Chương 11: Dị Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngồi đi." – Anh Tiên hướng tay ra ghế đối diện bàn rồi cũng ngồi xuống cùng lúc với 'Bảo Bình'.

Nó đảo mắt nhìn quanh một hồi rồi ngay sau đó liền ra vẻ phối hợp, hướng chỗ Anh Tiên mà làm bộ ngoan ngoãn hiểu chuyện cười nói: "Anh cảnh sát có gì thắc mắc cứ hỏi, tôi sẵn lòng phối hợp cùng.".

"..." – Anh Tiên hơi nhíu mày mình lại, rồi lấy ra một bức ảnh.

Bức ảnh đó chính là hình chụp màn hình điện thoại của Thiên Yết, có đoạn tin nhắn của một dãy số lạ và câu nhắn "Chúc anh một ngày tốt lành." rõ ràng.

"Cậu biết đoạn tin nhắn này không?" - Anh Tiên khoanh tay dựa vào ghế tựa mình đang ngồi, hỏi.

'Bảo Bình' hơi ngồi thẳng lên nhìn vào bức ảnh đó một lúc, rồi giãn mày ra trả lời bằng giọng nhẹ dễ nghe: "Có chứ, tôi nhắn mà.".

"Ồ, vậy cậu làm cách nào mà có thể tìm ra được số điện thoại này, và nhắn dòng tin nhắn đó với ý nghĩa và mục đích gì đây." – Anh Tiên nhướng chân mày lên nhìn thẳng vào người đối diện.

'Bảo Bình' cũng nhìn lại anh, nó cong cong đôi mắt mình lên như thể chỉ đang trả lời một cuộc phỏng vấn, lặng lẽ ngắm nghía hình phản chiếu của bản thân từ tấm gương hai chiều phía sau lưng Anh Tiên.

Phía sau tấm gương đó, Thiên Yết cùng Minh Tuấn với một vài cán bộ công an đang đứng quan sát toàn bộ cuộc tra khảo.

"Tao nghĩ là Bảo Bình nó nhắn thế cũng chẳng có ý gì sâu xa đâu mày, chắc nó tìm ra số điện thoại của mày từ bệnh viện cũng nên." – Minh Tuấn hơi cau mày mình lại, quay sang Thiên Yết nói.

"...Ừ, tao cũng thấy thế. Chính tao cũng nói là em ấy có thể gọi tao bất cứ lúc nào, hơn nữa có thể chỉ là trùng hợp khi em ấy cũng là sinh viên trong trường." - Thiên Yết dường như cũng cảm thấy hành động này của bản thân có chút hơi quá rồi thở dài.

Đột nhiên điện thoại trong túi quần của Thiên Yết rung lên liên hồi, anh lấy ra nhìn vào dãy số quen kia rồi bắt máy: "A lô.".

Phía bên đầu dây kia dường như là một giọng nói có phần vui vẻ: "Anh quản lí ơi, bên công nhân họ sửa lại quán cho mình xong rồi đấy anh, em nãy vừa đến xem thấy quán đẹp hẳn, cũng tiện dọn dẹp hết luôn rồi đó.".

"Thế thì tốt rồi.".

"À mà anh ơi, tuyển thêm nhân viên đi chứ quán mình ít người quá đi, ai đẹp đẹp chút lại tốt, biết đâu hút khách thì sao." - Bạch Dương có một chút than thở, xong ngay lập tức cô cũng nói lại bổ sung: "Đương nhiên là em cũng là kiểu đẹp rồi, nhưng mà vẫn cần tuyển thêm thôi anh.".

"Được rồi anh biết mà." - Thiên Yết bất lực qua loa vài câu, nhìn qua một viên cảnh sát đang vào phòng thẩm vấn đưa cho Anh Tiên một túi gì đó chứa những tài liệu.

Một lúc lâu sau:

Minh Tuấn cùng Thiên Yết đứng đợi Anh Tiên cùng Bảo Bình ở bên ngoài đồn cảnh sát, một lúc sau thấy cả hai đã ra ngoài và Bảo Bình cũng được tháo bỏ dây xích trên tay, tiến tới chỗ Minh Tuấn đang đứng đợi.

Vừa thấy bóng dáng họ, Thiên Yết trở người định lại gần song lại bị Minh Tuấn hỏi cắt ngang: "Bảo Bình trong sạch đúng không anh cảnh sát?".

"Ừ, không có tội gì cả." - thoạt nói xong Anh Tiên hơi nhướng mày nhìn sang đứa nhóc vẻ mặt vẫn đần thối kia, lấy ra một điếu thuốc mà châm lửa hút, nói với Minh Tuấn - "Anh giảng viên này có vẻ lo cho cậu nhóc kia như con mình ấy nhờ?".

"Lo gì mà lo, quả trứng vàng của người ta đấy." - Thiên Yết đưa tay lấy điếu thuốc của Anh Tiên rồi dí vào tường dập tắt đi.

"'Quả trứng vàng' sao? Ưu tú đến vậy sao?" – Anh Tiên vừa nói vừa nhìn sang Bảo Bình phía sau rồi quay đầu lại, nói có phần châm biến – "Vậy tôi không nên đụng vào rồi.".

"Hơ hơ.".

'Bảo Bình' nhìn cuộc nói chuyện trước mắt, cảm thấy bản thân không nên xen vào, nhân tiện nó cũng cần phải về ngủ bù giấc để bù đắp năng lượng cho bản thể chính đang ở Dị Giới kia nên lên tiếng: "Nếu không còn chuyện gì thì em xin phép về trước.".

"A, để anh chở về cho, anh cũng có chuyện cần nói với em." – Thiên Yết đi lại chỗ 'Bảo Bình' nói rồi quay lại với hai người kia – "Tôi đi trước đây."

"...".

...

Thiên Yết cùng 'Bảo Bình' đi ra bãi đậu xe, hiện tại đã sang tới ngày hôm sau nhưng trời vẫn còn rất tối, tự nhiên khiến cho bầu không khí trở nên hiu quạnh.

Ngày thường vào giờ này vốn đã vắng vẻ rồi, hiện tại lại còn đang giữa kỳ xuân, gió xuân lành lạnh giữa đêm thổi nhẹ qua gáy liền sẽ có cảm giác se se lạnh. Thiên Yết có phần hơi ngẩn ra một chút, anh cũng dần dần thả lỏng hơn như hòa mình cùng vào không khí se lạnh mà yên tĩnh này.

Làn gió lành lạnh của đêm xuân thổi lướt qua làn tóc dài buộc cao của anh, không khỏi khiến đuôi tóc bay phất phới vài sợi, như thể thổi bay đi những phiền phức của những chuyện phức tạp xảy ra mấy ngày nay xung quanh anh vậy. 

Chợt, Thiên Yết có phần hơi rùng mình, nhận ra bản thân lại thả lỏng từ lúc nào không hay. Cảm thấy bầu không khí quá yên tĩnh khiến cho tiếng bước chân của cả hai càng thêm rõ ràng, anh hơi quay đầu sang nói với người bên cạnh.

"Xe anh ngay kia thôi, để anh ra mở cửa trước cho tiện ha.".

Nói rồi anh liền vội vã đi bước dài ra xe ô tô của mình khởi động sẵn.

Nhiệt độ của Bảo Bình hôm nay với anh có chút lành lạnh không chân thực.

'Bảo Bình' ngược lại trông có vẻ khá rảnh rỗi. Gió lạnh về đêm nhè nhẹ thổi lên lớp vỏ rỗng là nó, lớp vỏ nọ cực kì giống với bản thể tới mức những lọn tóc hơi dài kia nhẹ như tơ tằm phất phơ trong gió, lại tựa như sẽ thổi bay lớp vỏ này một cách dễ dàng. Nó đút tay vào túi quần bước đi như thể đang đi dạo, con ngươi đảo quanh quan sát mọi thứ xung quanh thu hết vào cặp mắt vô hồn đó. Mà ở một nơi nào đó, một đôi mắt phượng nâu trầm cũng đang nhìn ngắm xung quanh.

"Lâu rồi mày không về, nó thay đổi nhiều lắm." - Xà Phu đi bên cạnh liếc sang nhìn cậu vẫn một vẻ mặt bình ổn ngắm nghía xung quanh.

"Ừ, có vẻ nhiều đèn lồng hơn rồi." – Bảo Bình nói.

Dị Giới là một nơi giao nhau giữa hai giới của con người và thần tiên, nơi đây toát lên một vẻ đẹp giao thoa giữa hiện đại và cổ kính, cách ăn mặc của người dân nơi đây cũng mang nét hiện đại hoài cổ, có chút hơi hướng không khí Bắc Âu.

Cả hai người Bảo Bình và Xà Phu đều đang mặc bộ quần áo của bệnh nhân, vì thế mà tự nhiên mọi ánh mắt hiện tại đang đều tập trung vào nhìn hai người họ như thể thấy hai kẻ điên đang nhởn nhơ dạo chơi ngoài phố lớn, nên cả hai đã quyết định là tạt vào một cửa hàng quần áo thay một bộ khác.

"À quên. Chẳng phải đại thiếu gia của chúng ta đây đang không có tiền bên người sao." - Xà Phu như thể chợt nhớ ra gì đó mà quay lại nhìn cậu, ánh mắt nhạt màu của gã hơi cong cong lên như thể đang kiếm tìm một điều gì đó trong từng biến đổi trên biểu cảm Bảo Bình.

"Tao dù sao cũng chỉ là một đại thiếu gia mất tích cũng gần hai mươi năm ở thế giới loài người thôi, qua đây rồi tao cũng không khác ăn xin là mấy đâu thưa 'đại gia' à." – giọng nói của Bảo Bình ngược lại với kì vọng của gã, không nhanh không chậm mà bình ổn đáp lại nhìn thẳng gã.

So với thế hệ đồng trang lứa với Bảo Bình thì bản thân cậu được tính vào diện phát triển khá chậm, song vì chiều cao bẩm sinh phát triển hơn bình thường cộng với tính chất cơ thể phát triển muộn đó của cậu nên hiện tại Bảo Bình cũng cao hơn Xà Phu một chút, nên về khía cạnh ngoại hình cậu đã rất áp đảo.

Còn chưa nói tới thứ khí chất áp đảo vạn người bẩm sinh của Bảo Bình.

Dù bản thân Xà Phu cũng thừa biết là Bảo Bình cũng chỉ nói đùa cùng gã cho vui thôi nhưng bản thân gã cũng bị thứ khí chất trời sinh chết tiệt ấy áp đảo. xà Phu cảm thấy thái dương gã như đang chảy ròng ròng từng giọt mồ hôi, vội nói: "Tao xin! Tao từ chối cái danh nghĩa mày tặng tao, sợ người của mày lại từ đâu nhảy ra đánh tao chết thì sao.".

"Oan tao quá đi." – Bảo Bình tỏ vẻ vô tội mà hơi hạ mắt mình – "Tao làm gì mày chưa nào?".

"Dạ chưa, đại ca nhỏ lùi xa xa chút đi." – Xà Phu cười mếu mà lùi lại, tay lại ngăn không để cậu sát lại.

"Hừ." – Bảo Bình lộ ra biểu cảm có chút khinh bỉ loài bò sát thảm hại trước mặt cậu mà hơi cau mày lại, lách người đi vào trong trước, biến mất trong biển người.

Một lúc sau, Xà Phu là người đi ra trước.

Trời sinh gã có mái tóc dài hơn đàn ông khác một chút, nhìn thoáng qua có thể bị nhầm giới tính, lúc gã còn mặc trang phục của bệnh nhân lên ai nhìn vào cũng có thể nghĩ gã là một tên điên vừa mới trốn viện.

Quả thật Xà Phu chính là một tên điên.

Nào có một thằng nào lại nghe lời thằng bạn mình răm rắp như chó cơ chứ!

Nhưng hiện tại "tên điên" Xà Phu này đang vận trên mình một bộ Âu phục xám nhẹ, vì hiện tại thời tiếp bên Dị Giới chính là một mùa đông lạnh buốt dù đã tới tháng hai, nên gã khoác bên ngoài một chiếc áo choàng lông gấu khá dày tối màu và đeo một đôi găng tay màu đen. Bộ trang phục mới lại dường như càng tô điểm thêm cho gương mặt phóng đãng trời sinh với đôi mắt rắn nhạt màu của gã, nhìn thoáng qua chỉ tựa như một người có sức ảnh hưởng lớn với tính cách thoải mái.

Tựa như một khu rừng thông rậm rạm vào những buổi cuối mùa thu đầu mùa đông, lá thông bất chấp sự khắc nghiệt của sự giao thoa giữa hai mùa, rồi sau đó hiên ngang mà trải qua một mùa đông hiểm lạnh, để cuối cùng đón khu rừng nọ chính là một mùa xuân tươi mới.

Phóng khoáng lại hùng vĩ, ung dung tự tại mà hiên ngang oai nghiêm.

Vừa có vẻ rất tự nhiên, song lại vẫn đem lại một cảm giác dè chừng.

Xà Phu hiện tại chính là đem lại một loại cảm giác như thế.

Gã thay xong quần áo, cũng không màng tới bộ đồng phục bệnh nhân kia mà vẫn vứt nguyên ở trong phòng thử đồ, hết sức tùy tiện mà đứng đợi bạn mình thay đồ xong.

Xà Phu rất tin tưởng gu thẩm mỹ của Bảo Bình.

Quả nhiên không phụ sự kì vọng của Xà Phu, Bảo Bình vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, toàn bộ cửa hàng dường như hòa cùng vào khí chất hiện có của Bảo Bình.

Cậu tự chọn cho mình một chiếc áo Nhật Bình tối màu hiện ánh xanh, từ cúc áo trước ngực còn nối kèm theo một sợi dây kèm với một viên thạch anh nhỏ với đường nét điêu khắc hình phụng tinh xảo, do thời tiết hiện tại đang lạnh nên cậu cũng mặc kèm một chiếc áo choàng lông nhạt màu bên ngoài và đeo thêm một chiếc kính gọng tròn có kèm theo dây mỏng.

Tựa như loài dạ yến thảo kép màu xanh quý hiếm, không quá phô trương nổi bật hay là huyền bí quyến rũ, song lại mang một vẻ yêu mị trầm ổn, thanh cao nhẹ nhàng và cuốn hút sự chú ý của người khác bằng một màu xanh bí ẩn, khiến cho những ai để ý tới không khỏi ngừng bước chân vội vã mà tiến lại gần ngắm nhìn, rồi tới khi lại gần thì lại bị chìm đắm trong sự cuốn hút nhẹ nhàng đó, song lại nhận ra rằng là à, đó là một vẻ đẹp không thể chạm tới.

Vừa mới mẻ độc đáo, vừa len lỏi một cảm giác hoài cổ nhưng không nhàn chán.

Một sự kết hợp hài hòa giữa hai thứ đối lập nhau.

Xà Phu nhìn cách mà Bảo Bình chọn đồ, không khỏi ngơ ngẩn một lúc...

Không hổ danh là ông cụ non.

Mới từng này tuổi miệng còn hôi sữa mà ăn mặc như mấy ông già thế kỉ hai mươi.

Ừ thì đẹp đi, nhưng ai thì ai chứ.

Gã cảm thấy Bảo Bình thật có vấn đề trong việc chọn đồ rồi!

"Mày tự nhiên mặc áo dài làm gì? Cứ như mấy ông cụ non, già chết đi được." – Xà Phu tông giọng bình ổn, có chút gắt gao đánh giá cậu.

Cùng lúc ấy, như thể phản bác lại lời Xà Phu nói mà những người trong cửa hàng bất kể nam hay nữ, đều đổ dồn một ánh mắt thưởng thức si mê hoặc ngưỡng mộ về phía Bảo Bình.

Bảo Bình nghe xong cũng đảo mắt mình nhìn quanh một lượt, rồi lại nhướng chân mày lên nhìn về phía Xà Phu, cười nhàn nhạt, trên đầu cậu như hiện rõ dòng chữ "Nói lại xem.".

"...".

Người đẹp nói gì hay làm gì cũng đúng.

Mày giỏi!

Xà Phu khẽ hừ một tiếng, nếu không phải đang ở chỗ đông người, có lẽ gã đã muốn dúi đầu tên hay đớp hồn người khác này xuống đất rồi.

"Tính tiền." – Xà Phu vừa nói, vừa lấy thẻ của mình ra đưa cho thu ngân.

Người nọ là một nữ sinh viên tộc Hồ Ly, còn đang mải ngồi vắt chân cặm cụi vừa làm nốt bài tập gần xong vừa cắn hạt dưa không để ý mấy, chợt nghe thấy câu nói kia có ngữ khí như thể đang ra lệnh cho một con chó, cô liền nhịn xuống khó chịu mà ngẩng đầu lên nhìn xem kẻ nào lại ăn nói cộc lốc như thế.

Nhưng vừa ngẩng đầu lên đập vài mắt chính là hai nam thanh niên hết sức đẹp trai, không khỏi khiến cô nghẹn lời.

Nữ sinh viên quan sát một chút, nhận ra chủ nhân giọng nói kia chính là người con trai tóc dài buộc gọn nửa đầu ra sau, dường như vừa giận chuyện gì đó mà nhìn mình bằng con ngươi nhạt màu với đồng tử thẳng đứng hẹp dài hình kim kia. Nhưng vẫn không tạo được áp bức với khuôn mặt thon gọn và lông mày nhạt như kia được.

Hồ Ly nhỏ lại liếc sang, người bên cạnh cao hơn người kia, mắt phượng hẹp dài chứa hồ nước lạnh bên trong đang vô tình đổ ào lên người cô, tóc mai tựa như rễ cây rủ xuống trên gương mặt tuấn đĩnh lạnh băng, đuôi mắt như thể hiện lên vệt đỏ như lửa như lụa gấm.

Nữ sinh viên Hồ LY ngơ ngẩn nhìn cậu một lúc, nhìn đến khiến cho Bảo Bình không nhịn nổi khó xử, chợt cất tiếng.

"Elsa.".

"...".

"...Phụt hahahaha, Elsa...Elsa, con mẹ nó người ta gọi mày là Elsa há há há." – Xà Phu không nhịn nổi vịn bàn cười lớn.

Bảo Bình nghe thế, sắc mặt cũng càng thay đổi thêm diệu kì hơn, cậu nhịn cơn xấu hổ xen lẫn thẹn quá hoá giận trong người mình xuống, giật lấy thẻ ngân hàng của Xà Phu đập mạnh lên bàn thu ngân, mặt mày lại giãn ra ôn hòa nhẹ giọng: "Em gái Hồ Ly này, bọn anh đang có việc nên thanh toán nhanh được không."

"...".

Hồ Ly nhỏ hơi cứng họng mình lại nhìn, cô có thể nhìn thấy được một tầng sát khí tỏa ra từ người con trai xinh đẹp mặc áo dài kia bằng mắt thường rõ như ban ngày.

Cô có thể nắm chắc được rằng lương tháng này của mình sẽ bị trừ rất nhiều rồi.

Hai người vừa bước ra khỏi cửa hàng vốn định đi ăn gì đó, nhưng chủ yếu là Xà Phu muốn kiếm gì đó để ăn tiện lôi kéo Bảo Bình, nhưng Bảo Bình lại tiếc tiền ăn sâu vào xương tủy cậu nên cả hai cũng chỉ mua tạm có cái bánh rồi vừa ăn trên đường vừa đi tới đồn cảnh sát.

Đang đi đường chợt Bảo Bình như nhớ ra gì đó, quay sang nói với Xà Phu: "À, nãy tao thử quan sát qua cái vỏ của tao, anh Thiên Yết có vẻ muốn nhận tao vào làm nhân viên của quán anh í rồi mày.".

Xà Phu nghe thế, mặt cũng vô biểu tình liếc Bảo Bình một cái: "Thế thì anh Thiên Yết của mày xui rồi.".

"Sao xui?".

"Nhận mày vào làm nhân viên cho ông í." – Xà Phu vừa nói vừa cắn một miếng bánh.

"...Nếu thế thì, mày phải vào làm cùng tao rồi." – Bảo Bình ánh mắt sắc lạnh, cười xấu xa khoác vai gã rồi thuận tay mà bóp mặt gã quay lại nhìn mình.

"Ư..Thôi ạ, tha tao." – Xà Phu đen mặt nói, vụn bánh trong miệng vô tình bắn lên mặt Bảo Bình.

"...".

"Mày, phải, vào." – sắc mặt của Bảo Bình dần đen lại, thô bạo bóp mặt của Xà Phu mà gắn từng chữ.

"..." – Xà Phu mở lớn mắt như run rẩy nhìn sắc mặt đáng sợ của Bảo Bình, thầm cầu cứu tổ tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro