Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám mặt giặt

Leonardo
đm thằng ml Ngư, khi nào mày ló cái đít về??

Russia
đéo hiểu đi mua đồ ăn hay đi chơi nữa:)

Scorr
7h tồi rồi chứ có sớm đâu
Đói bỏ mẹ

Ngựabadoy
Yet! Me dan con khong duoc noi bay roi ma!
hu qua!

ariel
:))))))))))
Thằng cá đâu, ngoi lên

đã quá Pepsi ơi
Từ từ, nào các cu bé của anh
đừng tỏ ra thèm khác như vậy chứ

Scorr
....

Ariel
Tch...

Leonardo
Tao đùa m đấy à?

Russia
Về?

Pispis
Ấy ấy đừng nóng
clm tại siêu thị đông quá thôi chớ

Scorr
Nhanh

Pispis
về ngay đây đm

Ngựabadboy
biết nghe lời vậy là tốt:)

_________

"Đm, phải nhanh lên mới được!!!"

Song Ngư lựa đồ trong sợ hãi, cậu mãi mãi không quên cái lần bị cả đám hùng hổ lao vào kẹp cổ, kinh khủng! Cậu nhìn thấy gói mì nào vừa mắt thì lấy ngay, không cần xem giá, xem làm gì khi đã có các đại gia lo?

Chỉ trong một thoáng, giỏ hàng của Song Ngư đã đầy ắp. Đang chen chúc trong dòng người chật chội để đến được gian hàng sữa lạnh thì cậu đụng phải một thiếu niên. Cậu ta ăn mặt khá năng động, áo hoodie, quần đen ống rộng cùng với chiếc giày thể thao khá nổi, đặc biệt là gương mặt rất điển trai. Cú đụng không mạnh lắm nhưng đủ để cả hai quay mặt về phía nhau, trong khi Song Ngư còn lớ ngớ xác định xem ai là người đụng mình trong cái đám người nhộn nhịp thì chàng trai đó đã tiến tới với gương mặt trông hơi lo:

"Xin lỗi, cậu có sao không?"- Chàng ta sáp tới phủi áo cậu khiến mặt cậu đỏ lên do khoảng cách

"Ờ-ừ.. không sao"- Song Ngư quay mặt lảng tránh, lùi vài bước

Dòng người cũng đã tản bớt, thật ra phần lớn là đám du khách nên khi đi ra cũng kéo theo không ít sự chật chội. Chàng trai đó nhìn quanh, dường như cũng nhận ra siêu thị đã trống bớt, giờ trong gian hàng sữa chỉ có mỗi hai người, một số người còn lại thì ở gian khác, chị thu ngân thì bị nhiều gian đồ che khuất nên giờ hai người như đang đứng ở không gian riêng vậy.

Nhận ra thái độ lảng tránh, từ chối tiếp xúc của Song Ngư, nhưng thế quái nào mà tên này vẫn càng lúc càng xít lại, đã gần lại càng gần hơn. Gương mặt hắn ban đầu nhìn như boy ấm áp, ga lăng nhưng giờ nhìn lại thì như mấy tên biến thái tà răm. Nhận ra sự khác lạ từ gương mặt của người con trai ấy, cậu phát hoảng nhìn ngang nhìn dọc, cố tìm một bóng hình của ai đó để cầu cứu.

"Hửm, cậu làm sao đấy. Thái độ hơi bất ổn thì phải ha?"- Hắn cong mắt cười ranh, lại tiến một bước.

"N-này cậu đừng có sáp lại nữa, t-tôi không thích"- Cậu lùi một bước, thu hai tay trước mặt, nói với giọng lắp bắp.

   Hành động của cậu khiến hắn lộ rõ vẻ thích thú, quyết định không chơi trò tiến lui vô ích. Hắn dùng một tay ôm lấy eo cậu, đưa tới gần.

     " Ồ chắc chưa?"- Hắn liếm môi, cười cợt.

  Cmm, là mày ép nhé.

   Tới nước này Song Ngư không nhịn nữa, cậu thay đổi sắc mặt, cầm lấy cánh tay hắn đang ôm eo mà vật về phía trước, chốc cả người hắn theo luôn. Hắn không ngờ tới trường hợp này, cả người thoáng chốc lộn nhào rồi ngã cái rầm, chỉ trong phút chốc, hắn từ đứng đối mặt với cậu giờ đã nằm ngửa đo ván trước chân cậu. Hắn trợn mắt như không tin được thân ảnh đang cúi xuống nhìn mình, dáng người nhỏ nhắn như vậy mà lại có thể vật được người cao hơn cậu cả cái đầu. Cả người truyền đến cảm giác đau nhói, hắn khó khăn lắm mới phun được vài chữ:

     "C-cậu.. sao có thể?..."

   Cậu cúi xuống nhìn người con trai ấy, nheo nheo mắt cười:

     "Tôi hiền chứ không yếu, nhớ kĩ điều đấy"

   Rồi cậu quay người, ngạc nhiên khi thấy chị nhân viên và vài người khách đang đứng ngay đó, run run nhìn vào hai người, chắc tiếng rầm lúc nãy đã kéo mọi người đến đây. Cậu đủng đỉnh đi lại chỗ chị ấy, đưa chị giỏ đồ của mình rồi cười tươi:

     "Tính tiền giùm em với chị, còn mấy chú nhìn gì? Ra chỗ khác chơi đi ạ"

   Cậu nhướn mắt ra hiệu cho mấy người khách đó, đám đó cũng giật mình tản ra, cố dằn lòng không được xen vào cuộc ẩu đả của người khác. Chị nhân viên ái ngại đưa mắt về người con trai phía sau cậu nhưng bị cậu che đi cùng với ánh mắt đe doạ khiến chị lộ ra vẻ sợ hãi:

     "V- vâng! Của em là 250.000 đồng"

     "Quẹt thẻ nhé?"

     "Được ạ!"

   Tính tiền xong cậu rời đi, không ngoảnh mặt lại nhìn chàng trai ấy. Nhưng nếu cậu nhìn lại thì sẽ thấy hắn cũng đang đứng đó, tay xoa xoa gáy, nhìn cậu với con mắt đầy hứng thú, miệng còn nở một nụ cười tà mị.

   Không tệ.

  Bỗng điện thoại hắn reo lên, đầu bên kia phát ra âm thanh hằm hè:

     "ĐMM! Đợi tao xách loz tới mới chịu về là sau hả thằng chết hai lần kia?!"

     "Về liền đây clm"

.
.
.
     *Cạch*

     "Về rồi nèee"

   Song Ngư đẩy cửa bước vô, liền nhận được ánh nhìn giết người của đồng bọn. Thiên Yết đứng ở bếp, Sư Tử cùng Kim Ngưu ngồi ở sofa, Bạch Dương và Nhân Mã ngồi ở bàn ăn. Tất cả đều hướng ánh mắt về Song Ngư, nhưng chẳng có ánh mắt nào mang ý vui vẻ cả, đều như chực chờ để vồ lấy thằng nhỏ mà cào xé. Song Ngư biết mình phạm lỗi nên gãi đầu cười ngây ngốc.

     "Hihi"

     "Hi cặc! Bước vô phụ tao!"- Thiên Yết cất giọng, hai tay chống hông.

  Song Ngư chạy ào vô bếp với Thiên Yết, rồi rít xin lỗi. Tất cả lại đi vào hoạt động của mình.

   Loay hoay một chút cũng có đồ ăn, cả bọn ngồi vào bàn, không quên liếc toè mặt con Cá một cái. Trong lúc ăn, Song Ngư mới nhớ tới vụ ở siêu thị liền hớn hở kể cho chúng bạn.

     "Ê bây, biết gì chưa?"

   Kim Ngưu coi bộ ngán cái kiểu mở đầu câu chuyện của nó lắm rồi:

     "Cmm, mày chưa kể sao tụi tao biết?"

   Song Ngư cười cười rồi bắt đầu kể, kể tới đâu nó liếm môi tới đó. Mà công nhận, càng kể, sắc mặt bọn nó càng hồi hộp làm như chuyện đó gay cấn lắm không bằng. Kết thúc câu chuyện, bọn nó nhìn nhau. Bạch Dương đắc ý:

     "Phải vậy chớ! Cho nó biết 5 cái huy chương vàng taekwondo của mày không phải để trưng"

   Sư Tử ngồi cạnh Song Ngư cũng cảm thán, điệu bộ như người thông thái:

     "Thấy chưa, tao đã bảo nó hiền chứ không có yếu rồi mà"

   Cả đám đều khen nó không ngớt, ai cũng thấy tội cho cái đứa biến thái đó. Ai bảo đụng vô thành viên cái nhóm này chi?





                                   

  12 /10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro