch trên tường không khỏi vui mừng mà reo lên, đúng thế ngày hôm nay là ngày khảo sát của Tiên tộc. Đang tâm trạng hào hứng mà cái giọng châm chọc của cậu ấy sau lưng làm tôi tụt cả hứng. Cái mặt tôi cau có quay lại nhìn cậu bạn nối khố hơi ghét của mình, môi tôi chề ra ngán ngấm, miệng khẽ nhếch "xì" một tiếng dàiiiiiiii. Tự nhiên muốn đấm vào mặt cậu ta ghê.

_Ờ tớ ngốc đấy thì sao? Hơ hơ hôm nay nhìn cậu ngứa đòn ra phết nhỉ

_Ấy ấy đùa tí mà, không cần phải căng thế đâu bạn tôi

Trước khi tôi kịp ra tay cho cậu ta một cước thì cậu nhảy vào bá vai bá cổ tôi xoay xoành xoạch: "Hờ nể tình bạn bè lần này tạm tha". Tụi tôi cứ thế mà mang cái ước mơ trong vài phút có thể đổi đời. 

o0o

Cơ mà trái ngược với vẻ hào hứng từ Aries, nhìn ba mẹ em có vẻ gì đó lo âu đến lạ. Ngoài kia mảnh da trời cũng bị nhuộm một màu âm u. Từng đợt gió lướt qua đều giá đến cắt da thịt. Khuôn mặt cáu bẳn kia cứ lúc lại giáng xuống nơi đây những tiếng thét rung chuyển đầu óc, sự bực tức lên đến đỉnh điểm khi những lưỡi dao sắc bén lần lượt xé toạc không trung, lướt qua bởi những tia sáng thắp đèn cho cả trời.

Một nỗi bất an tự hiện lên trong cả gia đình. Họ giật mình, nhìn xung quanh, có thứ gì đó đang đến. Bão?

_Ba, mẹ hôm nay bão lớn thế thì họ có đến không ạ

Aries tay giật giật lấy tay mẹ mình, đôi mắt đó? Sao long lanh lạ thế. Không nhận được câu trả lời nào cô bé đưa ánh mắt đó hướng về người đàn ông đang thẫn thờ đứng góc nhà.

_Ba, mẹ sao thế ạ?

Người đàn ông đó cũng chẳng nói chẳng rằng gì mà chỉ lắc đầu vu vơ.

Aries đang khó xử trước tình cảnh hiện tại, thì mẹ cô bé - người phụ nữ mạnh mẽ ấy đột nhiên ôm chầm lấy thân thể bé nhỏ kia. Giọng bà run lên từng hồi không thể cất nói thành tiếng. Những giọt pha lê ướt đấm cứ thế mà tuôn ra trên con mắt đờ đễnh ấy. Bà ấy ôm cô, đứa con gái bé bỏng của mình. Bà vùi đầu vào cô, những giọt lệ vẫn lăn dài trên gò má của bà. Vì sao chứ?

Cả Aries và ba của mình vẫn đơ người mà đứng đó, họ chưa kịp tiếp thu được điều gì cả. Bỗng, tiếng vang lên của chất giọng khàn đặc run run ấy làm hai người họ giật mình.

_M-mẹ xin lỗi con gái...xin lỗi con...m-mẹ xin lỗi

Bà ấy liên tục lẩm bẩm duy nhất lời xin lỗi, chẳng ai hiểu được rằng bà xin lỗi vì điều gì. Hôm nay là ngày vui mà sao lại vậy?

Chiếc lồng chợt bung ra, sự nhói lên từng hồi trong tim cô bé. Nước mắt được giải thoát tuôn ra không ngừng trên gương mặt ấy. Đường nét trên khuôn mặt bé bỏng không hề biểu lộ một cảm xúc gì hết. Người đàn ông kia cũng tiến lại gần hơn, vòng tay ấy...nhẹ nhàng ôm trọn hai mẹ con. Thời gian như ngưng đọng, ba người, ấm áp...

o0o

Ngay lúc này, đầu óc tôi trống rỗng. Tôi chẳng hiểu điều gì đang xảy, mọi thứ như bị bẻ cong trong mắt tôi. Nước mắt vẫn trào ra, tôi không thể điều khiển chính bản thân nữa. 

Tôi thấy mẹ ôm tôi, tôi thấy mẹ đang khóc, tôi thấy ba tôi tiến lại gần. Mờ dần! Khoảng khắc này tôi chẳng còn thấy rõ điều gì hết. Rõ ràng tôi vẫn mở mắt, rõ ràng tôi vẫn còn đang đứng. Nhưng trước mắt tôi lúc này đây chỉ là một màu đen vô vị. Tôi vẫn còn cảm nhận được hơi ấm bao bọc mình, có lẽ là ba.

Tôi thấy bất an. Tôi sợ. Tôi cảm nhận được cơ thể đang run lẩy bẩy của mình. Tôi thấy lạnh. Tôi đang ở đâu?

Hiện ra trước ánh nhìn của tôi bây giờ không phải là ngôi nhà quen thuộc, không phải người ba người mẹ tôi yêu quý. Tôi đang đứng trong một không gian đen thui, tôi không hề thấy gì trước mắt mình, chỉ một mình tôi là thứ duy nhất có ánh sáng trong nơi này, nhưng ánh sáng này còn chẳng bằng một ngọn nến. Tôi muốn khóc, khóc thật lớn, hét thật to. Nhưng tôi hiện tại không thể làm gì, thứ gì đó đã không cho tôi làm điều đó. Tôi muốn bỏ chạy, tôi muốn bịt tai lại chạy thật nhanh ra khỏi đây. Tôi muốn chơi với ba, muốn nghe mẹ kể chuyện. Tôi không muốn ở đây.

Tôi không thể chạy? Trong không gian trống rỗng này, chỉ có mình tôi bơ vơ đứng giữa bức tranh nền đen. Nếu đây là giấc mơ, làm ơn cho tôi tỉnh dậy ngay đi! Tôi như đang bị nhốt trong bức tượng điêu khắc bản thân vậy. Thứ gì đó đang kiểm soát tôi, nó thật khó chịu. Tâm trí tôi như phát điên, nó như đang muốn gào lên, muốn đập vỡ chiếc lòng kính không điểm dừng này. 

Ưm ừm ưm gừm

Tim tôi như ngừng đập ngay lúc đó. Ngay lập tứ mắt tôi đóng chặt, thứ đó nó đang vang lên. NGAY TRƯỚC MẶT TÔI. N-ngay trước mặt, âm thanh đó vang lên như giọng của một người phụ nữ đang cố hét lên nhưng bị bịt miệng vậy. Âm thanh đó càng ngày càng gần tôi cảm nhận được nó đang to hơn, tôi thật sự muốn bịt tai mình lại, nhưng cả cơ thể tôi gần như không hoạt động. Còn bây giờ nó tỏa ra tứ phía phả thẳng vào tai tôi, nó đang muốn xé tan tai ra. Tôi cắn chặt môi tới mức bật máu. Tôi không dám hé nửa con mắt, tôi không có đủ dũng cảm để đối mặt với những gì sẽ xảy ra khi tôi nhìn thấy nó.

A-Aries

Mắt tôi bật mở toang. Giọng này là ba.

"Cạch"

Tôi giật mình quay đầu lại, tôi không biết có phải thật không nhưng trước mắt tôi ngay lúc này là cánh cửa rất đỗi quen thuộc, trong lòng tôi chợt cảm thấy mông lung. Tôi dụi mắt rồi ngó nghiêng xung quanh. Nơi đây...y hệt nhà tôi. Trong phút chốc tôi vỡ òa trong cảm xúc, nhà của tôi, và tôi sẽ vẫn là đứa con gái 10 tuổi bé bỏng của ba mẹ. Hóa ra đó chỉ là cơn ác mộng thôi. Cảm xúc tôi giờ khó tả lắm, nhìn xung quanh hình ảnh ngôi nhà thân thuộc bỗng nước mắt trào ra. Hạnh phúc, tôi nhớ ba mẹ lắm rồi, thời gian vừa nãy trôi qua như một cực hình với tôi.

o0o

Ngồi giữa phòng khách, cô bé đáng thương khóc chỉ khóc khóc thật sự điều đó quá sức tưởng tượng với một bé gái chỉ mới 10 tuổi. Chợt thân ảnh hai con người quen thuộc loáng thoáng hiện lên trong não bộ cô bé khiến tiếng thút thít vụt tắt. Aries ngồi co ro ở giữa nhà, tay ôm đầu mình, đôi mắt mở to trợn trừng nhìn về phía cánh cửa bếp đang đỏ chót. Không gian im ắng đến lạnh sống lưng, thời không như bị méo mó theo dòng suy nghĩ của người điều khiển.

SẦM

Ai? Ai là người hối thúc em làm điều ngu dốt này.

_A Ha ha AAAAAAAAAAA

Em ngã ngửa, sau đó là nôn, sau đó đó là nôn, và cuối cùng vẫn là nhìn. Khoảng khắc này sẽ mãi mãi là nỗi ám ảnh đến tận cuối đời đối với em. Tấm phim là đoạn cắt của cái đầu bị đứt lìa đang mở to mắt nhìn em, là cảnh hai cái thân bị mổ xẻ bị đám ấu trùng chén cho thối rữa. Là những con dòi bé tí lúc nhúc trong mấy cái dây ruột lòng thòng.

Gan, thận, phổi, tim trưng sẵn trên đĩa mời em thưởng thức.

Là nụ cười trìu mến kéo đến tận mang tai của hai cái đầu đầu với cặp mắt như muốn bay ra ngoài, thật thú vị phải không?


Ánh mắt sợ hãi, hoảng loạn cứ chăm chăm một phía, đến khi tấm lưng chạm mặt cửa gỗ. Em đứng phắt dậy, hai tay loạn xạ cố mở cái cửa chính mà trốn thoát. Chân vẫn run, mắt vẫn ngấn nước, vẫn là tôn giọng đó mà hét. Không tác dụng!

Đầu dần quay lại, im lặng. Đứng trước sự kinh tởm đến đáng sợ, đứng trước lối thoát duy nhất. Chiếc cầu thang ngay trong nhà bếp.

Ưm ừm ưm gừm

Lại là tiếng đó. Một lần nữa nó đã xuất hiện. Ngay sau lưng em. Một là chết, hai cũng là chết, ba vẫn là chết?

Đôi mắt xám mờ mịt cứng đờ, không thể nhắm được. Tiếng đó vụt tắt. Khuôn miệng cười mở dần...dần...

Trong phút chốc Aries chạy một mạch lên cầu thang không chút ngần ngại. Chính em cũng không muốn nghe!?

o0o

Đối mặt phòng mình, chính tôi còn không ngờ mình có thể làm vậy. Mở cánh cửa, phòng tôi vẫn thế chẳng mấy gì thay đổi. Chiếc gương, cái giường, bàn học...y nguyên.

_Chào

Tôi giật mình, chất giọng này là của tôi. Nhưng từ nãy tới giờ tôi còn chưa hé miệng. Tim tôi đập nhanh dần theo từng nhịp. Ai đang nói? Ai đang giả giọng tôi?...

_Ở đây

Cái gương? Chân tôi bước đi từng bước không vững đến gần cái gương góc phòng. Nhìn vào bản thân trong gương, bỗng cảm giác sợ hãi trong biến mất.

_Là cậu?

_Mày ngu thật hay cố tình đấy, tao là mày và mày là tao, nhưng sao mày ngu thế hả?

Tự nhiên tôi trong gương quát tôi, vô duyên thế nhờ.

_Nghe cho rõ này. Tao chỉ nói một lần thôi, hiểu được thì hiểu, không hiểu được cũng phải hiểu

_À....ờ - Sao kì cục vậy trời

_Mày không phải yêu tộc, mày là một trong số họ, ba mẹ mày không phải họ, 10 năm qua mày sống yên đẹp chỉ tưởng tượng mà chiếc vòng cổ của mày tạo ra, mà cũng có thể mày đang bị rơi vào âm mưu của ai đó. Mày phải loại bỏ những kí ức mà mày vừa trải qua, vứt nó đi. Những gì mày phải trải qua sắp tới sẽ còn khủng khiếp hơn lúc nãy, những người mày sắp gặp không hề tầm thường đâu. Và tao chỉ là một phần nhân cách mạnh mẽ mà mày tạo ra để che đậy sự nhu nhược yếu đuối của bản thân mày. Đi tìm họ và cứu lấy con người mày đi, đồ ngu...

Vốn dĩ tao không tồn tại, mà chính mày đang nói chuyện một mình trong căn phòng máu

o0o

Aries lần nữa rơi vào mơ hồ, cái xác và đầu ba mẹ em cứ mập mờ ẩn hiện trong phòng, máu tràn ngập lênh láng và rồi biến mất. Trong vô thức em bước vào chiếc gương...hoặc là do em nghĩ thế. 14 cái bóng hiện lên trong mơ tưởng của em.

Chị ấy...thật đẹp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro