[Chap 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn tiếp tục thiếu muối hụ hụ ;; w ;;

------------

Ngày nhập học cuối cùng cũng đến,  học sinh tầng tầng lớp lớp nô nức vui vẻ đến trường. À tất nhiên phải trừ một vài phần tử mặt mày đưa đám, chẳng hạn như nhóm bốn thiếu niên đang lười biếng đi đến trường: Kim Ngưu, Xử Nữ, Nhân Mã cùng Ma Kết.

Kim Ngưu và Ma Kết im lặng mà bước, hai khuôn mặt vốn tuấn tú nhưng lúc này đây lại vô cùng khó coi, chưa kể còn tỏa ra oán khí bay lởn vởn xung quanh, khiến ai nhìn thấy cũng phải vội tránh đi. Ngược lại, Xử Nữ cùng Nhân Mã lại hoàn toàn bình thường, cười cười nói nói đi bên cạnh hai luồng oán khí vô cùng tự nhiên. Thấy người đi đường cứ sợ hãi đánh mắt nhìn sang bên này, Nhân Mã ngừng một chút rồi lại quay sang hỏi hai cậu bạn của mình:

 - Kim Ngưu, Ma Kết! Hai người ổn chứ? Bộ đêm hôm qua bận rộn làm gì hay sao mà sáng ra sắc mặt kém thế?

Ma Kết không thèm để ý đến Nhân Mã, thẳng tắp bước về phía trước, Kim Ngưu mặt hầm hầm trắng mắt liếc Nhân Mã, cũng làm biếng không thèm đáp. Xử Nữ quá quen với cảnh này, chỉ đi sang kéo tay áo Kim Ngưu đi nhanh vào trường.

 - Sao vậy? Hôm qua cậu về rất trễ. - Xử Nữ vừa đi vừa hỏi Kim Ngưu.

 - Có chút chuyện, ổn cả rồi. Rảnh sẽ kể cho cậu. - Kim Ngưu thở dài đáp.

Xử Nữ cũng không truy cứu, Kim Ngưu đã nói như vậy thì cậu đành chờ cậu ta kể ra mà thôi. Bốn người nhanh chóng tiến vào khuôn viên trường rồi nhanh chân chiếm hàng ghế cuối cùng, chuẩn bị tinh thần nghe diễn văn của thầy Hiệu Trưởng.

================

Ở đâu đó tại đường lớn, Thiên Yết cùng Thiên Bình trên xe đang ra sức tranh cãi. Chuyện là đêm qua cả hai đều thức quá khuya, nên kết quả mà ai cùng lường trước được đó là dậy trễ. Sau khi thay đồ với tốc độ chóng mặt, Thiên Bình nhanh tay lẹ mắt chộp chìa khóa xe rồi bay vào vị trí lái, Thiên Yết vì thấy đã trễ giờ nên cũng phó mặc số phận mà ngồi vào vị trí phó lái. Hiển nhiên, Thiên Bình vừa lái vừa ăn cherry hết sức không tập trung, lại đi với tốc độ cao khiến chiếc xe nhiều lần mất phương hướng suýt nữa gây tai nạn. Cuối cùng, hai anh em đến được trường an toàn một cách vi diệu, Thiên Yết mặt tái nhợt bước xuống xe, quyết định khi nào rảnh phải đập thằng em mình một trận. Thiên Bình mặt tỉnh bơ quay sang anh mình:

 - Anh hai! Lần sau đổi chiếc khác đi, cái xe này lướt không đã gì hết.

Được rồi, một lát tìm chỗ vắng rồi đập nó luôn cũng được. Thiên Yết đen mặt kéo Thiên Bình đến khuôn viên tập trung, tìm chỗ ưng ý rồi ngồi xuống.

====================

Cùng dậy trễ còn có Bảo Bình cùng Cự Giải. Bảo Bình đêm qua cày game nhưng bị ai kia cắt ngang, ôm một bụng lửa giận nằm đến gần sáng mới ngủ nên mới trễ. Cự Giải thì đã thức từ sớm, chỉ là nằm ngắm Bảo Bình đến quên thời gian, cuối cùng hại cả hai đều trễ. Tất nhiên khi Bảo Bình tỉnh lại, đập vào mắt là khuôn mặt lưu manh đang nhìn chòng chọc mình, liền thuận tay phang cái gối qua.

 - Thần kinh!! Lưu manh!! Biến thái!! Tránh xa tôi ra một chút!!!!

Cự Giải đỡ lấy cái gối, lòng thầm nghĩ, vốn từ ngữ mắng chửi người thật phong phú đa dạng. Anh thở dài đứng lên, quăng cho Bảo Bình cái liếc mắt, thong thả nói:

 - Còn ngồi đó mắng chửi anh nữa là trễ thật đó.

Bảo Bình quay sang nhìn đồng hồ, không ngoài dự kiến của Cự Giải, đã la ầm lên lao vào phòng tắm rửa mặt, thay quần áo. Xong xuôi, Bảo Bình lại lôi Cự Giải xuống gara lấy xe, quăng cho anh chìa khóa còn bản thân thì ngồi vào ghế phó lái, miệng liên tục hối thúc nhanh lên.  Cự Giải nhìn trời, chấp nhận số phận lái xe đến trường.

=============

Trái ngược với đám ở trên, bộ ba Sư Tử-Song Tử-Song Ngư đã đến từ sớm, vô cùng nhàn nhã ngồi gặm sandwich. Song Tử cùng Sư Tử tập trung ăn liên tục, riêng Song Ngư vừa ăn vừa cầm điện thoại như đang gọi cho ai đó nhưng không ai bắt máy. 

 -  Con Cừu đó có lẽ lại lạc đường rồi. - Sư Tử lên tiếng.

 - Thật không hiểu nổi, đường đến trường chỉ có một đường thẳng, mà cậu ta đi bao nhiêu năm cũng không chịu nhớ. - Song Tử có chút bất lực.

 - Chắc là vậy rồi, ngày đầu đã trễ, thế nào cũng bị mấy ông thầy để ý cho coi. - Song Ngư vừa nói vừa cất hộp thức ăn vào cặp.

==============

Con Cừu mà Sư Tử nhắc đến chính là Bạch Dương, người đang vô cùng bế tắc đi lòng vòng ở cuối đường. Cũng không trách cậu được, đã gần chục năm không đi học thì ai mà nhớ đường được cơ chứ!!!

Khẽ thở dài, Bạch Dương ngẩn người nghĩ lại ba ngày trước. Trong kí ức của cậu, bản thân đáng lẽ phải sớm chết trong tay người kia rồi mới đúng, nhưng không hiểu sao khi tỉnh lại đã thấy bản thân trọng sinh về 10 năm trước.

Chuyện này, vô cùng, phi khoa học!!!!!!!

Cậu nhớ rõ bản thân đã vô cùng kinh hãi như thế nào khi ba mẹ cậu nói rằng hiện tại là năm 2010, một người đáng lẽ đã chết hiện tại lại sống sờ sờ giữa thanh thiên bạch nhật, Bạch Dương cậu thật không biết nên vui hay buồn. Sống lại đồng nghĩa sẽ gặp lại người đó, nghĩ nghĩ một chút Bạch Dương cười nhạt.

Cái gì đến sẽ đến, càng nghĩ càng đau đầu.

Bạch Dương rảo bước đi tiếp, lâu lâu lại chạy đi hỏi đường. Cuối cùng sau ba tiếng đồng hồ, Bạch Dương đặt chân tới cổng trường. Cậu nhanh chóng đi về văn phòng, sau khi nhận được giấy vào lớp lại vô cùng thức thời nhờ giáo viên chỉ đường cho mình.

================

May cho Bạch Dương, thầy Hiệu Trưởng năm nay nhiệt huyết dâng trào nói liên tục suốt 2 tiếng, dành ra 1 tiếng để những thầy cô khác phát biểu nên Bạch Dương chỉ trễ buổi khai giảng chứ không bị trễ học.

Vào đến lớp, Bạch Dương quét mắt nhìn một chút, toàn những gương mặt quen thuộc đầy tưởng niệm. Ánh mắt xẹt qua một tia bi thương nhưng nhanh chóng biến mất, cậu đi đến chỗ ba người bạn của mình, tiện tay quăng cặp lên bàn rồi ngồi xuống đối diện ba cặp mắt có phần hả hê kia.

 - Tiểu Bạch, lần này cậu phá kỉ lục rồi. - Song Tử tủm tỉm nhìn Bạch Dương.

 - 3 tiếng đồng hồ, cậu đạt cảnh giới tối cao rồi. - Sư Tử nằm bò trên bàn cười.

 - Sinh nhật cậu tôi nhất định phải mua cái GPS cho cậu mới được. - Song Ngư lướt lướt điện thoại, ra chiều nghiêm túc nói.

Bạch Dương triệt để cân nín, ba cái tên chết tiệt này...

=============

Chuông reo, mọi người nhanh chóng về chỗ của mình. Giáo viên của họ là một phụ nữ thoạt nhìn khoảng đầu 30, tên Lưu Trân. Lưu Trân vui vẻ chào hỏi cả lớp rồi bắt đầu điểm danh, sau đó cô giới thiệu một chút về các quy tắc của trường, rồi đến vấn đề kí túc xá.

 - Trường bắt buộc các em chuyển vào kí túc xá ở để tiện việc học tập. Kí túc xá của chúng ta ở phía Nam khuôn viên trường. Tòa nhà có tổng cộng 6 tầng, chúng ta ở tầng 5 và 6. Hiện tại sẽ bốc thăm phân phòng, mỗi phòng 2 người, ai bốc được số giống nhau sẽ là bạn cùng phòng nha.

Nói xong, Lưu Trân ôm cái lọ xếp đầy giấy bên trong đặt trên bàn giáo viên. Lên đầu tiên là Thiên Bình cùng Thiên Yết, sau đó là bốn người Kim Ngưu, Xử Nữ, Nhân Mã, Ma Kết, tiếp đó là Cự Giải và Bảo Bình, cuối cùng là đôi song sinh họ Song cùng Sư Tử và Bạch Dương. Thấy ai cũng có trên tay mảnh giấy, Lưu Trân vui vẻ nói:

 - Được rồi! Ai giữ mảnh giấy có số đó thì ngồi cùng bàn, cũng cùng phòng kí túc xá. Chỗ ngồi tương ứng với con số trên bảng

12 người nhanh chóng di chuyển về chỗ của mình, cô giáo năm nay thật phiền phức mà. Vị trí hiện tại:

Kim Ngưu  |  Song Ngư                            Nhân Mã  |  Sư Tử

Cự Giải       |     Bảo Bình                           Ma Kết  |  Xử Nữ

Thiên Bình  |  Song Tử                             Thiên Yết  |  Bạch Dương

Sau khi ổn định vị trí, buổi học bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro