Chương 6: Không thể ngồi yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai chòm sao về cơ bản được chia làm hai loại tính cách, một là yên tĩnh tới mức đôi khi làm người ta quên mất sự hiện diện của chúng và hai là ồn ào tới mức người ta chỉ muốn quên đi. Cùng phân loại với Song Tử, Bạch Dương - những đứa không thể ngồi yên là Song Ngư. Đôi lúc tôi rất muốn hỏi nó rằng nó có niềm vui nào khác ngoài việc phá hoại hay không. Tuy không nói được nhưng nó dùng hành động biểu đạt cho tôi biết rằng nó chỉ thích phá hoại mà thôi còn tôi chịu được thì chịu mà không chịu được thì cũng phải chịu đi.

Một ngày đẹp trời lại tới, lần này không đợi bất cứ đứa nào đến báo tôi cũng tự mình phát hiện vấn đề. Lũ mèo thường xuyên vây quanh sàn gỗ phía dưới chiếc chuông gió nay lại tản mát mỗi đứa một nơi. Nguyên nhân là sợi dây gắn lông vũ đã biến mất nên niềm vui của chúng nó cũng biến mất theo. Sau một hồi tìm kiếm tôi phát hiện Song Ngư đang trốn trong một góc vườn cắn xé chiếc lông vũ đã chẳng còn thành hình. Dù không biết làm thế nào mà nó giật được xuống trong khi mấy đứa khác không thể nhưng mức độ phá hoại này mới chỉ là cấp đồng.

Sau đó tôi đã ngắt vài cành hoa cỏ may buộc lên để thay thế trước khi tôi xuống thị trấn mua được một chiếc thay thế. Có điều tôi không biết rằng trong lúc bản thân đang chăm chú sửa chữa món đồ chơi yêu thích của lũ mèo Song Ngư lại có mục tiêu phá hoại mới. 

Lào xào!

Âm thanh lạ như có thứ gì đó ma sát trên nền đất, nó không ngừng rung chiếc chuông cảnh báo trong lòng tôi và nói: "Chết rồi Hương ơi! Phen này mày dọn ốm!"

Khi chạy vào tới bếp tôi thấy một bóng dáng màu nâu sậm lao vụt qua cửa sổ rồi chạy mất. Chưa kịp nhìn xem dưới nền đất đã xảy ra chuyện gì, mới có khoảnh khắc tôi nhận ra đó là Song Ngư đã khiến tôi chết lặng rồi. Chiếc túi đựng hạt của lũ mèo vốn luôn được để trong tủ gỗ treo trên tường nay không rõ vì lí do gì bị cắn rách một lỗ lớn. Khi nãy chính là tiếng vô số hạt tròn nhỏ rơi đầy xuống sàn. Chẳng những lãng phí chỗ thức ăn đó mà tôi còn phải dọn dẹp thật sạch sẽ và chuyển chỗ hạt còn lại ra một túi khác, tìm cho nó một nơi trú ẩn thật an toàn. Chỉ chốc lát, khả năng phá hoại của nó đã thăng cấp bạc.

Dù tôi tức giận muốn cho Song Ngư một bài học nhưng cứ lúc tôi đi tìm thì lại chẳng thấy nó đâu. Sau cùng tôi phải bỏ cuộc rồi chìm vào giấc ngủ trưa trong những lo lắng không yên. 

Không rõ bao lâu sau tôi tỉnh lại khi cảm thấy như có người đang kéo quần mình. Thông thường người đánh thức tôi đều là Cự Giải, tác phong của nó là nhảy lên bụng giẫm qua lại và to mồm kêu nhưng lần này lại rất khác, dù sao nó không phải một đứa yên tĩnh như thế bao giờ.

Tôi vẫn chưa tỉnh ngủ, vô thức đưa tay giành lại chiếc quần che thân duy nhất khỏi lực kéo kia thì một tiếng "roẹt" vang lên. Trong sự yên tĩnh của buổi trưa âm thanh đó lại rung chuông cảnh báo tôi. Có lẽ do tôi bật dậy bất thình lình nên thủ phạm cũng bị bất ngờ. Nó đạp lên bụng tôi rồi nhảy tót ra ngoài chạy mất. Tôi gần như phát điên khi có suy nghĩ lũ mèo đứa nào cũng coi tôi là cái bục bật nhảy của chúng nó. Dù chúng nó là hoàng thượng còn tôi là sen nhưng sen cỡ như tôi đáng nhẽ cũng nên được tôn trọng hơn mới phải.

Khoan hãy nói về vấn đề địa vị trong căn nhà, tôi phát hiện ống quần lửng của mình thủng một lỗ lớn bằng lòng bàn tay. Vì hiện tại là mùa hè nên hầu hết quần áo của tôi đem tới đây đều có chất liệu vải lanh mát mẻ và đương nhiên chúng đều khá mỏng. Thế nhưng tôi không ngờ rằng Song Ngư lại cắn rách dễ thế, là do quần áo tôi đã xuống cấp hay trình độ phá hoại của nó lại "leo rank" rồi? Mới ở đây mấy ngày tôi đã được đổi giao diện thành cái bang. Để Song Ngư cắn thêm vài lần nữa rồi mặc nguyên xi về gặp mẹ xem người phụ nữ ấy có bất ngờ hay không.

Sau gây án Song Ngư lại bỏ chạy như mọi lần, dù muốn nổi điên cũng chẳng có khán giả muốn xem nên tôi đành nhịn lại. Sau đấy tôi đóng hết mọi cửa rồi tiếp tục ngủ bất chấp quần bị rách. Khi tỉnh giấc đã là buổi chiều, tôi vừa mở cửa đã thấy mảnh vườn nhỏ bị xới tung, đất cát hỗn lộn bay khắp nơi như một nơi vừa mới được khai hoang. Quan trọng nhất là mấy cây rau xà lách vừa mới lớn được một chút so với khi bà trẻ rời nhà đã bị bật cả rễ lên. 

"AAAAAA!"

Sau một ngày dài bị tra tấn tinh thần tôi đã bùng nổ hoàn toàn. Lần này tôi quyết định sẽ tìm Song Ngư cho bằng được và cho nó một trận như hình ảnh chú mèo nâu ngồi ngay gần đó như một gáo nước lại dội ào ào xuống ngọn lửa đang cháy trong tôi.

Song Ngư hơi giật cổ sau đó nôn ra toàn bộ mấy thứ nó vừa ăn phải bao gồm lá rau và một số cỏ lá rất dài. Có vẻ như do không nhai nát mà lại nuốt luôn nên chúng đã mắc ở cổ họng của nó. Lúc này Thiên Bình đang ở bên cạnh Song Ngư không ngừng cọ đầu vào thân nâu bên cạnh, ánh mắt nó lộ rõ vẻ lo lắng. Tôi chạy lại vuốt nhẹ lưng để giúp nó bình tĩnh một chút sau đó bế nó lên hiên nhà ngồi. 

Sau khi bị nôn Song Ngư có vẻ an tĩnh hẳn, nó yên lặng nằm trong lòng tôi thở một lúc, suốt thời gian đó Thiên Bình vẫn ở bên cạnh gối đầu trên đùi tôi. Đôi mắt trong veo của nó nhìn Song Ngư rồi lại nhìn tôi. Trong khoảnh khắc tôi như hiểu nó muốn nói điều gì.

Tôi không giận nữa và cũng sau này cũng sẽ không giận được bởi vì tôi biết Thiên Bình sẽ lại dùng ánh mắt đầy tình cảm đó xoa dịu tôi trước những trò nghịch ngợm của Song Ngư.

Chiều tà dần buông, thời điểm kết thúc một ngày ở làng quê thanh bình này không ngờ lại dịu dàng đến thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro