Chương 5: Nhân Mã, người vô hình ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau vụ thảm hại đó, chị Ngưu nhốt mình trong phòng suốt một tuần, trong khi ngoài này đang xảy ra biết bao nhiêu chuyện.

     Chuyện đầu tiên là về Nhân Mã. Là thế này:

     Hôm ấy cả nhà đang chơi một trò hết sức trẻ trâu đó là trốn tìm ạ(ngoại trừ Ngưu ra), lúc này anh Song đang bị ạ. Mọi người đi trốn mỗi người một nơi. Nhân Mã thì chui vào nhà kho để trốn. Mã Mã nhìn thấy cái rương ở dưới đất mới tò mò mở ra xem. Trong đấy có một cái áo choàng như của mấy siu nhơn í, mắt chị Mã sáng rỡ lên, thế là chị đeo vào rồi chạy ra ngoài tìm cái gương để soi. Trên đường, cô ngựa bé bỏng của chúng ta mém tí là bị Song Tử bắt gặp, thế là cô nấp vào một góc rồi tình cờ phát hiện ra cái bồn rửa tay có cái gương. Tất nhiên là Mã Mã soi gương a~, nhưng...cô hổng nhìn thấy gì hết. Còn Song Tử, anh cũng vô tình đi ngang qua chỗ í, rồi đúng lúc đó, anh hốt hoảng, Nhân Mã tưởng rằng hắn đã tìm ra mình, nhưng không, Song thốt lên:

     -A...! Ngọn gió chết bầm nào đã làm rối 2 cọng tóc của mình nhể?

     Và anh đi đến rửa mặt. Nhưng vô tình giẫm phải chân chị Mã,

     -Gì thế nhở?

     Chị Mã thì im thin thít và lúc này chợt nhận ra: "Ra đây là cái áo tàng hình" rồi cười nham hiểm: "He he he, có chuyện hay rồi đây"


      Rồi, tua nhanh qua 1 tiếng, Song nhà ta đã tìm được 9 sao kia, nhưng mà người yêu ảnh biến mất không dấu vết. Thế là cả bọn lục đục đi tìm chỉ, trong khi đó...

     Mã Mã chạy đến phòng Ngưu Ngưu.

    -Ê! Ngưu ~chan ơi! Mình có cái này hay lắm nè!-Chị Mã nói giọng to thiệt to, nhưng mà Kim Ngưu hổng thấy ai hết. Sau đó thì...Ờm...Mặt Ngưu cắt không còn hột máu, báo hiệu cho một tiếng hét kinh hoàng sắp ập đến.

     -AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Lập tức Yết ca ca cùng đồng bọn chạy vào phòng của bé heo. Con ngựa này thì vội chuồn khỏi nơi đầy rẫy cạm bẫy. Khi đi ra, chị ''nhỡ tay'' huýt khuỷu tay vào lưng anh Song một cái ''chẳng đau mấy'' làm anh đang đi bỗng té. Rồi từ đấy, ánh mắt anh hồn nhiên đến lạ...

     -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!- Vâng, không cần nói cũng biết, đây là tiếng hét oanh vàng của anh Song nhà người ta. - Mẹ ơi, có ma...!

     Lập tức cả bọn quay lại nhìn anh ấy bằng một ánh mắt không thể nào kì lạ hơn.

     -Cậu mà cũng tin chuyện ma quỷ ư?-Bảo Bảo nghi hoặc.

     -Nhưng mà... hồi nãy nó đánh tôi.

     -Em bị hoa mắt thôi, về phòng nghỉ đi!

     - Dạ, anh Kết!

     Trong lúc đó thì...Chị Mã đã trốn gần đấy và nghe thấy hết, thế là chị đưa ra 1 quyết định sáng'ss suốt nhất trong ngày: Trốn vào phòng Song Tử.

     Vâng, thế rồi sau khi Song ca ca vào phòng một lúc, anh ấy quyết định mở ti vi lên xem Những cô gái siu nhơn, trùng hợp là Nhân Mã cũng thích phim này a~ Thế là Mã Mã không chút do dự ngồi cạnh anh coi phim. Tới một cái đoạn nào đấy, cả hai cùng lăn ra cười. Đây là chuyện hết sức bình cmr thường đối với chị Mã vì giờ đây chị đã quên béng mất cái áo tàng hình, nhưng đối với Song Tử thì một người, một phòng, hai tiếng cười là chuyện hết sức kinh hãi... Bỗng nhiên lúc này, Mã Mã đột nhiên thấy nóng (do ô nhiễm môi trường -> hiệu ứng nhà kính -> khí hậu thay đổi thất thường đấy ạ), thế là chị liền cởi cái áo choàng ra. Anh Song  đang suy nghĩ linh tinh bị bất ngờ nên lập tức lăn ra ngất xỉu.

     Thế là câu chuyện của Song Tử và Nhân Mã đến đây là hết rồi, à còn nữa:

     Vì chị Mã là tác nhân hàng đầu cho việc anh Song bị ngất+choáng váng tinh thần NÊN, CHỊ PHẢI Ở LẠI PHÒNG CHĂM SÓC ẢNH TRONG VÒNG 1 THÁNG.

     Hẹn gặp lại các bạn nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro