Chương 7: Mỗi ngày một niềm vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phát hiện kể từ lúc bắt đầu chăm sóc mười hai chòm sao, mỗi ngày đều có một "niềm vui". Cảm xúc của tôi giống như cầu vồng bảy sắc liên tục đổi từ màu này sang màu khác. Cứ vài ngày hoặc cũng có thể chỉ vài giờ tôi lại bị hoảng sợ một lần. 

Song Tử cướp đồ ăn hay Bạch Dương lại gây chuyện đánh nhau với đứa nào đó?

Do Cự Giải lại giúp tôi tạo cơ bụng?

Tại Song Ngư phá hoại?

Đều không phải. Tôi vẫn tưởng rằng nó là đứa khiến tôi yên tâm nhất nhưng thực ra nó mới là đứa khiến tôi liên tục bị hoảng sợ. Bởi vì những chuyện kể trên cứ trải qua vài lần thì thể nào cũng quen nhưng chuyện này mỗi lần mỗi khác, tôi đã tập quen tuy nhiên vẫn không được.

Một buổi tối nào đó, khi sắc cam của bầu trời vừa mới hoàn toàn lụi tắt bởi màn đêm, một thân hình với bộ lông nâu trắng đan xen lao vụt từ ngoài cổng vào thẳng nhà gỗ. Tôi nhận ra ngay đó là Nhân Mã tuy nhiên do đang nấu cơm ở dưới bếp tôi không để ý quá nhiều. Chỉ khoảng vài phút sau trong nhà vang lên tiếng gầm gừ đầy cảnh cáo. Do cảm thấy bất thường nên tôi nhanh chóng tắt bếp rồi vào xem.

Giữa sàn lớn của phòng khách Nhân Mã xù lông lên với Song Tử, hai đứa nó trước đây chưa từng đánh nhau nhưng giờ vì một lí do nào đó mà trở nên vô cùng gay gắt. Khoảnh khắc tôi lại gần muốn tách chúng ra thì phát hiện trong miệng Nhân Mã đang giữ thứ gì đó, thảo nào tiếng gầm gừ của nó nghe hơi khác.

Gần hơn một chút...

Thêm một chút...

Lúc này Song Tử đột nhiên lao tới như muốn tẩn đối phương một trận, Nhân Mã vô thức há miệng để tiếng gầm gừ rõ hơn. Đương nhiên thứ trong miệng nó thoát thân được. Tôi nhìn thấy một con thạch sùng lập tức chạy trên sàn gỗ với tốc độ như có gắn động cơ sau lưng. Khoảnh khắc nó vụt qua chỗ tôi đứng tôi có thể cảm thấy da gà trên cánh tay mình không ngừng nổi lên. Mặc kệ ngay sau đó là Nhân Mã và Song Tử điên cuồng chạy qua lại để tìm con thạch sùng tôi vẫn đứng im một chỗ bất động.

Tôi chết lặng lần đầu tiên.

Ngay hôm sau lại là cái "động cơ" màu nâu trắng chạy bằng pa tê và hạt đó tha một con vật về nhà tuy nhiên này không phải thạch sùng mà là chuột. Nhà nuôi một đàn mèo mà tự dưng xuất hiện một con chuột thì chuyện gì sẽ xảy ra? Có lẽ bạn sẽ tưởng tượng được cảnh tượng kinh hoàng đó. Dù có lòng muốn cứu chú chuột tôi cũng không thể phân thân thành mười hai bản để giữ tất cả chúng nó. Vài giây sau tôi phát hiện mười hai phân thân là không đủ mà cần mười ba vì chẳng biết Dưa Hấu chạy từ đâu ra cũng điên cuồng đuổi theo con chuột chạy vòng quanh sân.

Tôi rất thắc mắc, nó không phải là chó sao?

Và đương nhiên... tôi chết lặng lần thứ hai.

Vài hôm sau không có chuyện gì xảy ra, tâm hồn tôi vừa mới được an ủi một chút Nhân Mã lại bắt đầu tạo nên những chiến tích mới. Lần này con vật kia cũng rất nhỏ, ban đầu tôi không nhìn ra nhưng sau khi nó nhả xuống dưới đất để vờn tôi biết tôi không chịu nổi nữa.

"Ối mẹ ơi!!!". Tôi hét lên.

Là gián!

Thực ra tôi không phải đứa mỏng manh yếu đuối tới nỗi một con gián cũng sợ tới mức chết đi sống lại. Dù sao ngày xưa sau nhà tôi là một sân cỏ vô cùng rậm rạp nên cứ khi mùa hè tới, vào buổi chỉ cần mở cửa sổ sẽ có vô số gián bay vào trong. Thời điểm đó tôi mới khoảng mười tuổi nhưng luôn bình tĩnh gạt mấy con bò trên váy mình xuống. Khoảng bảy tám năm trước sân cỏ đó đã được khu dân cư quy hoạch vì thế tình trạng đó không còn xảy ra nữa. Cũng có thể do vậy khi càng lớn lên trái tim tôi ngày càng thủy tinh hơn, đặc biệt là sau khi bị gián bay thẳng vào mặt một lần cách đây không lâu tôi trở nên kinh hãi khi thấy gián.

Có lẽ tại tiếng hét của tôi khiến Nhân Mã phân tâm, nó rời chiếc chân đang cố định trên người con gián ra và nó lập tức vỗ cánh bay lên như chim. Khoảnh khắc này tôi cách trạng thái ngất xỉu chỉ có một lần tung cánh nữa của nó mà thôi còn Nhân Mã thì vẫn tiếp tục với thú vui vồ bắt của mình. Nó không biết rằng nếu giờ tôi có mệnh hệ gì, ai sẽ cho nó ăn, ai sẽ dọn thành quả nó thải ra mỗi sáng trên chậu cát?!

Tôi chết lặng lần thứ ba.

Từ sau hôm đó, trong lòng tôi có một bóng ma tâm lí không thể xóa bỏ, mỗi khi hoàng hôn lụi tàn tôi lại nhìn ra cổng sắt đầy lo sợ. Không biết hôm nay sẽ trời yên biển lặng hay sóng gió bão tố bủa vây, tôi chỉ có thể tự nhuyễn hoặc chính mình rằng bản thân đã trải qua bao phen rồi thì cái gì cũng không sợ nữa. Nhưng tôi đã đánh giá bản thân quá cao...

Khoảng vài phút sau khi nghĩ mình đã "bất tử", tôi nắm chặt áo phông trước ngực, mím môi nhìn thứ tròn vo màu đen xoay vài vòng trên nền đất sau khi được Nhân Mã nhả ra. Chỉ mấy giây ngắn ngủi trước khi thảm họa xảy ra tôi cho rằng lần này không phải con vật mà là thứ gì đó nó vô tình lụm được trên đường về. Tuy nhiên thứ màu đen sau khi ngừng xoay đột nhiên xòe ra hai cái cánh, liên tục quẫy đập trên nền cát khiến tôi...

"Á á á á á a a!!!"

Một con dơi!

Dù tôi chưa nhìn thấy dơi ngoài đời bao giờ nhưng đã thấy vô số lần trên ti vi, nó vừa xòe cánh tôi đã nghi ngờ cuộc sống, nghi ngờ Nhân Mã, nghi ngờ vốn hiểu biết của bản thân. Nó là một con mèo cảnh giống lai Mỹ, Anh, làm thế nào mà nó lại có tính cách của một con mèo hoang dã như vậy? Hơn nữa, dơi là loài dễ bắt được như thạch sùng, chuột, gián sao?

Tôi chết lặng lần thứ tư.

Một lần khác sau khi trời mưa tạnh Nhân Mã lấm lem bẩn thỉu ngậm trong miệng một con ếch. Tôi khóc thét lên vì sợ hãi.

Ngay ngày hôm sau nó đột nhập vào chuồng gà nhà bác Sáu liền kề tha về một con gà con khiến nó thoi thóp suýt chết. Tôi đã phải xin lỗi bác Sáu rất nhiều. Bác Sáu tha thứ ngay và nói tôi biết đây không phải lần đầu tiên...

Tôi chết lặng lần thứ n+1...

Tuy nhiên dù nhiều chuyện xảy ra như thế, tôi vẫn đánh giá quá thấp khả năng của Nhân Mã. Sau khi nghe chú Tư kể chuyện hôm trước chú nhìn thấy ở đầu ngõ tôi chính thức dãn nhán nó là đứa nguy hiểm nhất trong số mười hai chòm sao.

"Nó đánh nhau ạ? Với mèo nhà nào thế chú? Hay là với mấy con nhà cháu?"

"Đều không phải. Nó đánh nhau với rắn."

Tôi: ...

"Cái gì cơ ạ? Rắn ý ạ?"

"Ừ, một con rắn con. Nhưng chưa cắn được con rắn thì nó chạy mất rồi nên Nhân Mã cũng thôi."

Tôi: ...

Trong lòng tôi có một sự im lặng tuyệt đối. Thử tưởng tượng cảnh nó tha xác con rắn về trước mặt mà xem, liệu tôi có nhập viện tâm thần luôn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro