Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

............................

Có những nơi mà ta không ngờ nhất luôn cố ý tồn tại những chuyện không tưởng nhất.

Xích Diễm Lâm là một trong những khu vực ít người chọn để sinh sống nhất. Nơi đây có tên "Xích Diễm" bởi quanh năm tồn tại một loài hoa không tên mang màu đỏ thẫm như lửa. Tuyệt nhiên, hoa càng rực rỡ xinh đẹp thì càng nguy hiểm, loài hoa này nếu ai đó vô tình chạm vào nó thì toàn thân nóng bừng như bị lửa thiêu đốt, sống không bằng chết. Từ đó, không một ai dám bước chân vào Xích Diễm Lâm nữa.

Điều khiến người ta khó tưởng tượng được nhất là sâu bên trong Xích Diễm Lâm lại có một tòa biệt viện đồ sộ nhưng vắng lặng vô cùng phối hợp với khung cảnh đỏ thẫm bên ngoài khiến nguời ta dễ dàng liên tưởng đến một nơi gọi là "luyện ngục."

"Két"

Một chuỗi âm thanh mở cửa vang lên làm gián đoạn sự yên tĩnh bên ngoài, đồng thời cũng kinh động đến người đang ngồi bên bàn phía trong. Hắn xoay người sang nhìn hắc y nhân ngoài cửa, vẻ khinh miệt lóe lên trong đôi mắt phượng xinh đẹp một khắc rồi chợt biến mất. Dường như hắn đã dự liệu trước được người ngoài cửa sẽ đến nên vô cùng bình tĩnh đưa tay rót chum trà cho người kia. Mà người ngoài cửa cũng không để ý đến tên kia đang làm gì, y chỉ đứng yên ngoài cửa mà nhìn vào.

"Nếu ngươi đã đích thân đến tận đây thì hẳn cho chuyện xảy ra rồi phải không?" - Người trong phòng khẽ vẫy tay ra hiệu, khuôn mặt hắn bị bóng tối che khuất làm con người ta khó mà xác định được biểu tình hiện tại của y là gì.

"Ta đến truyền lời của chủ nhân." - Hắc y nhân vẫn đứng bên ngoài cửa.

Người trong phòng nghe vậy khẽ nhếch môi, chặt chum trà trong tay xuống rồi mới lên tiếng:

"Vậy...?"

"Người nói, đến lúc rồi."

Dứt câu, hắc y nhân không nói gì nữa, mà người bên trong phòng cũng đồng dạng im lặng. Chỉ là nếu để ý kỹ, tiếu ý trên mặt hắn càng ngày càng đậm, mà điều đặc biệt chính là, dung mạo của y giống hệt Bạch Dương.

======================

"Nếu để ta phát hiện được ngươi đang lừa gạt ta, hoặc ngươi muốn rời bỏ ta..."

Thiên Bình mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Bảo Bình, chờ hắn nói nốt phần sau.

"Nếu chuyện đó xảy ra, người cứ chờ bị ta làm chết đi"

"..............."

Quác! Quác! Quác!

Bốp!!!!

"Hừ" - Thiên Bình phủi phủi tay, quay lưng bước đi bỏ lại tên diễn sâu kia ở phía sau đang vừa ôm mặt vừa kêu gào thảm thiết. Tên này thật sự là một M chính hiệu à? Suốt ngày cứ chọc tức hắn là muốn làm cái gì???

Nhìn nhân ảnh của Thiên Bình đi xa, nụ cười trên môi Bảo Bình tắt hẳn, ánh mắt hắn cũng trở nên nguy hiểm hơn, như con thú hoang đội lốt động vật ăn cỏ bấy lâu, nay đã xé rách lớp ngụy trang bên ngoài. Dù có bị bẻ đi đôi cánh hay răng nanh vuốt nhọn, thì bản chất là động vật ăn thịt thì mãi mãi không thể thay đổi được. Nó thoát khỏi vỏ bọc của mình, chỉ vì nó muốn bảo vệ thứ thật sự quý giá đối với nó, thứ mà dù cho có sử dụng bất cứ biện pháp đê tiện nào, dù cho nó có đánh mất bản chất vốn có của mình, cũng muốn bảo vệ thật tốt.

Bảo Bình khẽ lẩm bẩm, không biết hắn đang nói với ai, hay là đang tự nói với bản thân mình.

"Ta thật sự,.."

=====================

Ta thật sự không có biện pháp với người này...

Khi Kim Ngưu trầm mặc nhìn theo bóng Nhân Mã bước vào hàng quán thứ 9 trên đường, hắn thật sự không nói nên lời. Ai có thể giúp hắn ngăn cái tên cật hóa này lại không? Dù tiền bỏ ra không phải của hắn nhưng hắn vẫn rất xót a !!! Nhìn dáng người tốt vậy ai lại nghĩ là một tên ăn hàng đệ nhất thiên hạ chứ!?

Chuyện là sau khi Kim Ngưu cùng Nhân Mã (thật ra là chỉ có Nhân Mã) cảm thấy đã tán gẫu đủ và khoảng cách của cả hai người đã được kéo lại đủ gần, Kim Ngưu theo lễ phép hỏi Nhân Mã có muốn đi dạo xung quanh với mình trong lúc chờ đến yến tiệc buổi tối không. Trùng hợp Nhân Mã ở yên một chỗ cũng rất chán nên hắn nhanh chóng đồng ý và viễn cảnh như trên xảy ra.

"Này, ngươi ăn như vầy thì tiệc tối biết làm sao hả?" - Kim Ngưu khẽ xoa mi tâm nhắc nhở.

Nhân Mã trên tay cầm đầy xiên thịt thỏ nướng vừa mua bên đường, quay sang cười tươi với Kim Ngưu.

"Chút đồ ăn này còn không lót bụng ta đâu, ngươi đừng lo."

"..."

"..."

"..."

Kim Ngưu xoay người nhìn lại 8 hàng quán mà Nhân Mã vừa mới bước ra, nào là gà nướng, bánh bao, cá hấp,...

Thật sự ta không thể hiểu được đạo lý của bọn cật hóa mà... Khẽ thở dài, Kim Ngưu chủ động kéo Nhân Mã đang chuẩn bị gọi thêm thức ăn từ hàng quán thứ 10.

"Chúng ta nên trở lại thôi, sắp đến giờ hẹn rồi."

Nhân Mã tiếc nuối nhìn nhìn hàng cổ vịt cay trước mặt.

"Hẳn ở phủ của Bảo Bình huynh không thiếu những thứ này đâu, về rồi ăn tiếp."

Lúc này Nhân Mã mới thu lại tầm nhìn của mình, vui vẻ kéo Kim Ngưu đi nhanh về Mặc phủ. Phu quân của bạn thân nhìn qua rất là có tiền, mong là sẽ có một bữa tiệc thịnh soạn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro