Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ ngốc."

Bạch Dương: "..."

Ngốc em gái ngươi, ngươi mới ngốc, cả nhà người đều ngốc!!! ヽ(#="=)ノ

Nhân lúc bạn nhỏ Dương Dương chưa tạc mao, Thiên Yết nhanh tay lẹ chân sử dụng khinh công ôm người về phòng. Y nhìn sắc trời bên ngoài, thầm ước lượng thời gian một chút, từ đây đến bữa tối ít nhất cũng hơn một canh giờ nữa, Thiên Yết phân phó người chuẩn bị vài món điểm tâm rồi mới xoay người vào trong. Hắn ngồi bên bàn đưa tay rót một chén trà, mắt vừa ngước lên liền chạm ngay đường nhìn nóng bỏng của ai kia.

Xong rồi, mãi lo lắng chuyện kia mà quên mất tiểu tử này thù vô cùng dai, lại còn ưa thù mấy chuyện lặt vặt, lần này xem ra đắc tội triệt để rồi. Thiên Yết dở khóc dở cười, không biết sắp tới lại giở trò yêu nghiệt gì để trả thù đây. Nhớ vài tháng trước hắn bâng quơ nói y quá lười, cần phải ra ngoài hoạt động nếu không sẽ có bụng mỡ, kết quả hắn bị thân ái nhà mình đuổi ra khỏi phòng, nửa bước cũng không được vào. Chưa kể y phục không có bộ nào lành lặn như mới bị mèo cào qua một trận, thư phòng cũng bị lục tung cả lên khiến hắn chỉ biết thở dài, vô cùng tự giác đi quỳ bàn giặt chuộc tội. Cuối cùng bị Dương ngạo kiều liếc mắt hừ lạnh mới được tạm thời miễn tội.

Đúng chuẩn thê nô, vô cùng mất mặt giới đế vương công.

Sự kiện oanh tạc đó khiến toàn thể người trong Vương phủ từ trên xuống dưới từ kinh ngạc, chuyển sang lo lắng, cuối cùng là mặc niệm. Từ khi nào mà Vương gia anh tuấn tiêu sái bá đạo lãnh khốc của chúng ta lại sa đọa thành thê nô thế này? Cả đám nghiêm túc nhìn trời suy nghĩ, cuối cùng chỉ có thể cho ra kết luận rằng "thê quá nghiêm", đồng thời cũng tự giác chân chó đi nịnh nọt Vương phi đại nhân, về phần Vương gia là ai cùng chúng ta chỉ là quen biết sơ, vô cùng quyết đoán.

... Dù không quen thân cho lắm nhưng Vương gia, chúng ta sẽ đốt nhiều hơn cho ngài vài ngọn nến.

Trở lại vấn đề chính, Thiên Yết tay cầm chén trà dừng giữa không trung, nâng lên không được mà thả xuống cũng không xong, hắn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì Bạch Dương đã giành trước một bước.

" Kẻ nào đi thích đồ ngốc còn ngốc gấp ngàn vạn lần."

Thiên Yết: "..."

Bạch Dương một bên hất hất mặt thách thức, ngươi có gan lại đây đánh ta đi, hừ.

Bạch Dương chưa đắc ý được bao lâu thì bất chợt trời đất rung chuyển, đến khi bản thân kịp nhận ra thì đã yên vị dưới thân Thiên Yết, mà tên đầu sỏ thì đang tự nhiên đưa tay vói vào y phục của y.

Bạch Dương: "..."

Bạch Dương: "..."

Bạch Dương: "..."

Tên chết bầm, ngươi còn dám tiếp tục động tay động chân coi chừng ta thiến ngươi!!!!!!!!!!

Bạch Dương trừng mắt nhìn Thiên Yết, trong lòng không ngừng tuôn ra không ít ý nghĩ thô tục. Như cảm nhận được suy nghĩ của Bạch Dương, Thiên Yết cũng vừa vặn lột xong lớp cuối cùng, ngước mắt lên nhìn Vương phi của hắn, khoé miệng khẽ nhếch lên:

"Vậy để 'đồ ngốc gấp vạn lần' này khiến ngươi thoải mái, thân ái."

Bạch Dương: "..."

Mẹ nó, có cần phải quyến rũ vậy không?????

———— Tớ là dãy phân cách xinh đẹp đáng yêu ————

"Phu nhân này, ngươi có nhận thấy có gì đó rất kì lạ không?"

Bảo Bình khẽ nhíu mày như có điều gì đó không thông, đành quay sang nội nhân nhà mình cầu cứu viện. Thiên Bình có hơi chột dạ quay sang nhìn Bảo Bình, chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra gì rồi?? Tên đần này trước giờ là ngốc thật hay giả vờ ngu ngốc đây??

"Cái gì kì lạ cơ?"

Bảo Bình vờ như không nhìn thấy sự bối rối cùng hoang mang vừa lóe lên trong mắt Thiên Bình, hắn đáp:

"Ta không biết phải giải thích như thế nào, nhưng mà..."

Bảo Bình bất chợt ngừng bước, giọng nói cũng ngừng lại. Thiên Bình khó hiểu nhìn sang thì nhận thấy thần tình khác thường của Bảo Bình, đôi mắt luôn tràn đầy ôn nhu cùng cưng chiều khi hướng về y như bình thường cũng biến mất, giờ đây nhìn chằm chằm vào y là đôi mắt phẳng lặng nhưng lại khiến con người ta không rét mà run. Thiên Bình có chút chột dạ cùng sợ hãi, y hơi lùi ra phía sau nhưng vẫn cố gắng đánh tiếng.

"Ngươi làm sao vậy?"

Bảo Bình tiến đến gần Thiên Bình, khoảng cách càng ngày càng được rút ngắn khi hắn kề sát mặt vào bên tai của Thiên Bình. Nếu nói thần tình khi nãy của hắn trong mắt Thiên Bình chỉ có chút lãnh đạm thì hiện tại, ngay khi kề sát vào Thiên Bình, thần tình này phải gọi là âm trầm, lạnh lẽo.

"Nếu ta phát hiện ra ngươi lừa gạt ta, hoặc ngươi muốn rời bỏ ta..."

Nhận thấy người trong lòng chợt cương cứng người, Bảo Bình thỏa mãn kéo kéo khóe miệng.

"Nếu chuyện đó xảy ra, ngươi cứ đợi bị ta làm đến chết đi."

=======================



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro