Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ tối, đây là thời gian rảnh rỗi của bọn nó, đồng thời cũng là thời gian bọn nó quay quần bên nhau trong phòng ngủ của 1 trong hai bên. Có lẽ trong khu trọ này, bọn nó thích nhất là khoảng thời gian ấy , cảm giác tất cả đều tụ họp lại, nói chuyện vui vẻ rồi ngủ bên nhau. Cái khoảnh khắc ấy, bọn nó đều cảm nhận được bọn nó thật sự là một gia đình, bầu không khí ấm cúng, tiếng cười đùa vui tươi đã che mắt bọn nó trước những nỗi buồn xa nhà để chuẩn bị cho năm học lớp 11. Văn vẻ xà lơ vậy thôi chứ thật ra bọn nó đang du lịch tại Việt Nam chứ chẳng có cái mẹ gì được gọi là nỗi buồn xa nhà cả.

Thôi thì bỏ qua chuyện học hành, nói tóm lại, hiện tại là 9 giờ tối và bọn nó đang cùng nhau xem phim tại phòng "Phong ba bão táp". Tất cả mọi người, trừ Thiên Yết đang bận đưa tâm hồn mình trôi theo ngôn ngữ thơ ca văn học thì đều có mặt tại căn phòng ấy.

Tả sơ qua một chút. Căn phòng này không quá rộng, sàn gỗ nên khá ấm, có một cái tivi thông mình mà bọn nó nhịn ăn mới mua được. Một giường và một cái bàn nhỏ ở dưới sàn để bọn nó học. Mỗi phòng đều có phòng vệ sinh nên khá tiện. Phòng bên nào cũng như nhau cả.

Những lúc xem phim, bọn nó đều có thói quen ngồi hoặc nằm dưới sàn chứ chẳng có đứa nào ngồi trên giường cả. Do dưới sàn ấm hơn?

"Tao mới nghe nói có phim "Ba chú heo con" đó mày. Mở coi thử đi"

Kim Ngưu hớn hở giật cái điều khiển của Song Ngư mà không nhận ra rằng mặt thằng này đã sớm đen xịt lại. Kim Ngưu vẫn thế, chỉ thích mỗi phim hoạt hình thiếu nhi thôi. Nó không mảy may chú ý đến gương mặt biến sắc của Song Ngư mà tiếp tục tìm kiếm tên phim trên tivi.

Hành động của nó không chỉ khiến mỗi mình Song Ngư thay đổi mà là tất cả những người chứng kiến hành động ấy đều cảm thấy bất lực.

"Mẹ mày, trả điều khiển cho tao!!!"- Song Ngư lết qua đè thằng này xuống, hét thẳng vào mặt nó, quyết ăn thua đủ điều.

Kim Ngư tái mét, cố đẩy người Song Ngư ra và nhất quyết không chịu giao điều khiển cho thằng này, còn cố ý giấu vào áo. Thấy thái độ ngang bướng của nó, thằng này trợn mắt hùng hổ phanh phui nó ra, tìm cho bằng được cái điều khiển nó giấu trong người. Cả đám há hốc mồm chứng kiến màn vật lộn sặc mùi dầu ăn này.

"Địt mẹ, tách hai đứa mặt cặc đó ra mau!!!"- Bạch Dương hét lên, ra lệnh cho chúng bạn lôi hai thằng đó ra trước khi con mắt ngọt ngào của nó bị xâm phạm.

"Đụ má!! Ngăn con cá lại"- Nhân Mã gào lên ôm mắt, làm bộ như sắp đui.

"Con mẹ hai đứa mày không chạy lại phụ tao, đứng đó gào lên như đi đẻ thế!?"- Cuối cùng vẫn là Sư Tử lí trí nhất. Lúc phun ra câu này, nó đã chạy đến đạp văng con cá bay ra rồi dựt luôn cái điều khiển của Kim Ngưu, quyết độc chiếm.

Tóm lại, hai đứa này chỉ việc tới dựng con cá với con trâu dậy, khoẻ re!

"Bà mẹ mày nha mồn lèo, đá tao muốn văng cái tuổi thọ"- Kim Ngưu liếc nó, miệng chửi rủa đủ thứ, tay thì thổ nhẹ vào lưng mình.

"Muốn sứt mẹ cái răng rồi"- Song Ngư lấy gương soi, chép miệng trông tội vô cùng.

Bạch Dương hả hê:

"Ngu thì chịu hoi nhé. Sống điềm đạm như tao nè, có tổn thọ hay sứt cái gì đâu?"

Nhưng lập tức nhận được cú liếc mắt sắc lẹm của ai kia, Nhân Mã ghé sát tai nó nói nhỏ:

"Mày nói vậy không sợ bọn nó thiến mày à con cừu xì ke này?"

"Hehe, sợ gì. Dăm ba cái trò đánh nhau tao cân hết"

"Quả báo đến đè nghẹn họng mày nhé con"

Bạch Dương xì một tiếng rồi chìm đắm vào bộ phim đang chiếu, không hề cảnh giác tới gương mặt gian xả của hai đứa nào đó, kèo này lại chơi ngu rồi con trai à.
















31/10 /2022...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro