Chương 2: Lần đầu chúng tôi gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Méo! 

Gừ!

Trước một căn nhà nhỏ bằng gỗ có hàng rào thấp được tạo nên từ những cây leo xanh mướt, tôi đứng lặng trước những tiếng ồn ào hỗn loạn. Bên phải cổng sắt có một chú mèo mướp lông ngắn, trên mình vằn đen, xám đan xen, nó không ngừng kêu gào, đôi mắt nhìn chằm chằm người xa lạ là tôi. Bên trái một bé mèo mướp khác có vóc dáng bé hơn màu vàng trắng không ngừng lùi bước, từ trong cổ họng nó phát ra tiếng gầm gừ đầy cảnh giác. Bất giác tôi cũng lùi một bước như cách duy trì khoảng cách an toàn với nó. 

Giữa mảnh vườn lớn trước hiên nhà, ngoài hoa cỏ rậm rạp thì chỉ có... mèo, rất nhiều mèo. Ban đầu khi nghe con số mười hai tôi chỉ nghe cho có nhưng khi con số mười hai này hiện thực hóa trước mắt nó dần trở nên không tưởng. Trong sân mèo chạy qua chạy lại hỗn loạn, có tiếng kêu gào thậm chí là đổ vỡ. Một số đã nhận ra tôi, một số thì không. Một số tỏ ra chẳng quan tâm, một số lại cực kỳ để ý.

Lần đầu chúng tôi gặp mặt... phải nói là cực kỳ ấn tượng. Một tháng tiếp theo liệu tôi có thể hòa thuận chung sống với chúng được không?

Từ trong nhà bà trẻ chậm rãi bước ra mỉm cười với tôi. Sau đó dạ dày tôi không còn "nhộn nhịp" nữa vì bà vẫn luôn đợi tôi tới mới cùng nhau ăn cơm trưa. Rau xào với tỏi, trứng rán, thịt rang cháy cạnh và cả canh cà chua với thịt đều là những món ăn rất bình dân. Chúng mang trong mình không chỉ hương vị thôn quê chất phác mà còn cả hương vị gia đình ấm áp. Tôi ăn rất nhiều, gần như không để lại bất cứ thứ gì, bà trẻ có vẻ rất vui, không ngừng xới cơm đầy bát giúp tôi.

"Lâu lắm rồi không có ai ăn cơm cùng bà, có cháu tới khác hẳn."

Trong lời nói của bà tôi nhìn ra sự vui vẻ và cả buồn tủi đan xen. Bất chợt tôi nhìn lên những tấm ảnh cũ treo trên tường. Có ông trẻ nở nụ cười hiền hậu nắm tay bà đứng trước căn nhà. Bên cạnh là ảnh cô chú tôi chụp chung với các em họ, một số khác là ảnh khi họ vẫn còn nhỏ. Đột nhiên tôi nghĩ nếu năm mươi năm sau mình cũng cô độc trong một căn nhà gỗ và ăn cơm một mình thì sẽ thế nào? Có phải rất trống vắng và mệt mỏi hay không?

"Bà ơi, trong mấy ngày trước khi bà đi du lịch có cháu ở đây ăn cơm với bà."

Tôi không còn là một đứa trẻ nên tinh ý hiểu được cảm xúc của những người xung quanh và không thể giả vờ như mình chẳng biết gì nhưng lại chẳng rõ nói gì mới đúng nên đành dùng lời nói ngây ngô nhất để biểu lộ sự quan tâm tới bà. 

Quả nhiên bà trẻ rất vui, lại gắp cho tôi thêm thịt rang: "Vậy mấy ngày này sẽ làm cho cháu thật nhiều món ngon."

Sau khi lấp đầy bụng, mối quan tâm của tôi bắt đầu dành cho việc ngủ. Dù ngoài sân có hỗn loạn tới mấy, chỉ cần đóng cánh cửa gỗ thì không gian sẽ yên tĩnh ngay lập tức. Chuyến đi dài sáu tiếng buổi sáng đã vắt kiệt thể lực của tôi nên tôi đành gấp gáp hồi phục để lấy sức làm quen với những "bạn cùng nhà" sắp tới.

Buổi chiều ở vùng quê yên bình này không còn nắng như buổi sáng mà thay vào đó là gió mát. Khi tôi tỉnh giấc là bốn tiếng sau, mùi thức ăn thơm ngon bay từ căn bếp bên cạnh tới đã đánh thức tôi hoàn toàn. Dưới chân là sàn gỗ trơn bóng, thông qua cửa sổ được mở hé, làn gió chiều đượm hương cây cỏ thổi bay cảm giác nóng nực lúc nãy. Đột nhiên bên cánh của kính xuất hiện một chú mèo. Nó nhảy vào nhà bước tới gần tôi rồi dụi đầu vào chân tôi. Trong yên tĩnh, chúng tôi cứ như đã thân thiết với nhau từ trước, chẳng cần màn chào hỏi đầy khách sáo vẫn có thể sống chung thật vui vẻ. Giống như hai chú mèo tôi gặp lúc trưa, nó cũng là một con mèo mướp tuy nhiên vì bộ lông của nó là vằn đen, vàng khác biệt nên tôi có thể phân biệt chúng không phải là một.

Bà trẻ từ bên ngoài đi vào giới thiệu với tôi: "Nó tên Thiên Bình, rất quấn người."

"Giống như tên của các chòm sao ạ?". Tôi cảm thấy hứng thú với cái tên này.

"Đúng thế, vừa hay bà nuôi mười hai con mèo nên đặt vậy cực kỳ hợp lí đúng không?"

"Cháu thấy rất hay ạ! Vậy hai chú mèo lúc trưa thì sao ạ?"

"Đứa nghêu ngao to mồm nhất là Cự Giải còn đứa hầm hè với cháu là Bảo Bình, nó rất sợ người lạ nên hơi cảnh giác một chút.". Bà trẻ lấy từ ngăn kéo tủ bên cạnh ra một cuốn sổ tay rồi đưa cho tôi. "Dù sao cháu cũng sẽ chăm chúng một tháng nên bà đã ghi tất cả những gì cần ghi nhớ ở đây rồi."

Tôi nhận cuốn sổ sau đó theo bà trẻ ra hiên nhà ngồi. Lũ mèo vẫn nô đùa tinh nghịch trong sân hệt như lúc trưa khi tôi thấy nhưng đếm đi đếm lại vẫn chỉ có mười một con, tôi hơi thắc mắc.

"Bà nuôi thả chứ không gò bó chúng. Đứa vắng nhà là Thiên Yết, nó rất thích đi chơi và chỉ về nhà khi tới giờ ăn thôi."

Bà trẻ dùng một chiếc quạt tay quạt nhẹ, không cần nghe tiếng quạt máy hay chịu khí lạnh hanh khô của điều hòa như ở thành phố tôi cảm thấy dễ thở hơn nhiều. Bà cười với tôi nói: "Cháu yên tâm, rồi cháu sẽ hiểu hết về chúng nhanh thôi. Tuy hơi đông một chút nhưng chúng đều là những đứa đơn giản."

Có lẽ bà trẻ nói đơn giản vì đã quen với chúng, sau này càng tiếp xúc lâu tôi lại càng không cảm thấy vậy. Một số có những câu chuyện riêng, một số có những vết thương lòng, một số có thể chất đặc biệt, số khác lại luôn đem tới những kinh ngạc tra tấn trái tim nhỏ bé của tôi. Cuộc sống trong một tháng có thể lí thú nhưng tuyệt đối không đơn giản. Hai mươi tư tiếng một ngày, ngoại trừ tám tiếng ngủ, mười sáu tiếng còn lại của tôi đều dành cho mười hai chòm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro