Chương 1: Hành trình tìm đến bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 tháng 5

Trời cao trong xanh, nắng nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ.

Thật ra tôi hơi lo lắng. Dù đã lớn nhưng gần như tôi không bao giờ đi đâu đó xa một mình. Một phần nữa là do tôi bị mù đường, không chỉ đường đi mà cả phương hướng cũng chẳng phân biệt được. Đi xa, đối diện với những rủi ro không thể biết trước là một trong những điều tôi luôn sợ tuy nhiên lần này, bên cạnh nỗi sợ, còn có sự hào hứng.

"Có quên gì không? Quên là liệu hồn đấy.". Giọng mẹ tôi vang lên đằng sau, ý bà ấy là có quên cũng đừng nói ra nếu không dù tôi có ở xa tới mấy cũng sẽ bị tra tấn thông qua điện thoại. Tuy nhiên lần này mẹ lo quá xa rồi. Tôi đã chuẩn bị gần nửa tháng cho chuyến đi này nên không thể quên gì đó được.

"Mẹ yên tâm."

"Con có thể sống một tháng chỉ với cái ba lô đấy à?"

Trong suốt quá trình chuẩn bị, người phụ nữ ấy vẫn luôn nghi ngờ chiếc ba lô thần kỳ này của tôi. Trong mắt tôi nó đủ to để chứa mọi thứ tôi cần. Vì cuộc sống của tôi cũng khá đơn giản nên ngoại trừ quần áo và một số đồ dùng cá nhân thì cũng chẳng có gì. Hơn nữa một mình tới nơi xa, càng gọn gàng mới càng tốt.

Mẹ tôi đội mũ lên cho tôi, chỉnh lại khẩu trang và còn nhắc nhở tôi giữ cẩn thận tờ giấy ghi địa chỉ. Như một đứa trẻ, tôi cảm thấy rất giống lần đầu tiên đi học mẫu giáo. Người phụ nữ ấy dù tỏ ra bình tĩnh nhưng thực chất vẫn lo lắng, chẳng qua biết là không thể giữ con gái cả đời nên đến lúc buông tay thì vẫn phải buông mà thôi.

"Nghe đây, đến bến xe thì gọi điện cho người ta, chú ý an toàn xung quanh. Sau khi lên xe rồi thì nhớ phải đưa tờ giấy địa chỉ, liên tục nhắc họ để họ không quên. Tới trạm chuyển xe nhỏ thì đếm trạm dừng, đúng mười hai trạm thì xuống. Đó là một khu vực rộng lớn và thoáng tầm nhìn, không đến nỗi không tìm được ngôi làng ở ngay cạnh chứ?"

Nghe đâu đó có mùi công kính nhưng nghi ngờ năng lực tôi như thế cũng là có lí do chính đáng. Đúng quá nói không lại được, tôi chỉ đành vâng dạ.

"Mẹ yên tâm, con lớn tới từng này rồi, nếu lạc đường chẳng nhẽ con không biết cách gọi cho bà sao?"

Lần này tôi ghé thăm một họ hàng xa. Tuy nói là họ hàng xa nhưng có giao tình rất tốt với gia đình tôi. Ngoại trừ khoảng cách địa lý hơi lớn ra thì bà trẻ thường xuyên liên lạc với bố mẹ tôi, thi thoảng tôi cũng nhận được quà của bà, hoa quả, thậm chí là quần áo. Từ nhỏ đến lớn tôi mới gặp bà khoảng ba bốn lần nhưng trong ấn tượng của tôi bà trẻ là một người tuyệt vời.

Ông trẻ đã mất cách đây vài năm và các cô chú đều đi làm ở thành phố vì vậy hiện bà trẻ đang sống một mình. Đợt này hội bạn thân của bà muốn có một chuyến du lịch vào trong miền Nam vừa để thăm thú và nghỉ dưỡng luôn nên bà cần một người có thể trông nhà hộ. Bên cạnh đó, điểm quan trọng nhất, bà trẻ cần một người chăm sóc cho lũ mèo của mình, có tới mười hai con và hẳn đây không phải một công việc dễ dàng. Tuy nhiên tôi rất thích mèo vì thế tôi vô cùng háo hức. Hơn nữa, theo lời kể của mẹ, nơi bà trẻ sống là một vùng quê yên bình cùng phong cảnh tuyệt đẹp. Sống quá xô bồ ở nơi thành thị tấp nập, tôi luôn thèm thuồng sự yên bình. Có lẽ chuyến đi này sẽ giúp tôi tìm thấy một bản thân an tĩnh và trầm lắng hơn.

"Tạm biệt mẹ, con đi đây."

"Nhớ gọi điện khi tới nơi.". Me tôi đứng bên cửa đi nhìn theo tôi mãi cho tới khi bị bóng cây bên đường che khuất.

Tôi đi xe buýt tới bến xe gần nhà rồi đợi khoảng mười lăm phút là đã gặp được tài xế xe đã đặt vé trước. Chuyến đi kéo dài khoảng năm tiếng đồng hồ từ lúc trời mới tờ mờ sáng cho tới khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Tôi băng qua nơi thành thị đông đúc xe cộ đến vùng quê thanh bình vắng người. Sau khi xuống xe tại địa chỉ trong tờ giấy tôi lại tiếp tục cùng chiếc ba lô thần kỳ lên chuyến xe buýt đơn sơ. Không giống như phương tiện công cộng ở thành phố có điều hòa hoạt động liên tục, điều hòa ở đây không sử dụng được nên tôi học theo các người dân địa phương mở cửa kính bên ghế của mình. Gió lồng lộng thổi tung tóc mái của tôi, đem theo hương cỏ ngai ngái và làn không khí trong lành. Đường xá vùng quê hơi xuống cấp tuy nhiên giao thông vô cùng thông thoáng nên tốc độ di chuyển cực nhanh. Tôi không ngừng lẩm nhẩm đếm mỗi khi tới trạm dừng và xuống xe khi tới số mười hai.

Giống như những gì mẹ đã miêu tả, khu vực này có tầm nhìn thoáng vì vậy tôi có thể dễ dàng tìm được ngôi làng nhỏ xa xa. Bao bọc xung quanh nó là cánh đồng cỏ xanh bạt ngàn. Ngoài ra còn có một loài hoa như bông gòn màu trắng muốt vô cùng đẹp mọc đan xen. Chúng cao qua đầu gối người trưởng thành một chút nên mỗi bước đi ngang qua đều có cảm giác như đang lội xuyên một con sông nào đó, vừa nhẹ nhàng vừa thoải mái. Đi thêm đoạn nữa, loài cỏ hoa mà tôi không biết rõ này được thay thế bằng hoa cỏ may bông tím bạc mọc lẫn nhau vô cùng sinh động. Tôi ngắt một nhành cầm trên tay rồi tung tăng bước xuống triền đồi hướng tới ngôi làng đang thấp thoáng trong khói bếp. Qua thêm ao lớn là đến con đường được phủ bê tông, đối diện là những ngõ nhỏ và dãy nhà giản đơn mang đậm chất liệu của một vùng quê.

Hiện tại là mười hai giờ rưỡi trưa, nắng nhẹ bay bổng, gió mát tung cánh, hương cỏ ngập tràn, trái tim tôi vừa yên bình lại nhộn nhịp. Yên bình vì khung cảnh này khiến tôi muốn ngủ trưa một giấc, nhộn nhịp vì... thực ra tôi đói lắm rồi!

Ngoài chiếc bánh mì kẹp trứng lúc sáng mẹ làm thì suốt chuyến đi không có thêm bất cứ thứ gì bỏ bụng. Tôi tin rằng trước khi chìm đắm trong giấc ngủ ngon, tôi thực sự cần lấp đầy tâm hồn bằng thức ăn.

Hành trình tìm đến bình yên của tôi kéo dài sáu tiếng, bắt đầu bằng nhiệt huyết sục sôi và kết thúc cuối triền đồi bằng cơn đói bụng cồn cào.

"Bà trẻ, mong bà vẫn còn cơm nguội ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro