Chương 6: Bảo Bình, nhà ngươi chuẩn bị chết đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Kể từ lúc các sao nữ vào tòa lâu đài này, cũng đã hơn một tháng, vậy họ ăn uống và sinh hoạt bằng cách nào? Họ thường xuyên được các chàng trai dẫn xuống núi mua sắm, trong lâu đài có rất nhiều tiền đó a~

     Với tính cách điên loạn, Bảo Bình thường xuyên thích những thứ không được bình thường. Vào cái lần đi mua sắm gần đây, chị Bảo đã mua 1 cuốn ''Cách để trở thành nhà nguy hiểm học'', với ''Alice ở thế giới diệu kì''. Mọi chuyện bắt đầu từ đây...

     Vào một buổi tối không trăng, sau khi bực tức lên phòng vì vừa mới cãi nhau với Sư Tử bởi một chuyện vô cùng cỏn con là ngày mai ăn gì, Bảo Bình leo lên giường nằm chửi rủa tên chết tiệt nào đó một hồi rồi ngủ thiếp đi. 

     Trong giấc mơ, Bé Bảo thấy mình đang đi trong một khu rừng rất đẹp, thế là chị ấy đi loanh quanh ngắm cảnh, tự dưng gặp một con thỏ trắng mặc comple mang găng tay vừa chạy vừa nhìn đồng hồ vừa lẩm bẩm:'' Trễ mất rồi, trễ mất rồi! Chắc ta sẽ bị hoàng hậu chém đâu mất thôi.'', điều đó khiến Bảo Bình không khỏi bất ngờ, cô đi không cẩn thận mà bị lọt xuống một cái hố. Trong miệng hố tất tối, không thấy được thứ gì cả, bỗng trở nên sáng dần lên. Bảo Bình nhìn xung quanh thì thấy một vài cái kệ đang rơi xuống cùng nàng. Trên một cái kệ nhỏ, nàng thấy có cái lọ thủy tinh được ghi là Mứt Cam Đào, với bản tính tò mò, chị ấy đã không ngần ngại với tay đến chiếc lọ mở ra và nếm thử. Nhưng định mệnh trớ trêu thay, trong lọ rỗng không, Bảo Bảo tức chết đi sống lại vì biết mình bị lừa, cô ném cái lọ xuống dưới thật mạnh và chợt nghe tiếng:'' Á!'' 

   Cô nàng đang nghĩ chắc có lẽ mình đã ném trúng đầu ai đó rồi, lát xuống phải xin lỗi ngay mới được thì bỗng rơi oạch một cái, rơi trên đống lá khô. Bảo tỉ thấy con thỏ lông trắng khi nãy đang một tay ôm đầu, tay kia cầm đồng hồ vừa chạy vừa kêu lên:'' Đau, đau chết mất! Ta mà biết ai ném cái lọ vào đầu ta là người đó chết chắc!'' Chị Bảo nghe thấy thế liền tức giận nhủ thầm rằng mình chắc không cần phải xin lỗi đâu, nó mà biết là nó sẽ giết mình. Thế rồi cũng lật đật chạy theo chú thỏ kia. Nó chui vào một căn phòng, cô cũng chui vào nhưng lại chẳng thấy con thỏ đâu cả. Bảo Bình men theo bức tường và đã tìm được một lối vào bí mật, nhưng mà nó nhỏ quá, phải làm thế nào đây. Bảo Bảo hiện nay, tức là sau khi cô phát hiện ra có 1 cái chai ghi mác Rượu Chocolate ( Nghe có vẻ ngon nhỉ) thì lập tức tu hết nửa chai. Bất ngờ, cô hiện nay chỉ còn bé tí. Nhưng điều đó cũng chẳng làm được gì. Sau đó, Bảo Bình phát hiện thấy trên chiếc bàn gần đó có một cái chìa khóa bé bé, có lẽ vừa với cánh cửa kia, cô quyết định tìm cách leo lên bàn nhưng loay hoay mãi vẫn không được. À, Bảo tỉ vừa mới phát hiện ra chiếc bánh dưa lưới bé bé xinh xinh thơm ngon hấp dẫn, cô liền nhào tới ăn lấy ăn để, và thế là cô lớn lên. Sau khi đã lấy được chiếc chìa khóa, Bảo Bảo lại tu tiếng tục nửa chai Rượu Chocolate còn lại, và cô nhỏ trở lại cùng với chiếc chìa khóa. Bảo Bình mở cánh cửa ra, và thật bất ngờ, cửa không khóa. Phía sau cánh cửa là hình ảnh một con đường rất dài và ngoằn ngoèo, bên cạnh nó có một cái cây.

     Trên cái cây đột nhiên hiện ra một con mèo nhìn cực giống Sư Tử khiến cho cô nàng không có mấy ấn tượng tốt về con mèo này. Con mèo nói:'' Ta tên là Sư Tử, nếu ngươi muốn sống sót thì hãy đi theo con đường này và đừng đến nhà của Nữ Công Tước, mọi chuyện sau đó ta sẽ giúp đỡ ngươi.'' Bảo Bình không nghe lời nó, đi theo con đường này đến nhà của Nữ Công Tước. Sau đó bị bà ta bắt ở lại nấu súp. Xong xuôi, lại bị bà ta kéo đi gặp hoàng hậu. Vừa đến cung điện, cô liền thấy một đoàn diễu hành đi ngang qua, mà người nào cũng đều là những quân bài, quân Hậu đi ở giữa đoàn, nhìn thấy Bảo Bảo thì quát lên:'' Bảo Bình, nhà ngươi chuẩn bị chết đi!'', mà điều kì lạ là bà hoàng hậu này trông mặt còn giống Sư Tử hơn cả con mèo ban nãy nữa. Bảo Bình tức điên lên, cô gào lại với hoàng hậu:'' Bà là ai mà có quyền chứ hả?'', ngay lập tức bị hai tên lính bắt đi tử hình.

      Bảo Bảo giật mình tỉnh giấc, ra là một giấc mơ, cô nhìn đồng hồ, đã hơn 8h sáng nên cô vội đi xuống nhà. Ngửi được một mùi hương thơm phức đến lạ, nàng lập tức đoán ra ngay là món mì cô thích. Bỗng nghe từ dưới nhà vọng lên tiếng nói của tên đáng ghét nào đó:

     -Hôm nay tôi nhường cho cô đó, cảm ơn tôi đi chứ!

     Với một người như vừa mới chết giống Bảo Bình nhà ta, thì lời nói đó là một lời nói vô cùng ý nghĩa, cô nàng liền quay xuống nhìn Sư Tử, mỉm cười nói:

     -Ừ! Cảm ơn anh nhiều!

     Chính câu nói đó, chính nụ cười đó đã làm cho một ai đó thay đổi suy nghĩ.

Trong truyện này dựa theo câu chuyện Alice ở xứ sở diệu kì, nhưng mà phần cuối thay đổi theo vai Bảo Bình nên mọi người, nhất là những người yêu thích truyện Alice ở xứ sở diệu kì mong hãy bỏ qua cho việc đổi cốt truyện chưa được sự cho phép của Yuuki nha, Yêu nhiều!

Đã lâu ta không viết, thật sự xin lỗi mọi người rất nhiều và cũng mong mọi người đón đọc những phần truyện tiếp theo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro