[Chap 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra chương đầu này vô cùng thiếu muối cho mình vô cùng vô năng về khoản ý tưởng hụ hụ ;; A ;; Thật xin lỗi ;; A ;;

--------------------------------

"Cộp.. Cộp.. Cộp"

Một cậu trai chừng 16, 17 tuổi với mái tóc đỏ rực đang ra sức nện chân xuống sàn, đi như bay về phía căn phòng ở cuối hành lang, gương mặt anh tuấn bình thường đã lãnh đạm nay còn đen thêm vài phần. Khi đi đến nơi, anh đưa chân đạp văng cánh cửa, sát khí lan tỏa tứ phía mà nhìn con người đang ngồi ở bàn làm việc giữa phòng. Người trong phòng tựa hồ đã quá quen thuộc với cảnh này nên cũng không phản ứng gì mấy, chỉ cười cười nhìn cậu trai đang tức giận:

 - Tiểu Yết, có chuyện gì vậy?

 - Ba là đang muốn làm cái gì? Chuyện này là sao đây hả? - Vừa nói, Thiên Yết vừa đi đến bàn làm việc mà dằn mạnh xấp giấy xuống, trên trang đầu có đề dòng chữ "Chuyển quyền điều hành".

Người được Thiên Yết kêu một tiếng "ba" tên Thiên Hàn. Thoạt nhìn vẻ ngoài chỉ khoảng 30, vóc người cao to, khuôn mặt anh tuấn, mũi cao mắt sâu đạt chuẩn mỹ nam tử. Nhìn kiểu nào cũng không giống ba của Thiên Yết, nói là anh người khác có thể còn tin tưởng. Thiên Hàn vẫn giữ nụ cười hòa ái, híp híp mắt đáp:

 - Là chuyển quyền đó.

Thiên Yết răng cũng nghiến muốn mòn tới nơi rồi. Lần đầu tiên trong đời anh tức đến mức muốn đánh người như thế này, chỉ ngạch nỗi đối phương là ba của anh, đánh không được mà mắng cũng không xong, đơn giản là đánh mắng không có lại. Bi kịch quá mà. Thiên Yết hít sâu một hơi, kìm nén cơn giận đang ngày càng lớn trong người:

 - Con muốn biết lí do.

 - Ba với Tiểu Dịch đi du lịch. Vé máy bay, quần áo, địa điểm các thứ xong xuôi hết rồi. Ngày mai khởi hành. - Thiên Hàn cười cười xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Con mẹ nó, có lão cha nào nhẫn tâm đem con bỏ chợ để chạy theo vợ như người này không vậy hả??? Có không??? Rốt cuộc có không????

Thiên Bình không biết từ đâu xuất hiện, đúng thời cơ bay ra ôm chân Thiên Yết, miệng không ngừng la hét:

 - Anh hai! Anh bình tĩnh một chút!! Chém ba là bất hiếu đó!!!!!

Thiên Yết đen mặt đá đá chân hòng muốn hất Thiên Bình ra, nhưng tên em trai ngốc này cứ một mực ôm cứng ngắc, không thể nào thoát thân được. Rốt cuộc vật lộn một lúc, Thiên Yết thở dài giương cờ trắng đầu hàng.

Ba người cuối cùng quyết định ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện. Thiên Bình ngồi ôm dĩa cherry mà nhai nhóp nhép, Thiên Yết mặt vẫn đen như lúc nãy, Thiên Hàn vẫn ngồi cười cười ngắm nhẫn trên ngón tay.

 - Đi bao lâu? - Vẫn là Thiên Yết lên tiếng đầu tiên.

 - Chưa biết. - Thiên Hàn nhún vai.

 - Khi về nhớ mua cherry cho con là được. - Thiên Bình quơ quơ chùm cherry trên tay.

 - Con nhất định phải quản? Không để Tiểu Bình làm được sao? - Thiên Yết trắng mắt liếc Thiên Bình.

 - Nếu con muốn nhìn thấy nó đem toàn bộ thuộc hạ cùng tiền, toàn bộ đều đổ vào trồng cherry thì cứ giao cho nó. - Thiên Hàn nhìn nhìn cái đứa đang ăn đến vô tư trước mặt.

Thiên Yết nghĩ nghĩ, lại thở dài. Không còn cách nào khác, đành phải vậy thôi. Nghĩ thông, Thiên Yết kéo em trai mình rời khỏi phòng, lúc ra cửa tình cờ chạm mặt một người đang muốn đi vào bên trong. Người đi đến là một thanh niên khoảng 27, 28 tuổi, gương mặt thanh tú, quần áo đơn giản, gọn gàng, khiến người nhìn vào có cảm giác thoải mái, người này tên Tần Dịch, vợ của lão cha anh. Khẽ gật đầu chào, Thiên Yết chỉ vào bên trong, ý là ba tôi đang ở đó. Tần Dịch hiểu ý cười với Thiên Yết rồi tiến vào.

 - Anh hai. Giờ đi đâu? - Thiên Bình thở dài ngao ngán.

 - Ngủ. Mai là nhập học rồi. - Thiên Yết cũng thở dài.

 - Vậy em về phòng trước, mai gặp.

Thiên Bình xoay người về phòng, Thiên Yết nhìn theo bóng lưng cậu, trong lòng có chút suy tư. Đợi đến khi Thiên Bình biến mất ở cuối hành lang mới xoay người về phòng mình.

---------------------------------------------------

Trái với không khí có phần nặng nề phía trên, nhà của Sư Tử đang vô cùng náo nhiệt. Không biết hôm nay cặp sinh đôi họ Song ăn trúng cái gì, mà mới sáng sớm đã đem đồ ăn thức uống sang đóng đô, chưa kể đem luôn đồng phục cùng tập vở sang, biểu hiện tị nạn vô cùng rõ ràng.

 - Tôi nói ... - Sư Tử nhíu mày chỉ thẳng mặt hai thằng bạn của mình. - Ai cho phép hai người các cậu chưa hỏi ý tôi đã xông vào đây vậy hả?

Song Tử mặt dày mày dạn chiếm cái giường của Sư Tử, lười biếng ngẩng đầu nhìn cậu bạn của mình, tủm tỉm đáp:

 - Sao? Muốn đuổi bọn tôi hửm?

Sư Tử thức thời ngậm miệng, cái tên này thật khủng bố, đáng sợ quá huhu. Đang không biết phải làm thế nào, Sư Tử cùng Song Tử nghe thấy tiếng Song Ngư dưới lầu gọi xuống ăn, cả hai liền nhanh chóng ra khỏi phòng. Đi xuống cầu thang, Sư Tử bỗng nhớ ra gì đó, liền quay sang Song Tử:

 - Tiểu Bạch đâu? Sao không đi cùng hai cậu?

 - Cậu ta bận chạy show rồi, ngày mai sẽ tự đến thẳng trường học. - Song Tử cười cười đáp.

Sư Tử bày ra vẻ mặt thấu hiểu, đúng là nhà càng nhiều sản nghiệp càng khổ. Đi đến bàn ăn, Sư Tử nhìn một đống thức ăn đặc sắc trên bàn, trực tiếp quăng Bạch Dương ra sau đầu. Song Tử vui vẻ kéo Song Ngư cùng ăn.

 - Ngày mai đi học, em có chuẩn bị đồ ăn trưa để đằng kia, mai nhớ lấy đi đó. - Song Ngư chỉ cái tủ trong bếp. - Có sườn chua ngọt cùng kim chi anh thích nhất đó, anh hai.

 - Song Tử vui vẻ xoa đầu Song Ngư. Đúng là không ai hiểu anh bằng em, có em trai thiệt là sung sướng, chưa kể còn được ăn ngon, nhân sinh còn gì thích hơn nữa~~~

Sư Tử bất đắc dĩ nhìn đôi song sinh đang thay phiên gắp đồ ăn cho nhau. Xí!! Bộ thấy tôi không có anh/em trai là lên mặt vậy đó hả!?

----------------------------------------------

Ở một biệt thự nào đó, trong một căn phòng tối thui, một thiếu niên quần đùi, áo ba lỗ, mặt đeo kính 3D, đang trùm mền ra sức bắn nát đầu vô số zombie trên màn hình.

 - Chết đi, chết đi!!! Á đù má, con mẹ nó ăn cái gì mà bắn ngu dữ vậy hả????

Bảo Bình bực tức xả một tràn chửi rủa không kiêng nể ai, trên màn hình, thanh máu của Bảo Bình vơi đi phân nửa. Tất cả đều tại cái tên gà mờ kia, ai đời trình không cao mà lại đi PK vậy hả?? Chưa kể còn chung team với cậu nữa chứ!!!!!!

Quản gia đứng trước cửa phòng Bảo Bình, sắc mặt vô cùng phong phú. Có ai làm ơn nói cho lão rằng cái người vừa mở miệng toàn từ ngữ chợ búa kia không phải là cậu chủ đi. Quản gia quay sang khó xử nhìn cậu trai bên cạnh, định lên tiếng nói đỡ vài câu thì người kia đã lên tiếng:

 - Không sao, để tôi. Khuya rồi ông đi nghỉ ngơi đi.

 - Vâng. Làm phiền Cự thiếu gia. - Lão quản gia cúi người chào Cự Giải rồi rời đi.

Cự Giải nhìn ông rời đi hẳn rồi xoay người đẩy cửa bước vào trong. Vừa mới bước tới một bước, Cự Giải hình như đá phải vật gì đó. Anh cúi xuống nhìn một lúc, đợi mắt thích nghi được với bóng tối mới nhận ra là mình đá phải lon coke. Lại đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng đầy những lon coke, đồ đạc quăng lung tung, bừa bộn hết chỗ nói. Cự Giải ẩn ẩn bực bội, nhíu mày bước về phía phích cắm màn hình, rút ra. Màn hình phụt một cái rồi tắt ngúm, Bảo Bình sững sờ, giữ nguyên tư thế cầm đồ điều khiển, mắt nhìn chằm chằm màn hình rồi lại nhìn sang Cự Giải rồi cuối cùng nhìn tới phích cắm trên tay anh.

Bảo Bình như con thú hoang ném đồ điều khiển, bay sang chỗ Cự Giải, ra sức mắng chửi người, tay chân cũng không yên phận, đấm đá vô cùng kịch liệt:

 - Anh con mẹ nó muốn tôi chết mới vừa lòng phải không? Phải không hả? Màn cuối, là màn cuối đó!!!! Chỉ cần một skill nữa thôi là thắng rồi!!! Đồ chó má, trả game lại cho tôi!!! Trả trận thắng lại cho tôi!!!!!!!!!

Cự Giải bất đắc dĩ nhìn cái người đang giễu võ dương oai trên người mình, đấm đá cùng mắng chửi thôi có cần phải đáng yêu vậy không hả? Tâm ngứa ngáy từng đợt nhưng bản thân chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn, Cự Giải nhất thời cảm thấy cuộc đời thật lắm bất công. Vươn tay ôm Bảo Bình quăng lên giường, Cự Giải cũng theo đó nằm xuống ôm chặt Bảo Bình.

 - Anh muốn làm gì? - Bảo Bình giãy dụa.

 - Ngủ chứ làm gì. Em còn không chịu yên thì đừng có trách tại sao ngày mai không xuống giường được. - Cự Giải hạ thấp thanh âm như đang kìm nén (à mà sự thật đúng là đang kìm nén :v) khiến Bảo Bình thức thời ngậm miệng, cũng an phận mà không nhúc nhích nữa.

==================================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro