Chương 10: Tình nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..." – Bảo Bình quay mặt lại nhìn Thiên Yết như muốn tìm kiếm lời giải thích từ anh, đồng thời cũng ngẫn lại một chút rồi thầm thở dài.

Thiên Yết nhìn biểu hiện đó của cậu lại càng thêm lúng túng hơn nữa, thân tâm anh rối hết cả lên song anh vẫn chấn định lại rồi nói: "Bảo Bình à, nghe anh giải thích đã?"

"Thôi không cần đâu anh." – cậu vẫn còn giữ nụ cười đó trên miệng mình rồi đứng dậy – "Chắc là có hiểu lầm gì đó ở đây, nhưng mà kệ đi, tôi tin là anh cảnh sát này sẽ tìm được đầy đủ chứng cứ và làm rõ được mọi chuyện mà."

Vừa dứt câu Bảo Bình giơ tay lên như muốn vỗ lên vai của Anh Tiên nhưng lại hụt mất do Anh Tiên đã hơi lùi lại.

"...".

"Điều đó là trách nhiệm của bọn tôi, cảm ơn cậu đã tin tưởng và hợp tác." – không hiểu sao nhưng Anh Tiên mỗi lúc thấy Bảo Bình là anh không thể ưa nổi tên nhóc này.

Tên nhóc tên Bảo Bình này nó không hề cướp của anh, không ăn mất gạo nhà anh và hiện tại cũng mới chỉ là trong diện tình nghi dù cậu vẫn ở trong bệnh viện 24/24, đặc biệt là không có liên quan gì tới anh cả.

Tại sao Anh Tiên lại không ưa nổi tiên nhóc này nhỉ?

Mà kệ thôi, chắc chỉ là cảm giác vớ vẩn.

Bảo Bình cảm thấy nếu nói như thế thì Thiên Yết cũng không thắc mắc gì, cậu định đi theo Anh Tiên nhưng tiếng dây xích leng keng do cử động của cậu lại thật phiền phức. Anh Tiên thì lại nghĩ cậu sẽ kiếm cớ mà không về đồn nên đã nhờ người tháo ra, rồi bản thân trực tiếp cầm lấy dây xích đưa Bảo Bình đi.

"..." – bằng một cách kì diệu nào đó mà Thiên Yết nhìn cảnh tượng trước mắt như thể một người đang dắt một con chó đực xinh đẹp vậy.

"À, tôi có thể thăm bạn tôi chút không, không mất nhiều thời gian đâu..." – Bảo Bình kéo lại dây xích hỏi.

Phải rồi, ngoài con người ra thì chó cũng cần có bạn mà.

"Không được." – Anh Tiên dứt khoát từ chối.

"Anh cảnh sát yên tâm, ở đây có camera đấy, không cần phải lo tôi chạy trốn đâu." – Bảo Bình vừa nói lại làm vẻ như vừa nhớ tới vài chiếc camera dọc khắp hành lang phòng bệnh của cậu.

Thiên Yết cũng cảm thấy lời Bảo Bình nói không sai, dọc đường anh đi đi lại lại cái bệnh viện này có rất nhiều camera, hơn nữa cũng có kha khá nhân viên y tế nữa.

Anh Tiên biết không thể phản bác lại được lời Bảo Bình nói, dường như mọi lời cậu nói thì cũng chỉ đều có lợi cho anh và bất lợi cho cậu, vì thế cũng tạm chấp nhận việc cậu đi thăm bạn của mình, với điều kiện là Anh Tiên và Thiên Yết đứng đợi ở ngoài.

Phòng bệnh của Xà Phu:

"Cạch..." – Bảo Bình cầm tay nắm cửa rồi khẽ đóng vào, lúc cậu vừa định quay đầu chào hỏi chút liền suýt bị cú đấm của Kim Ngưu đám lệch sang cánh cửa đánh cho bầm tím thêm bên má còn lại, "rầm" một tiếng.

Lực đấm của Kim Ngưu thật sự rất mạnh và nhanh, nhưng Bảo Bình vẫn kịp đề phòng mà né sang bên cạnh. Dù thế cậu vẫn không khỏi cảm thấy bất ngờ mà hơi mở lớn mắt nhìn sang Kim Ngưu, hơi thở bất giác ngưng lại của cậu dần dần thả lỏng ra.

"Dù em có thật sự có lỗi đi chăng nữa thì em vẫn là học trò của thầy đó, hoặc ít nhất là sinh viên ở ngôi trường thầy đang làm." - Bảo Bình điều chỉnh lại tâm lý cũng như ngữ điệu của mình lại, bình ổn giọng nói bản thân đồng thời hơi né sang một bên.

Đương nhiên Kim Ngưu biết rất rõ điều mà Bảo Bình nói với anh, nhưng nhìn thái độ của Bảo Bình quá mức bình tĩnh sau điều mà Bảo Bình đã làm khiến Kim Ngưu càng muốn dập đầu đứa nhóc này, vừa nghĩ xong anh liền đưa tay túm lấy tóc của Bảo Bình muốn dập xuống song Bảo Bình đoán được Kim Ngưu sẽ lại manh động tiếp liền né kịp.

Bảo Bình cả kinh lùi ra phía sau, muốn chấn an anh: "Thầy ơi, bình tĩnh, nghe em nói được không?".

"Chuyện gì ồn ào thế...mà sao tôi lại ở đây?".

Gã còn nhớ lần cuối cùng trước khi gã nhắm mắt ngủ chính là gã đang ngủ trên cây núc nắc kia mà, trong lúc gã ngủ đã xảy ra chuyện gì sao?

Cả hai người nghe thấy tiếng nói của người kia liền đồng thời quay sang nơi phát ra âm thanh đó, Xà Phu vừa mới tỉnh lại liền nghe thấy tiếng đánh nhau mà không khỏi khiến cho gã càng thêm đau đầu hơn mà càu nhàu.

Kim Ngưu thấy được Xà Phu đã tỉnh liền xách cổ áo Bảo Bình lại gần giường bệnh, nói: "Cậu bị một ác hồn nào đó nhập vào trong người." - vừa nói anh liền liếc xéo sang Bảo Bình: "Với cả hiện tại tôi đang dạy dỗ lại đứa bạn tốt này của cậu đây, nó dám coi thường mạng sống của một sinh mệnh như thế, rất đáng chết!".

Bảo Bình nghe thế cũng cạn lời với anh, song cậu vẫn cố nói: "Ít nhất thì thầy cũng cho em cơ hội để nói đã chứ-"

"Ai? Đứa nào dám nhập vào thân thể này của bổn Xà chứ?" - Xà Phu nghe thế lập tức cau mày lại ngồi bật dậy.

"Có lẽ là do hồn của con Thần Trùng đã chết mà em đưa cho thầy cầm đấy.".

"À, cuối cùng cũng tự khai ra rồi à." - Kim Ngưu giơ nắm đấm lên định muốn đánh Bảo Bình.

Xà Phu nhìn cảnh trước mắt liền nghĩ sẽ có án mạng liền vội can ngăn giải thích: "Kim Ngưu anh bình tĩnh trước đã, dù sao thì anh cũng làm gì có quyền đánh chết nó đâu đúng không.".

Kim Ngưu nghe thế liền nhăm mày của mình lại, miễn cưỡng thả cổ áo Bảo Bình xuống.

Bảo Bình sau khi được thả ra liền cảm ơn Xà Phu rồi nói: "Chuyện Xà Phu bị nhập hồn là trong dự đoán của em, nhưng không hoàn toàn là lỗi của em mà chỉ có một phần, dù sao em cũng đã cảnh báo Xà Phu sẵn để nó chuẩn bị tâm lý bất cứ lúc nào rồi." - Bảo Bình ngồi hơi dịch ghế lùi sang, dè dặt mà giải thích với Kim Ngưu.

Như không để cho Bảo Bình tiếp tục nói mà Kim Ngưu đã ngay lập tức hỏi lại: "Nếu như đúng những gì cậu nói, vậy mấy phần kia là đo lỗi của ai đây.".

"Đương nhiên là những người muốn diệt cỏ tận gốc cả nhà nó rồi." – Xà Phu làm bộ uyên bác mà cười nói với Kim Ngưu.

"Muốn diệt cỏ tận gốc? Ai làm thế? Nhà em làm gì họ à?" – Kim Ngưu khó hiểu mà quay sang Bảo Bình hỏi.

"Nhà em không làm gì cả." – Bảo Bình nhìn lại Kim Ngưu, nói – "Chỉ là..."

"Chỉ là sao?"

"Vụ này nó lâu lắm rồi, lúc em biết cũng không ngờ là có người ghi thù dai dẳng như thế." – vừa dứt câu cậu nhíu mà mình cười khổ như thể cảm thấy chuyện này vừa rối rằm vừa xàm xí, cậu nói nhỏ – "Chuyện đã xảy ra từ thời phong kiến thôi mà cũng...".

"...".

"Hả?" – Kim Ngưu và Xà Phu đều bất ngờ mà trố mắt nhìn cậu như thể không tin vào tai mình.

"Khoan đã, cậu cũng không biết à?" - Kim Ngưu lại càng bất ngờ hơn khi Xà Phu là người trong cuộc mà lại không biết.

"Nó lúc gặp tôi cũng chỉ kể qua thôi." – Xà Phu ngơ ra trả lời Kim Ngưu rồi quay sang Bảo Bình – "Bữa nào mày phải kể cho rõ ra đấy."

"..." - Bảo Bình trầm tư nhìn gã rồi bất lực nói - "Chuyện này nếu mà mọi người tự tìm hiểu thì sẽ tốt hơn là nghe đó.

Vừa dứt câu Bảo Bình đột ngột quay sang Kim Ngưu, đưa ngón trỏ của mình lên giữa ấn đường của anh, sắc mặt đột ngột trở nên nghiêm túc, giọng bình ổn hạ lệnh.

"Ngủ.".

"Hả?" – Kim Ngưu nhăn mày nhìn lại cậu bằng cái nhìn khó hiểu.

Một giây.

Ba giây...

Mười giây...

"...".

"...Phụt." – Xà Phu trên giường bệnh nhìn Bảo Bình trước mặt không nhịn nổi mà cười – "Hahaha."

"Này, im đi." – Bảo bình bị cười đến gượng mà đen mặt lại quay hướng gã nói.

"Này gì mà này, em đang làm trò quỷ gì thế hả-" – Kim Ngưu đập tay Bảo Bình lại, song vừa dứt câu liền bị cậu đập mạnh vào gáy mà ngất đi.

"Hahaha, Bảo Bình mày yếu đến thế sao hahahaha." – Xà Phu nhịn cười nhìn cậu, song gã vừa nhớ lại bộ dạng vừa rồi lại càng cố nhịn cười hơn.

"Chắc tao bị tác dụng phụ của thuốc cản trở." – Bảo Bình cau mày lại giải thích như thể cố vớt vát mặt mũi của mình lên.

Song cũng cảm thấy khá hợp lí, hầu hết thuốc an thần đều có tác dụng phụ làm phản xạ giảm đi, cũng chính vì lí do tác dụng phụ đó mà hiện tại cậu hơi cảm thấy buồn ngủ.

Bảo Bình che miệng mình ngáp một cái, móng tay từ đầu ngón tay trỏ của Bảo Bình trở nên dài ra và dần trở nên nhọn hơn. Cậu đưa lên rạch từ giữa trán mình một đường thẳng xuống.

Vết rạch trên mặt Bảo Bình như thể đang bong tróc ra như lớp sơn cũ trên bề mặt tường lâu năm đã xuất hiện vài vết mốc, miếng da từ mặt của cậu theo đường rạch dài mà càng lúc càng mở rộng hơn.

Toàn bộ chính là quá trình lột da lấy vỏ cây của Bảo Bình - Bán Yêu Ngọc Tỳ Bà.

Xà Phu mở to đôi mắt sáng của mình mà thu lại toàn bộ quá trình lột xác của Bảo Bình vào mắt, như thể gã chính là đang thưởng thức một kỳ quan thiên nhiên hiếm có trên đời.

Bảo Bình liếc đôi mắt lộ vài phần xem thường của mình nhìn gã, như thể đoán được suy nghĩ của Xà Phu mà không quan tâm lắm, cậu lột tấm da kia ra rồi dùng nước bọt của chính mình dán lại vết rạch.

"Eo ơi, mày bẩn thế?" – Xà Phu nhăn mặt bày tỏ thái độ ghê tởm.

"Tưởng bở, nhựa cây của người ta." – Bảo Bình phản bác lại một câu rồi vuốt lên đường rạch cuối cùng.

Vỏ cây ngay sau khi được nối liền lại vết rạch liền từ những đầu ngón tay của nó dần dần lộ ra từng tia huyết sắc mỏng manh, song quá trình lại rất chậm.

Lần này không chỉ Xà Phu, ngay cả bản thân Bảo Bình cũng cảm thấy kì quái.

"..." – sắc mặt Bảo Bình từ ngờ vực dần dần chuyển thành nghi hoặc rồi đến u ám.

Chắc chắn liều thuốc an thần kia có vấn đề.

"Mà mày tự nhiên lột vỏ ra làm gì thế?" – Xà Phu không để tâm lắm tới nguyên nhân tại sao lại chậm như này, gã quay sang Bảo Bình mà thắc mắc.

"Tao sẽ dùng cái vỏ này để thay thế tao vào trong đồn cảnh sát, rồi mày sẽ đưa tao tới Thiên Giới để tao nhận tội còn giảm án." - Bảo Bình bình tĩnh nói.

Theo truyền thuyết, thế gian chia thành ba giới là Thiên Giới, Hạ Giới và Địa Giới, đều dưới sự cai quản của Thiên Đình.

Trong ba giới đó, Thiên Giới nắm giữ vai trò quan trọng nhất.

Tựa như trong một lớp học, Thiên Đình chính là giáo viên chủ nhiệm, Thiên Giới là lớp trưởng, các lớp phó và các thư ký lớp, Hạ Giới lại như những thành viên bình thường trong lớp học đó, còn Địa Giới lại chính là các tổ trưởng tổ phó.

Nói một cách nôm na dễ hiểu thì chính là như thế.

"Này, mày giả điên nhập tâm quá hay là mày điên thật thế hả?" - Xà Phu nhíu mày lại như cảm thấy cực kì khó tin.

"...Tao cũng không biết tao bị làm sao nữa." – nghe Xà Phu hỏi thế nhất thời khiến cho bản thân cậu ngơ ra.

"Tới Dị Giới thôi cái thằng này. Não mày bị úng rồi à?" – Xà Phu vừa mắng Bảo Bình một câu vừa gõ vài cái lên đầu cậu.

Gã vẫn luôn nghĩ Bảo Bình rất thông minh, vì thế nên điều này khiến cho chính gã mới vừa rồi còn bỏ qua liền cảm thấy có vấn đề.

Xà Phu nghi hoặc, liệu có phải đống thuốc an thần mà Bảo Bình được đưa cho uống thật sự có vấn đề hay chỉ đơn giản nó là liều mạnh.

Nhưng nếu chỉ là liều mạnh thôi thì một sinh vật Bán Yêu như Bảo Bình sẽ không bị như này và thừa sức tỉnh táo mới phải.

Chắc chắn là thuốc có vấn đề.

Vì thế gã nghĩ đi nghĩ lại, liền nhận lời đưa Bảo Bình đến Dị Giới, vừa khéo lại đúng lúc mà cái vỏ cây kia hiện rõ đầy đủ sắc tố rồi bắt đầu mở đôi mắt đen nâu trầm kia ra.

Nhìn bản thể và bản gốc thật sự không tìm ra nổi điểm khác biệt.

Vỏ cây ấy tựa như một con rối không cần phải giật dây của Bảo Bình, mặc dù con ngươi của nó không có hồn, song cử trỉ hành vi lẫn biểu cảm đều giống với Bảo Bình, cậu nhìn ngắm tác phẩm của bản thân một lúc, mãi cho tới khi hài lòng liền thái dây xích ra một cách dễ dàng rồi thuần thục mà đeo lại vào cho con rối đó, để nó tự đi ra ngoài.

Phía bên ngoài, Anh Tiên và Thiên Yết đã đứng đợi khá lâu, nên ngay sau khi 'Bảo Bình' ra ngoài liền lại gần, mở lời trước tiên chính là Anh Tiên: "Này, bạn bè thì bạn bè, có còn nhớ bọn tôi đang đợi cậu không hả?".

'Bảo Bình' nhìn Anh Tiên từ trên xuống dưới như thể đang đánh giá anh rồi cũng tỏ vẻ bình tĩnh nói: "Nếu thế thì có lỗi với đồng chí cảnh sát rồi, nhưng mà khi tôi vừa vào liền suýt bị đánh cho một trận đó." - 'Bảo Bình' tỏ vẻ đáng thương mà hơi rũ mắt phượng của mình xuống.

Hành động đó đương nhiên là muốn đánh thẳng vào tâm lý của Thiên Yết, như một lẽ tự nhiên, quả thật Thiên Yết cảm thấy bộ dạng đó thật đáng thương. Anh liền muốn đưa tay lên xoa xoa cái đầu có phần xù nhẹ vì đống tóc dài kia mà nhẹ giọng: "Được rồi mà, cũng không phải chuyện lớn gì. Nhưng mà nếu thật sự là em chủ mưu đốt trường thì anh sẽ thay đổi hoàn toàn thái độ với em đấy." - Thiên Yết bình bình ổn ổn nói nhưng cũng không quên đe doạ cậu một chút.

Dù sao anh cũng có ý định làm thật.

Sau khi đợi cuộc tán gẫu đó xa dần, hai người trong phòng cũng dần dần mà thả lỏng hơn.

"Oáp..May mà có kết giới cách âm." – Bảo Bình vừa nói vừa ngáp dài một tiếng, dường như cơn buồn ngủ dần dần cắn lấy ý chí cậu.

Nếu mà là trước mặt một người như Thiên Yết, liền sẽ cảm thấy bộ dạng của Bảo Bình lúc này tựa như một chàng hoàng tử của một xứ sở loài Mèo đang ngái ngủ giữa màn đêm thơ mộng những ánh đom đóm trong khu rừng già bí hiểm, vừa nguy hiểm song cũng vừa tuyệt đẹp.

Nhưng hiện tại lại là Xà Phu, và với cái khí chất trời sinh của Bảo Bình thì việc cậu vừa ngám đó lại tựa như một mãnh thú máu lạnh vừa no nê một bữa ăn thịnh soạn rồi liền đến cơn buồn ngủ ập tới.

Chính là giống như một loài sói hoang, cô độc đầy rẫy những nguy hiểm.

Khoan hãy nói tới chuyện này.

Cái chính đó là lại phát sinh ra vấn đề khác.

Ngay sau khi con rối của Bảo Bình đi ra thay thế cậu cùng với đám người Thiên Yết đi đến đồn, thì rắc rối khác lại sinh ra.

Thông thường để quản lí bệnh nhân, mỗi một phòng bệnh đều sẽ có ít nhất một cái camera, mà hiện tại cả Bảo Bình lẫn Xà Phu đều là bệnh nhân. Bảo Bình thì không nói vì đã được giải quyết tạm ổn, nhưng còn Xà Phu thì sao?

Camera đã bị kết giới của Bảo Bình chặn lại, nhưng ven truyền nước biển còn đang gắn trên mu bàn tay.

Phải có một người khác thay thế và một người có chuyên môn cắm lại ven vào tay một người thay thế đó.

Trong lúc hai người còn đang không biết nên giải quyết ra sao thì không biết từ đâu, Nhân Mã đã xuất hiện ngay phía sau giường bệnh: "Ê, quên tôi rồi sao?".

"..." – cả hai nhất thời như chết lặng tại chỗ.

"...Mày lần sau đừng thình lình tới rồi thình lình xuất hiện như thế được không? Cái màn đột ngột hiện ra trong bóng tối của mày ghê lắm đấy." - Bảo Bình rất nhanh chấn định lại bản thân mình, cậu nhíu mày xoa xoa chân mày mà nói.

"Rồi rồi biết rồi mà, mà ê chẳng phải hai người cần tìm người thay thế sao?" – Nhân Mã vừa nói, vừa tỏ vẻ hí hửng mà nhiệt tình.

Bảo Bình tới lúc này mới để ý thấy, trên người của Nhân Mã cũng đầy những vết thương khó lành lại.

Có lẽ mấy vết thương đấy là do một mình cô chống đỡ mà đối chọi với linh hồn của con Thần Trùng kia mà ra.

Bảo Bình không khỏi cảm thấy có lỗi, nhưng càng cảm thấy có lỗi, biểu cảm của Bảo Bình càng trở nên cứng nhắc hơn.

Nhưng hành động của cậu lại trái ngược.

Bảo Bình ngay lập tức lại gần cô mà ấn người cô nằm lên giường bệnh, rút lấy dây cắm ven của Xà Phu ra rồi ngay lập tức thay dây cắm rồi đâm đầu kim trên ven nới mu bàn tay của Nhân Mã, tuy không thành thục lắm nhưng có vẻ cậu vẫn biết làm.

Hành động này của Bảo Bình có một chút mờ ám, Nhâm Mã sớm đã nhìn ra điểm đó, đơn giản vì cô là phái nữ nên nhạy cảm hơn đàn ông chút. Nhưng đồng thời cô cũng biết là Bảo Bình cậu cũng sẽ chẳng có ý gì sâu xa cả.

"Hình như mày và tao có telepathy hay sao í." – Nhân Mã cong miệng cợt nhả với cậu rồi đấm nhẹ vài tay cậu một cái.

"Of course~" – Bảo Bình cũng cười cợt mà hùa theo Nhân Mã.

"Tôi biết mấy người chuyên Anh rồi, đừng bắn nữa được không?" -–Xà Phu làm vẻ như không hiểu mà vung tay mình ngăn giữa hai người lại.

"Được rồi, không đùa nữa." – vừa nói, trên cơ thể Nhân Mã dường như xuất hiện từng hàng lớp vẩy như lật qua, thân xác cô dần biết thành giống với bộ dạng của Xà Phu hiện tại.

Trong Dị Giới, Nhân Mã cô thường được biết đến là một phần tử khá đa dạng.

Phần lớn là do bản thân Nhân Mã là một mẫu thử nghiệm, cô chính là sản phẩm kết hợp giữa mẫu gen cuối cùng được cho là từ hậu duệ của Chiron* được gìn giữ từ hàng vạn năm về trước, và một phần thịt của loài Ceffyl DWR**, mặc dù cả hai mẫu gen này đều không phải của châu Á, nhưng ngoại hình dạng người của cô lại đậm những nét của người phương Đông, đặc điểm mang nét phương Tây duy nhất lại chỉ có đôi mắt màu hổ phách của Nhân Mã và mái tóc nâu Tây tự nhiên của chính mình.

Vì vậy mà Nhân Mã được coi như một loài ma cà rồng do cô đan xen giữa bản tính máu lạnh của loài Ceffyl DWR và sự thông minh của Chiron, song hầu như cô đều dùng vẻ ngoài con người của mình để sinh hoạt.

Từng có một đoạn thời gian mà Nhân Mã bị Song Tử cùng Bảo Bình hùa nhau chọc cô chính là loại ma cà rồng đêm hôm khuya khuắt xỏ hai ngón chân cái vào lỗ mũi bay đi hút máu thai phụ. Lúc đó Nhân Mã đã treo sịp của cả hai lên dây điện. 

Bảo Bình vừa thấy Nhân Mã đã chuyển sang bộ dạng Xà Phu liền giơ ngón cái bày tỏ hài lòng. Đột nhiên cơn buồn ngủ lại càng khiến Bảo Bình mệt mỏi hơn, như thể muốn chiếm lấy cậu, Xà Phu như phát giác được điều gì đó liền nói: "Được rồi, vậy lại làm phiền cô rồi."

Xà Phu đưa ngón tay mình lên giữa không trung, để lộ ra vuốt của chính mình rồi rạch ra một lỗ hổng không gian, từ phía bên trong lỗ hổng ấy hiện ra một hiện thực khác song song với hiện thực của thế giới mà cả ba đang đứng.

Tính tới thời điểm hiện tại, đã có rất nhiều giả thuyết về một thế giới song song hoặc là một chiều không gian khác đang cùng lúc tồn tại với thế giới của loài người, con người gọi đó là Đa Vũ Trụ.

Điều này dễ hiểu khi mà các nhà khoa học và thiên văn học đã có giả thuyết về những ngân hà khác nhau, rằng con người chúng ta chính là đang sinh sống ở một trong số các ngân hà đó.

Xà Phu cùng Bảo Bình lần lượt bước vào, trước lúc lỗ hổng không gian khép lại cậu không quên nói với Nhân Mã: "Xong vụ này rồi thì tao hỏi tới mày sau."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đồn cảnh sát:

Hiện tại đang giữa đêm, song bên đồn cảnh sát vẫn còn đang hoạt động công suất, vì vừa mới xảy ra một vụ bạo loạn giữa trung tâm thành phố. Được biết là có một nhóm người say khướt đang hành hung nhân viên của quán rượu mà bọn chúng tụ tập, hầu hết đều là những tên nhóc con bỏ học đú đởn bình thường.

Anh Tiên một tay cầm dây xích dẫn 'Bảo Bình' vào trong phòng thẩm vấn tội nhân, anh cảm thấy không cần tới còng tay nữa.

Tiện ghê, để tên nhóc này tiếp tục làm bệnh nhân tâm thần tính ra cũng có cái hay của nó.

'Bảo Bình' vừa bước vào phòng thẩm vấn, đập vào mắt lại chính là tấm gương hai chiều kia.

Nó nhìn chằm chằm vào tấm gương, cười hờ hững một cái như thể nhẹ nhõm hẳn ra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Chiron: Trong  Thần thoại Hy Lạp, Chiron được coi là nhân mã siêu phàm trong số các anh em của mình, vì ông được gọi là "khôn ngoan và chính trực nhất" trong tất cả các nhân mã.

**Ceffyl DWR: là một con quái vật nổi tiếng ở xứ Wales và được miêu tả rất kỹ lưỡng trong cuốn sách "Truyền thuyết dân gian xứ Wales" của nhà văn nổi tiếng Marie Trevelyan. Ceffyl DWR được miêu tả có vẻ ngoài là to lớn, với phần trước là ngựa nhưng chi sau là đuôi cá. Bộ lông của Ceffyl DWR có màu trắng tuyết nên nhiều người tưởng nó là một sinh vật vô cùng hiền lành, dễ mến. Nhưng sự thật không phải như vậy, bất cứ ai tiến lại gần, Ceffyl liền nhảy lên cao và dẫm họ tới chết. Một số tài liệu khác ghi lại rằng, Ceffyl đôi khi còn mọc ra đôi cánh và biết nói chuyện. Vào những ngày sương mù che phủ mặt sông, nó nhảy lên bờ và ngỏ ý thuyết phục một người bất kỳ về việc sẽ cõng họ đi chơi khắp nơi. Nếu ai đồng ý, Ceffyl sẽ cõng nạn nhân bay ra giữa biển khơi rồi thả họ lại trên một hoang đảo đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro