Chương 2.0: "Nàng thơ" đen của thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Định kiến của kẻ khác luôn đúng?!"

Virgo

Cô đi gieo rắc thương nhớ

Rồi tạt cho họ gáo nước lạnh

Thật quá đáng~

o0o

CHƯƠNG 2.0: "Nàng thơ" đen của thần

Tôi yêu thế giới này, yêu quý tất cả những mọi thứ, dù nó có tồi tệ thế nào.

Nhưng họ không yêu tôi

o0o

_A

Tôi giật mình ngồi bật dậy theo phản xạ tự nhiên, trước mắt tôi là một căn phòng xa lạ. Tôi như một con ngu ngơ nhìn loanh quanh, mọi thứ diễn ra như một giấc mơ và tôi chả nhớ gì. Tôi với cái ý định xuống giường xem xung quanh thì bị phá hỏng bởi cơn đau buốt lan khắp cơ thể. Mà nhìn lại mới để ý khắp cơ thể này toàn băng dán chằng chịt. Có lẽ tôi đã trải qua điều gì kinh khủng lắm.

Cạch

_Em tỉnh rồi sao?

Tôi ngơ ngác vểnh mặt ra cánh cửa, nơi phát ra tiếng nói trong veo đó.

o0o

Một cô gái mang vẻ đẹp tuyệt mỹ bước vào. Mái tóc đen tuyền đó, khuôn mặt không góc chết đó. Khoác lên mình bộ tuyết trắng tinh khôi, với cả đôi cánh gắn lên những chiếc lông vũ mềm mại. Tất cả đều xuất hiện trên một mỹ nhân với nhan sắc không tì vết.

Trong thoáng chốc, Aries bị sắc đẹp đó hút mất hồn.

Cô bước vào, trên tay còn bê cả một đĩa trái cây và nước uống, ân cần nhẹ nhàng đi về phía Aries. Dịu dàng ngồi cạnh cô bé, uyển chuyển cười với em. Mọi cử chỉ, hành động của cô y như những bông hoa mới nở, đẹp đẽ nhẹ nhàng yểu điệu và ngọt ngào.

_Chị là Everaka Virgo - người của đội khảo sát

Khuôn mặt đó vẽ lên nụ cười mới đẹp làm sao. Nó khiên Aries chìm đắm vào mà khó thoát được.

_E-em là Goblave Aries, chị cứ gọi là Aries được rồi ạ

_Vậy chị là người của tiên tộc đi khảo sát tụi em đúng không chị, vậy là em được chọn rồi đúng không ạ

Cô bé dường như chẳng còn vương vấn chút gì về những gì bản thân đã trải qua, và có thể chính em cũng chẳng muốn nhớ lại nó tí nào.

_Ừ

_Thật ạ!! Yeahhhhh...á đau đau, e-em vui quá, cảm ơn chị nhiều oh yeah, tuyệt quá điiiiiiiii

Em vui sướng òa lấy người Virgo, rồi cười trong hạnh phúc. Nó không giả tạo, không gượng gạo đó kết quả xứng đáng mà. Sau đó lại đột nhiên lại rơi nước mắt, cứ thế đứa trẻ 10 tuổi lại một lần nữa bật khóc như một đứa trẻ. Vùi đầu vào lòng Virgo, hơi ấm từ cô làm cho Aries thiếp đi lúc nào không hay.

_Chị xin lỗi

Tôi không muốn nghe

Virgo ân cần đắp chăn cho cô bé và rồi rời khỏi căn phòng trắng. Để lại mình em nằm đó, lại là mình em. Đơn độc quá em nhỉ?

Để tôi đến nằm với em

"Kết quả?"

"Báo cáo 0"

"Ngươi chắc chứ?"

"V-vâng"

"Lui xuống đi"

_Aries! Aries! dậy đi em, dậy nào

Virgo cố gắng đánh thức Aries còn đang say giấc trên chiếc giường êm ái. Theo tiếng gọi vang vọng của cô thì em cũng tỉnh. Nhưng có điều gì đó bất thường từ Aries khiến cô phải cảnh giác, thứ gì đó... một thứ gì đó rất u ám. Em nhìn cô, ánh mắt vô hồn này như bị nuốt chửng bởi bóng đêm. Em vẫn nhìn cô không hề nói gì thậm chí cũng chẳng cử động, điều lạ thường này khiến Virgo đôi phần hoảng sợ.

_A-Ari...Aries

Giọng nói run rẩy, đôi mắt ngấn lệ, sự sợ hãi trong Virgo như muốn nuốt chửng cô vậy.

"Chị Virgo"

"Chị Virgo"

_H-Hả!?

Cô chợt tỉnh giấc, mắt mở to tiếp nhận mọi thứ, não cô bây giờ vẫn đang cố hoạt động đây. Rốt cuộc bị gì vậy chứ?

_Aries, vừa có chuyện gì vậy?

_Dạ? Em vừa mới dậy thấy chị còn đang ngủ bên cạnh, em cũng không có ý gọi chị đâu nhưng tự dưng cái dây chuyền của em nó phát sáng nên em mới hoảng quá gọi chị, nhưng nó tắt mất rồi

_Dây chuyền?

Trước sự nghi vấn của cô, em lấy ra một sợi dây chuyền, chìa nó trước mặt cô. Em nói rằng đó là quà của bố tặng. Virgo bàng hoàng với thứ đang nằm trong tay Aries, cô nhìn em và rồi lại nhìn chiếc dây chuyền. Cô bé này không bình thường.

Sợi dây chuyền đơn giản, với một viên pha lê tím than với mấy hạt ngọc làm điểm nhấn, nhìn cũng rất bình thường nếu như không xuất hiện trên Trái Đất vào lúc này.Đối với Virgo thì có mơ cô cũng không nghĩ sẽ nhìn thấy sợi dây chuyền này.

_Có chuyện gì sao chị?

_Em đưa chị, và tránh xa nó ra

Virgo đứng phắt dậy dựt lấy sợi dây trên tay Aries trong sự ngỡ ngàng của cô bé. Ánh mắt cô nhìn em bây giờ đầy vẻ hoài nghi và xen lẫn lo sợ. 

_Chị...

Bình tĩnh lại, Virgo lại nở nụ cười. Cô nhẹ nhàng xoa đầu xin lỗi cô bé. Vì sao vậy? Aries biết Virgo đang có gì đó giấu mình, nụ cười đó trở nên sợ hãi từ bao giờ?

Cô bỏ đi, để lại cho Aries câu nói cụt ngủn: "Nó nguy hiểm lắm"

o0o

Từ hôm đó chị ấy ngày nào chăm sóc tôi, giúp tôi phục hồi sức khỏe với vết thương. Từ tay, chân, các vết thương đó lành lại một cách nhanh chóng thôi. Sau đó chị ấy còn dạy tôi vài cách tự vệ tránh khi ra ngoài gặp chuyện. Nói đi cũng phải nói lại. Chị Virgo càng ngày càng đẹp a~aaaa.

À còn chiếc vòng cổ của tôi thì chị ấy vẫn giữ, nó kinh khủng lắm à? 

Từ lúc đó tới đây cũng gần 1 tháng rồi ý, khoảng thời gian này tôi cũng hay mò mấy cuốn sách ở hiệu sách xem có gì mới và cũng tìm hiểu vài thứ.

Tiện thể kể sơ qua. Tôi đang ở nhà chị Virgo trên núi, đi sâu xuống thì sẽ là thị trấn. Ở dưới đó thì đa dạng đủ thứ đồ còn có cả một nhà sách rộng ơi là rộng. Vốn từ bé tôi có niềm đam mê với sách mà chỗ tôi sống thì cách quá xa thị trấn, chỉ khi nào ba tôi có những chuyến làm xa nhà thì khi về tôi mới có vài quyển sách ba tặng.

Mà đây là lần đầu tiên tôi đi xa với lâu thế luôn á. Không biết ba mẹ sao rồi nhỉ? Tôi cũng có hỏi chị Virgo nhưng mà chị ấy chả tiết lộ gì cả. Chắc họ vẫn sống tốt, tôi cũng hay gửi thư về nhưng chưa từng nhận được phản hồi cả.

Dạo gần đây tôi thấy chị Virgo cứ là lạ, chị ấy cứ thấp tha thấp thỏm làm gì ý. Tôi cũng nhiều lần bám theo nhưng toàn bị mất dấu. Tôi cũng có nghe vài tin đồn về chị ấy rồi, nhưng nó không đáng tin lắm. Họ luôn luyên thuyền những câu nói mỉa mai, xúc phạm chị ấy một cách quá đáng. Nhiều lần tôi đã muốn lao vào mà nói lí lẽ nhưng như thế thì chị Virgo cũng bị ảnh hưởng bởi tôi nên cũng gắng im lặng gắng cho qua.

Hôm nay, chị ấy gọi tôi dậy từ sớm đưa tôi đi thật xa khỏi thị trấn đến một đồng hoang. Đứng trước vẻ đẹp mê đắm của quang cảnh nơi đây tôi như muốn đắm chìm vào nó. Tiếng nói nhẹ nhàng của chị bỗng làm tôi choàng tỉnh.

_Có lẽ buổi nay sẽ là buổi cuối

Giọng chị trầm ắng lạ thường, mặt chị ấy buồn đi trông thấy. Tôi nghe xong cũng thoáng thấy lạ, "buổi cuối" là sao nhỉ?

_Nơi này hay ho lắm đấy em cứ vui chơi thỏa thích đi

Chị ấy quay sang nhìn tôi rồi mỉm cười nhưng nó cứ gượng gạo thế nào, bỗng cả đàn bướm màu sắc bay ngang bầu trời tôi không để ý nhiều bắt đầu hùa vào với thiên nhiên quang cảnh hùng vĩ nơi đây.

Ngài ấy đang đến! Đang đến! Sắp đến rồi! ĐẾN RỒI!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro