Chương 9: U ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm mặc. Sau câu nói của Bạch Dương, không khí xung quanh yên tĩnh quỷ dị. Xử Nữ ngồi một bên cực khổ nhịn cười, hiếm khi thấy được cái tên mặt than này bị người chiếm tiện nghi nha. Cự Giải, Bảo Bình, Thiên Bình nhìn trời. Thiên Yết đồng tình nhìn Ma Kết, Sư Tử càng không nể mặt nói:

 - Ta nói ngươi a~ Tên này ngoại trừ ngày ăn đêm ngủ ra thì trăm phần trăm vô dụng đó.

Bạch Dương liếc mắt nhìn Sư Tử, ngươi có cần thiết phải bôi tro trác trấu lên mặt bằng hữu ngươi như vậy không hả??

Ma Kết ho khan mấy tiếng, trong lòng quyết định sau này phải tránh xa cái đám người trước mặt, tất nhiên là trừ phu nhân của hắn ra. Ma Kết điểm nhẹ ngón tay lên bàn đá cẩm thạch, nhìn chằm chằm mặt bàn có chút ngẩn người:

 - Đệ đệ của ta, hắn là kì tài luyện võ, so với ta còn thích hợp làm bảo chủ hơn. Tuy võ công hắn tốt hơn ta, làm người lại vô cùng tiêu sái, tính tình lại quá mức thẳng thắn, dễ đắc tội với người khác...

Nói tới đây Ma Kết nhíu mày, vẻ mặt cũng lạnh xuống mấy phần.

 - Hắn thật sự quá mức đơn giản, thân thủ tốt nhưng không có tâm phòng người. Ngày hôm đó hắn đang chơi cờ cùng ta trong biệt uyển thì có người đến đưa một phong thư, hắn xem xong liền nói phải ra ngoài một lát, tối trở về sẽ bồi tội với ta. Hắn là người nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói ra luôn tuân thủ thực hiện. Vậy mà tối đó ta đợi một lúc lâu vẫn không thấy hắn trở lại, trong lòng luôn cảm thấy bất an. Cũng may hắn có thói quen vứt đồ lung tung nên phong thư lúc sáng bị hắn ném gần bụi hoa lưu ly.

Ma Kết ngừng một chút, tay nâng tách trà uống một ngụm, mắt nhìn lên Bạch Dương đang ngồi đối diện.

 - Các ngươi có biết Phương Duẫn Ly?

Tập thể những người giang hồ đang hiện diện nghe đến cái tên này đều nhíu mày. Phương Duẫn Ly ban đầu là một vị đại hiệp danh môn chính phái tiền đồ vô lượng, thường ngày đối nhân xử thế luôn đúng mức khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng đến một ngày, trên giang hồ nổi lên lời đồn rằng Phương Duẫn Ly có quan hệ với Huyết Diễm bang - Bang phái đứng đầu tà ma ngoại đạo, giết người phóng hỏa, cướp bóc lương dân, không việc xấu xa nào mà bọn chúng không làm. Điều quan trọng là, chính phái đang có ý định diệt trừ Huyết Diễm bang, mà Phương Duẫn Ly lại là một trong những người tham gia bàn luận phương án hành động.

Trùng hợp, Phương Duẫn Ly lại là bằng hữu tốt của Tiêu nhị thiếu bảo chủ Thiên Ma bảo. Tiêu Bạch Dương vốn dĩ không tin Phương Duẫn Ly có liên quan đến Huyết Diễm bang, nên đã vài lần đến tìm Phương Duẫn Ly nói về chuyện này. Phương Duẫn Ly hết lần này đến lần khác thoái thác không gặp, khiến Tiêu Bạch Dương vốn rất tin tưởng vị bằng hữu này lại cảm thấy có chút hoài nghi. Tiêu nhị thiếu đem chuyện này nói với đại ca mình, Ma Kết khi nghe được cũng cẩm giác được nguy cơ. Cả hai định sẽ thông tri cho Võ lâm Minh chủ lúc đó là Ngụy Thư nhưng không ngờ Tiêu Bạch Dương lại xảy ra chuyện.

 - Vậy phong thư đó là từ Phong Duẫn Ly ? - Thiên Yết mày kiếm nhíu chặt.

 - Ân. Ta cấp tốc chạy đến bìa rừng được nhắc đến trong thư để tìm người nhưng mà..

Ma Kết lạnh mặt, sát khí không kìm chế được mà thoát ra. Xử Nữ ngồi bên cạnh vươn tay cầm lấy bàn tay đang nắm chặt dưới bàn, có chút lo lắng khẽ vỗ trấn an. Bảo Bình cùng Thiên Bình đưa mắt nhìn nhau, liền nhận ra trên gương mặt đối phương đều lo tràn ngập bất an. Cự Giải từ đầu vẫn im lặng lắng nghe cũng có cùng biểu cảm với phu thê Bảo Bình-Thiên Bình, Sư Tử ngồi im bất động, gương mặt thanh tú đanh lại, vẻ trẻ con bình thường biến mất không dấu vết. Ma Kết được Xử Nữ cầm tay cũng có phần dịu xuống nhưng sát khí vẫn còn lởn vởn xung quanh, hắn trầm giọng nói:

 - Khi ta đến, khu vực xung quanh bị tàn phá nghiêm trọng do nội lực cùng đao kiếm gây ra, xung quanh đều là xác người của Huyết Diễm bang, ngay cả Phương Duẫn Ly cũng phơi thây ở đó nhưng ta tìm mãi vẫn không thấy đệ đệ của ta. Sau đó có người của ta phát hiện bên trong rừng cũng có dấu vết đánh nhau, ta một đường lần theo đến vách núi, phát hiện kiếm của đệ đệ ta nằm trong vũng máu. Ta đến rìa vách núi nhìn xuống thì thấy nhiều tán lá dính máu nên nghĩ rằng đệ đệ ta rơi xuống đó, nhưng mà vẫn không tìm được. Sau đó ta vẫn không ngừng phái người đi tìm, tìm một lần hơn hai năm..

Ma Kết ngừng nói, hắn đưa mắt nhìn Bạch Dương. Tiểu đệ mất tích bấy lâu nay của hắn rốt cuộc đã tìm được, nhưng người này lại một mực phủ nhận khiến hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Thiên Yết sau khi nghe xong gương mặt lạnh tanh, sát khí hiện tại so với Ma Kết lúc nãy chỉ hơn chứ không kém, vòng tay của hắn đang ôm Bạch Dương vô thức siết chặt hơn. Trái lại, Bạch Dương không biểu lộ gì, vô cùng bình tĩnh nghe Ma Kết nói. Hắn không lên tiếng cũng không cử động, có trời mới biết vẻ ngoài điềm tĩnh này của hắn chỉ là giả vờ, trong lòng hắn hiện tại đang có hàng ngàn tiểu Thiên Yết ra sức véo má hắn . Chẳng lẽ bản thân hắn thật sự là vị nhị thiếu chủ kia? Không phải, không phải!! Hắn là xuyên không tới mà, chuyện đó là không thể a !!!!

=====================

Tạm thời bỏ qua đám người âm u bên kia, Song Ngư cùng Song Tử bên này hiện tại có phần tươi sáng hơn. Nếu như bỏ qua cánh tay đang sống chết bám chặt cửa phòng cùng cái miệng khép mở liên hồi toàn những "lời hay ý đẹp" của Song Tử ra thì không khí có vẻ tươi sáng hơn. Vài nha hoàn đi ngang nhịn không được nhìn sang liền bắt gặp cảnh tượng quỷ dị như thế, vô cùng có tâm kéo nhau đứng lại hóng chuyện. Chúng ta chỉ là muốn giúp các ngươi canh gác chứ không phải muốn nghe trộm cái chuyện gì gì đó đâu nha.

Song Ngư đang ôm chân Song Tử kéo vào phòng thì trông thấy một bầy nữ nhân với cặp mắt lóe lóe tia sáng đứng phía ngoài, nhịn không được mà nghĩ đến cảnh lang sói đang rình mồi.

 - Ngươi cái đồ lưu manh biến thái này, bỏ móng ra khỏi người ta !!!!!!

"Cái đồ lưu manh biến thái" chân mày khẽ giật một cái, dùng sức kéo mạnh Song Tử vào phòng rồi xoay người đóng cửa lại, thuận tiện cản luôn ánh mắt hóng chuyện ngoài kia. Tập thể nha hoàn ai oán không gì sánh được, nhìn một chút cũng không cho, đích thực là "đồ lưu manh biến thái" keo kiệt mà.

Song Ngư trong phòng rùng mình, lại nhìn qua Song Tử đang không ngừng trừng mắt sang đây, khẽ thở dài một hơi:

 - Bình tĩnh một chút nghe ta giải thích đã.

 - Giải thích cái thí, gia đây không muốn nghe. Ngươi tốt nhất nên cút cho khuất mắt gia.

Song Tử đúng chuẩn miệng mồm tỉ lệ nghịch với ngoại hình, lời ra không được câu nào lọt tai người nghe. Song Ngư hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén xúc động muốn đánh người, tiếp tục kiên trì:

 - Tiểu Song ngoan, vi phu nói xong sẽ cút được chưa.

Song Tử hầm hầm nhìn Song Ngư, miệng cũng ngừng mắng chửi. Song Ngư tự động coi đây là phu nhân nhà mình đồng ý thỏa hiệp, liền nhanh chóng nói một hơi:

 - Ta với Vũ Nhiên cô nương một chút quan hệ cũng không có. Còn nữa, nàng ta vốn cũng đã có người trong lòng rồi. Vi phu trong lòng chỉ chứa đủ một mình ngươi a, đừng giận nữa mà.

 - Vậy ngày hôm đó chính xác là xảy ra chuyện gì hả? - Song Tử nhíu mày.

 - Vũ Nhiên muốn thử lòng ái nhân liền nhờ ta đóng một màn kịch. Ai ngờ vừa vặn để ngươi thấy được, ta còn chưa kịp giải thích thì ngươi đã đi mất tiêu.

Song Ngư một bộ đáng thương hề hề nhìn phu nhân nhà mình. Song Tử hít sâu một hơi, một bụng oán khí đụng phải ánh mắt của Song Ngư liền tiêu tán hơn phân nửa. Y thở dài, vươn tay vẫy vẫy Song Ngư lại gần. Song Ngư vô cùng cao hứng, cuối cùng cũng thoát cảnh "ly thân" a. Y nghiêm túc nghĩ nghĩ, quyết định từ nay không trực tiếp tham gia náo nhiệt nữa, phải điệu thấp a điệu thấp.

Song Tử nắm vạt áo Song Ngư kéo xuống hôn nhẹ một cái. Ừm, xúc cảm vẫn như trước, không tồi. Song Tử liếm môi, cười vô cùng mị hoặc.

 - ....

Song Ngư khóe mắt giật mấy cái, này là đang câu dẫn, đích thị là câu dẫn trắng trợn. Đồ ăn đã bày ra trước mắt, bản thân Song Ngư hắn mà còn nhịn không ăn thì không phải nam nhân.

Song Ngư tiến tới hôn xuống, bàn tay giữ chặt sau gáy Song Tử khiến y không thể né tránh đành phải tiếp nhận. Bàn tay còn lại của Song Ngư cũng không yên phận mà đang giải khai y phục của Song Tử, động tác thuần phục không gì sánh được.

Sau đó...

Sau đó chính là một hồi đại chiến ba trăm hiệp kịch liệt trên giường của cặp phu-phu son, thỉnh khách nhân tự mình tưởng tượng. ~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro