Chương 9: Rồng rắn lên mây (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội về đêm luôn là một vẻ tấp nập.

Những ngày thường, đường phố Hà Nội luôn sáng lên những ánh đèn xe cộ cùng với những ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng hoặc những chốn vui chơi trên lòng những con phố nổi tiếng.

Hiện tại đang là mùng ba Tết, đường phố về đêm cũng dần dần mà tập nập hơn cảnh trong Tết.

Cự Giải đang ngồi bên bàn làm việc trầm ngâm, tay cầm một tờ giấy suy tư nhưng lại không nhìn vào nó, mà lại hướng mắt ra phía cửa sổ lớn bên cạnh mình chống cằm ngắm nhìn bầu trời về đêm được rọi lên ánh sáng của đèn điện dưới đường.

Nơi anh sinh sống là trên đỉnh của một tòa chung cư ngay giữa Thủ đô.

Trên tay anh chính là một bức chân dung mà anh đã nhờ Bảo Bình vẽ cho anh mà có một vết loang lổ của nước dưa hấu trên đó.

Từng đường bút chì uốn lượn mượt mà trên bề mặt giấy khô ráp đều toát lên một vẻ thanh thoát, hoàn mĩ tiếp nối lại với nhau hình thành nên một cơ thể nam bán thân hoàn chỉnh.

Đường nét bút trên mặt giấy loang lổ nước dưa hấu lại hoàn toàn khác hẳn.

Phần giấy này Bảo Bình đã dùng màu chì để vẽ lên bề mặt nước dưa hấu, từng đường nét viền đỏ đều rất mượt mà thanh thoát nhưng tác phẩm vẽ lên lại là một cái đầu dê.

Đó không phải đầu của dê châu Phi, một giống vật cứu đói cho trẻ em châu Phi hay là đầu dê của vị thần hoang dã, săn bắn và âm nhạc đồng quê Pan trong thần thoại Hy Lạp, mà chính là đầu dê tượng trưng cho quỷ Satan.

"...".

Thời tiết đêm nay quả nhiên lạnh lẽo, giữa thủ đô ấy mà vẫn gặp phải giông bão.

Phòng của Cự Giải chỉ bật đèn ngủ mờ ảo và mở lớn rèm cửa sổ, ánh trăng bán nguyệt sáng rõ phản chiếu qua cửa sổ kính lên bàn làm việc của Cự Giải, che lấp đi khuôn mặt của anh vào màn đêm lờ mờ ánh đèn.

Cự Giải quay đầu lại, anh tĩnh lặng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu của con dê trong bức tranh.

Đôi mắt cảm tưởng như một biển máu.

Anh nhớ tới câu nói cuối cùng của Bào Bình ngay sai khi anh tan ca và chuẩn bị đi về.

Bằng một cách nào đó, giữa đám người đi qua lại ở sảnh chính bệnh viện, Bảo Bình đứng ngay chính giữa đám người đó, họ cứ thế lướt qua cậu như thể cậu là không khí.

Như thể chỉ có mình Cự Giải nhìn thấy Bảo Bình.

"Đến giờ anh tan ca rồi." - Bảo Bình lại gần, lần đầu tiên cậu cười với anh.

"Ừ..." – Cự Giải lúc đó dường như có loại cảm giác kì quái khi thấy nụ cười đó.

"Đi đường cẩn thận." – một nụ cười bình thường đến mức quái dị.

"..." – Cự Giải ngưng dòng hồi tưởng của mình, anh nặng nề khẽ nhắm mắt ngả người dựa vào lưng ghế.

Có một loại cảm giác không đúng chạy dọc tâm trí anh.

21h00':

"Koong!!".

Những hạt mưa dần dần chuyển thành mưa rào, bầu không khí xung quanh ngôi trường đại học dần trở nên tĩnh lặng, dù chưa tới nửa đêm nhưng nhiệt độ cảm nhận được lại dần hạ xuống đột ngột.

Kim Ngưu cùng Nhân Mã một trước một sau cùng đi trên dãy hành lang trường, cả hai người đều cùng yên lặng nâng cao cảnh giác mà quan sát từng chuyển biến của môi trường xung quanh.

Dãy hành lang mà cả hai đang đi nối tới phòng thể chất, ngày thường đoạn đường này chỉ cần đi vài bước dài là tới nơi, song đêm nay đoạn đường này lại đem tới một loại cảm giác khác lạ.

Tựa như một mê cung không lối thoát...Hoặc chính xác hơn thì con đường đem lại cảm giác đi không tới đích.

Cảm giác phía sau lưng của Nhân Mã cũng càng này càng rõ rệt hơn, tựa như có một thứ gì đó vô hình mà lạnh lẽo đang áp sát lại người cô mà đeo bám lấy cô, khiến Nhân Mã không khỏi cảm thấy rùng mình.

"...Thầy Kim Ngưu, thầy có cảm thấy có gì đó là lạ không?" – Nhân Mã dè dặt hỏi.

"Đúng là lạ thật, nhưng tìm người trước đã." – Kim Ngưu bình tĩnh nói.

"Vâng.".

"Koong!!".

Âm thanh gõ mõ một lần nữa phát ra, cả hai không hẹn mà cùng quay lại phía sau lưng.

"...Em cũng nghe thấy đúng không?" -–Kim Ngưu nhíu mày lại hỏi.

"Tiếng rất rõ luôn thầy." – Nhân Mã đáp lại.

Kim Ngưu lại nhớ tới gì đó, lại quay sang hỏi Nhân Mã: "Bảo Bình thằng bé có nhắc em cái gì không?"

Nhân Mã nghe thế, ngờ vực đáp anh: "...Không, nó chẳng nói em gì cả.".

"Chậc...".

"À, Bảo Bình đưa em cái này." – Nhân Mã vừa dứt lời, cô liền lục trong túi hộp bên quần của mình lấy ra một con chim mỏ đỏ đưa cho Kim Ngưu xem, bộ dáng nó nằm im bất động, dường như không còn sống nữa.

Kim Ngưu vừa thấy xác con chim nọ, sắc mặt anh liền tái xanh, anh mấp máy môi như không nói được gì nữa, lát sau lại nói: "Bảo Bình có nói cho em biết đây là gì không?".

Nhân Mã nhìn biểu cảm tái mét của thầy mình, tuy cô không biết thứ này là như nào nhưng qua biểu cảm của thầy thì cô biết tính nghiêm trọng của nó, tâm lý cô theo đó cũng chùng xuống: "Nó không nói gì cả, chỉ nói là đưa thầy xem cái này thôi...Thầy ơi, chẳng lẽ có chuyện gì sao?"

Kim Ngưu nghe câu trả lời trước của Nhân Mã rồi lại nhìn xuống cái xác của con chim mỏ đỏ đó, anh nhìn kĩ liền phát hiện ra trên thân của con chim này là chi chít vết rạch của một cây kim nhỏ.

Anh cứng họng rồi lập tức nhận lấy xác con chim đó, loay hoay mãi không biết nên làm như nào trong lúc này liền bí quá hoá liều, kéo tay Nhân Mã chạy nhanh về phía phòng thể chất.

Anh muốn nhanh kết thúc chuyện điên rồ này.

"Thầy ơi, chuyện gì thế..." – Nhân Mã đột ngột bị kéo chạy theo mà khó hiểu nhìn anh.

"Em chơi game Thần Trùng rồi thì tôi nói luôn, con chim này là hiện thân của Thần Trùng trong dân gian."

"H-Hả?? Ý thầy là cái con chim này? Chính em nhìn thấy vài hôm trước Bảo Bình nó còn nhốt vào lồng chơi, em hỏi thì nó nói là chim cảnh mà?" – Nhân Mã như không tin vào tai mình, song cô lại như đang biện minh như thể chuyện đó không hề liên quan tới bản thân cô.

"..." - Kim Ngưu không biết giải thích làm sao trong tình huống này, trong đầu anh lúc này chỉ thầm nghĩ Bảo Bình thật sự là kẻ điên, hết thuốc chữa rồi.

Kim Ngưu thầm tự trách bản thân sao bấy lâu ngay không nhìn rõ được con người của tên nhóc ranh ma này. Anh hiện tại chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc chuyện này, tìm Xà Phu rồi mau đến bệnh viện Bảo Bình đang chữa trị mà đấm cậu vài cái cho tỉnh táo.

Đột nhiên từ phía bên cạnh hai người, một bóng dáng bị chia nửa lướt qua cả hai không một tiếng động, ngay sau đó lại là một tiếng nói quen thuộc.

"Hai người chạy đâu mà vội thế?" – Xà Phu nhìn thẳng vào hai bóng dáng vừa chạy qua mình kia.

"...Xà...Phu?" – Kim Ngưu hơi mở lớn mắt như không tin vào mắt mình.

Chẳng lẽ, cái bóng dáng bị chia nửa vừa rồi họ chạy lướt qua là giả?

Nhân Mã dường như cũng không tin vào mắt mình, song cô lại nghĩ có lẽ là do ảo giác cũng như là yếu tố ngoại cảnh nên đã chẳng ngần ngại mà lại gần đánh vào vai Xà Phu một cái thật mạnh rồi quát tháo: "Nãy giờ chạy đâu thế hả? Biết tìm anh hết hơi lắm không?"

"Tìm tôi sao? À nãy tôi đói quá đi ăn khuya chút thôi mà, haha..." – Xà Phu gượng cười đưa tay xoa xoa tóc sau gáy mình, sau đó nhìn sang phía Kim Ngưu lấy từ tay anh con chim mỏ đỏ kia, tiện thể trêu ghẹo anh - "À phải rồi, con chim trên tay anh để tôi cầm cho, tôi quen bẩn hơn anh đấy chàng bác sĩ.".

"..." – Kim Ngưu không nói gì âm trầm nhìn Xà Phu, tay vẫn mặc cho gã lấy cái xác của con chim đó.

Kim Ngưu cảm thấy có điều gì đó là lạ ở gã Xà Phu này.

Xà Phu nhận ra được ý vị trong ánh mắt của Kim Ngưu, khó hiểu mà nhìn lại anh đồng thời đi lên trước: "Tôi làm gì mà nhìn tôi ghê thế?"

"Đâu, tôi đang cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa cáu cậu đây..." – biểu hiện của Kim Ngưu nhíu lại hơi gắn giọng với người kia.

"Hừ, chẳng phải tôi quay lại rồi sao." – Xà Phu tỏ vẻ hậm hực với gã rồi đi nhanh lên trước.

Nhân Mã đi phía sau nhìn hai người đàn ông phía trước đối đáp qua lại dường như sắp cãi nhau tới nơi.

Từ đầu tới cuối cô đều cảm thấy hai người họ không hẳn là nói chuyện bình thường, qua ngữ khí của Kim Ngưu, cô cảm giác như anh đang kiểm tra Xà Phu.

21h15':

"Cà phê của cậu đây." – Anh Tiên đặt ly cà phê phin xuống bàn trước mặt Thiên Yết rồi quay trở lại bàn làm việc của mình – "Tôi sống một mình nên cũng chỉ có cái này thôi, nước lọc thì vừa hết xong, haha phiền anh chịu khó rồi.".

"Không sao đâu, tôi làm chủ quán cà phê mà lại không uống được sao." – Thiên Yết vừa cầm lên ly cà phê phin vừa cười nói rồi uống một ngụm.

"Haha, khiến cậu phải đến tận đây, xin lỗi." – Anh Tiên cười gượng gạo thở dài một cái, tay vẫn còn gõ lên bàn phím kêu tanh tách.

Hiện tại đang gần tới giờ đêm nhưng bên phía đồn cảnh sát vẫn còn đang hoạt động 24/24. Song vì Anh Tiên đã hết ca làm nên anh đã gửi địa chỉ cho Thiên Yết để Thiên Yết sang đây.

Nhà riêng của Anh Tiên được thiết kế với gam màu sáng cùng với ánh đèn vàng nhẹ, cộng thêm diện tích của ngôi nhà cũng tương đối rộng nên cũng tạo cho cảm giác thoải mái.

Thiên Yết ngồi bên sofa nhìn Anh Tiên đang nghiêm túc làm việc mà anh nhờ, trầm tư.

Anh Tiên đã có sự thay đổi khá lớn kể từ lần cuối cùng Thiên Yết gặp anh.

Nhớ lại lúc đó là vào khoảng tám đến mười năm trước, cái hồi mà Thiên Yết vẫn còn đi nghĩa vụ quân sự do tình nguyện.

Tám năm trước:

Phòng y tế chung của doanh trại quân đội:

"Chỗ này có đau không?" – Thiên Yết thử ấn lên mặt vết bầm tím trên người của một thanh niên.

"A a! Đương nhiên đau rồi chứ!"

Dù đang trong kì nghĩa vụ quân sự, nhưng thanh niên kia lại có một làn da trắng, không hề ngăm đi một chút nào. Hơn nữa ngũ quan lại có một nét hài hòa xen lẫn chút cứng rắn.

Vì làn da của thanh niên đó quá trắng sáng nên mấy vết bầm tím xuất hiện sau khi bị đánh kia hiện lên rất rõ.

Thiên Yết lấy thuốc mỡ bôi lên từng vết bầm, nói: "Anh Tiên này, anh làm gì mà da lại trắng như này thế? Lén dùng kem chống nắng à?"

Anh Tiên dựa vào lưng ghế tựa, cảm thán: "Đương nhiên là không rồi, làn da ông đây trắng sáng tự nhiên không tì vết."

"Tì vết rồi đây này." – Thiên Yết bất lực nói.

"Thôi đi, cậu không nói không ai biết đâu." – Anh Tiên thở dài nhìn Thiên Yết bôi thuốc cho mình.

"Mà anh làm gì mà để bị đánh như này thế? Tiếc cho làn da này quá." – Thiên Yết tỏ vẻ tiếc nuối trêu chọc Anh Tiên.

"Cũng không có gì, nãy thực chiến tí ý mà, cũng không đau lắm nhưng mà cậu biết tính chất da của tôi đấy." – Thiên Yết vừa bôi xong thuốc Anh Tiên liền leo lên giường bệnh ngồi đơn giản là lấy cớ trốn buổi tập.

"Ây đội trưởng sắp vào rồi, Thiên Yết cậu mau quấn băng cho tôi giả vờ như tôi bị trật khớp đi!"

Hiện tại:

Thiên Yết ngồi vuốt miệng trầm tư, anh nhìn cảnh tượng trước mắt, nghĩ thầm thật hoài niệm.

"Thiên Yết à, cậu sắp làm mặt tôi cháy lên rồi đó." - Anh Tiên cảm giác như sắp bị Thiên Yết nhìn cho tan chảy thành dung nhan luôn rồi, anh gượng cười mắt vẫn nhìn màn hình như kiểm tra gì đó mà nhắc nhở Thiên Yết.

"À vậy hà? Xin lỗi." – Thiên Yết tỏ vẻ lúng túng mà thu mắt lại.

Anh Tiên không nói gì chỉ cười mỉm, lại nói tiếp, tiện tay cầm lấy điện thoại của Thiên Yết ở bên cạnh xem: "Mà cậu nhờ tôi kiểm tra đường dây của số này làm gì thế?"

"À, cái số này là số mà hồi sáng nay nhắn cho tôi ấy mà, nên tôi muốn biết đấy là ai, biết đâu đấy lại là người phóng hỏa thì sao?" - Thiên Yết vừa nói, vừa uống thêm một ngụm cà phê.

Nghe tới ba chữ "người phóng hỏa", sắc mặt của Anh Tiên thoáng sáng hơn, dường như manh mối này như một chứng cứ quan trọng để có thể tìm ra hung thủ đằng sau, Anh Tiên cười nói với Thiên Yết, mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính: "Nếu thế thì phải nhanh chóng tìm ra đường dây của số này rồi."

Đột nhiên Anh Tiên mở lớn mắt rồi vẫy Thiên Yết lại, Thiên Yết cảm thấy như Anh Tiên đã tìm ra đầu dây bên kia là từ đâu liền lại gần.

"Đây chẳng phải là bệnh viện chỗ mà bạn nhỏ của cậu đang khám sao?"

"Ừ..." – Thiên Yết nhíu mày lại nhìn vào địa điểm của đầu dây bên kia, như thể anh không dự đoán ra được.

21h40':

Bệnh viện Đa khoa Vệ Ngân:

"Anh Tiên này, theo tôi thì nếu vẫn chưa có chứng cứ xác thực thì cũng không nên làm lớn chuyện này đâu..." – Thiên Yết tỏ vẻ dè dặt nói nhỏ với Anh Tiên.

"Từ lúc nào mà Thiên Yết bạn tôi trở nên dè dặt như này chứ? Niệm tình thầy trò cũ à?" - Anh Tiên nhướng mày mình lên nhìn sang Thiên Yết trêu chọc anh.

Thời điểm mà hai người Thiên Yết và Anh Tiên đi vừa đúng lúc có cuộc gọi cấp cứu nữa, nên hiện tại có một số nhân viên y tế đang nhanh nhanh chóng chóng chuẩn bị ra xe cấp cứu chở bệnh nhân vừa được gọi tới để đón người.

Bọn họ lướt qua đoàn người đi tới một dãy hành lang thoáng đãng hơn, có cảm giác sáng sủa hơn nhưng lại vắng vẻ ít người qua lại.

Đến trước cửa phòng bệnh, Thiên Yết cảm thấy nếu cứ để Anh Tiên trực tiếp mở cửa có chút không hay nên bản thân đã tiên phong mở cửa đi vào trước.

"Bảo Bình à-"

Khoảnh khắc Thiên Yết vừa mở cửa bước vào, thứ mà anh cảm nhận đầu tiên chính là hương hoa đào nhè nhẹ thoang thoảng len lỏi giữa không khí từ cành đào nhỏ mà anh đã mua cho Bảo Bình, hoà một chút vị thanh tịnh không biết từ đâu mà có, khiến cho căn phòng bệnh dành cho bệnh nhân tâm thần này đáng ra nên căng thẳng đáng sợ trở nên thanh tịnh khác xa hoàn toàn với cảm giác vội vã căng thẳng ngột ngạt chung của bệnh viên phía sau cánh cửa này.

Thiên Yết cảm thấy dường như cánh cửa phòng bệnh này là vách ngăn giữa hai thế giới khác nhau.

Bảo Bình ở trên giường bệnh còn đang vừa ăn táo vừa vẽ thứ gì đó, tiếng xích sắt khóa ở cổ tay kêu leng keng theo từng chuyển động của tay đến phiền, thấy có người vừa gọi tên mình liền chậm rãi nhìn lên, tỏ vẻ nửa bất ngờ nửa ngờ vực, giọng nói thanh lãnh cất lên.

"Muộn như này rồi anh không ở nhà còn đến đây làm gì?"

Nghe cậu hỏi thế đột nhiên Thiên Yết ngớ người ra, anh hơi ngập ngừng không biết giải thích sao cho hợp lí: "Anh...".

"Làm ơn tránh đường!".

Đột nhiên bên ngoài có âm thanh quen thuộc kêu lên thất thanh, kích thích trí tò mò của Bảo Bình, cậu đặt bảng vẽ xuống như muốn đứng lên, ra phía cửa ra vào ngó sang bên ngoài: "Bệnh nhân mới sao? Nghiêm trọng đến thế à?"

Song, vừa dứt câu cậu liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua.

Đó là Kim Ngưu.

Dù Kim Ngưu chỉ đi phía sau cùng nhưng nhìn qua sắc mặt của anh thì hình như người bệnh nhân đó chính là Xà Phu.

Bảo Bình không khỏi nóng lòng muốn ra xem tình trạng của con rắn ngu ngốc đó như nào, song ngoài mặt của cậu lại là một vẻ bình tĩnh: "Thầy Kim Ngưu sao lại ở đây thế?"

"Nghe đồn hình như bệnh nhân mới là bạn của thầy cậu đó." - Anh Tiên đứng lách qua một bên khoanh tay dựa lưng vào thành cửa, trả lời đột ngột khiến Bảo Bình lấy làm lạ mà quay sang.

"Anh là ai?"

"Tôi là-".

"À đây là bạn của anh í mà em không cần quan tâm, haha..." – không để Anh Tiên nói hết câu, Thiên Yết liền bịp miệng anh lại chen ngang.

"...".

"...Em muốn đi xem cùng thầy Kim Ngưu." – Bảo Bình không quan tâm, thậm chí không để ý tới người bạn kia của Thiên Yết, cậu quay sang Thiên Yết chau mày lại như thể ra lệnh.

Cậu tỏ vẻ ra lệnh nhưng hình như với Thiên Yết lại giống như đang cầu khẩn hơn, làm anh đột ngột cảm thấy cậu như con mèo đen đang đó liên tục nghịch nghịch cái khay thức ăn của mình đòi bữa ăn vậy.

"Đương nhiên là được rồi em." – Thiên Yết cười nói, tay đưa lên xoa đầu Bảo Bình.

"Không được, cậu chẳng lẽ không biết bệnh nhân tâm thần rắc rối thế nào sao?" – Anh Tiên nhíu mày lại hơi nghiêm giọng với Thiên Yết.

Một lúc sau:

Cuối cùng cả ba người vẫn ra khỏi phòng bệnh mà ngồi ở hàng ghế chờ trước cửa phòng khám của Xà Phu.

Lúc Anh Tiên cảnh báo Thiên Yết lại trùng với thời gian mà y tá tới phòng Bảo Bình đưa thuốc, nữ y tá cảm thấy lời Anh Tiên nói không đúng hoàn toàn nên đã cười nói giải thích rằng Bảo Bình rất ngoan và nghe lời.

Song, để đảm bảo thì Bảo Bình vẫn cần phải đeo xích ở cổ tay và người trông cậu là Thiên Yết.

Hiện tại phía trước cửa phòng bệnh của Xà Phu đang bị vây bởi một vài nữ y tá. Lí do chính là vì cả ba người đều có ngoại hình rất nổi bật.

"Anh tóc dài đẹp trai ơi, anh là người nhà của em trai này sao?" – một nữ y tá vừa chỉ vào Bảo Bình vừa hướng Thiên Yết bắt chuyện.

"À...phải." – Thiên Yết cười ngượng nói.

"Nè, cô lấy anh trai rồi tôi lấy em trai, ok không?" - một nữ y tá khác có vẻ là bạn của cô kia huých tay cô lại cười nói.

Lại một nữ y tá khác xen vào: "Chị không thấy đây sao, anh tóc dài đang trông em trai kia kìa, còn có anh đẹp trai bên cạnh nữa, hẳn là bạn trai đi thăm em vợ đó."

"Phụt...khụ khụ.".

Thiên Yết và Anh Tiên đều cùng sặc một lúc khiến Bảo Bình ngồi khoanh tay bên cạnh giật bắn mình trợn mắt nhìn cả hai, lại chỉ hướng Thiên Yết vuốt dọng lưng anh tỏ vẻ lo lắng: "Anh ơi anh có ổn không?"

"Khụ khụ...anh không sao." – Thiên Yết lau miệng mình vịn vào Bảo Bình ngồi thẳng.

Chính bản thân Thiên Yết cũng không ngờ biểu hiện đó của bản thân cùng với phản ứng của Anh Tiên bổ sung vào khiến suy nghĩ của các nữ y tá lập tức nhảy số.

À, thì ra em trai kia mới là người yêu.

Mấy nữ y tá ngay lập tức để ý tới dây xích ở cổ tay Bảo Bình, ngay sau đó đồng loạt bịp mũi đỏ mặt quay đi.

Cũng tình thú quá rồi.

I like it.

Anh Tiên không hiểu sao lại có một loại cảm giác không thoải mái, anh cảm thấy mọi thứ càng lúc càng bị hiểu lầm theo một cái hướng lệch lạc nào đó mà bản thân anh không ngờ tới.

Kim Ngưu đứng đực chờ ở cửa phòng khám, trực tiếp chứng kiến toàn bộ cảnh tượng sặc mùi chó này, sắc mặt càng ngày càng đen kịt, tuôn ra một tràn: "Được rồi giải tán hết đi, Bảo Bình bạn cậu trong này mà cậu không lo, đi lo trai à?".

"..." – Bảo Bình không nói gì chỉ hơi nhăn mặt nhíu mày lại, biểu hiện với người lớn hơn mình theo phản xạ có chút giống con nít.

Trừ một số người nào đó.

Đèn phòng bệnh đã tắt, bác sĩ vừa mới mở cửa bước ra, cả bốn người đều đi đến trước mặt vị bác sĩ đó.

"Bác sĩ, bạn của cháu/ tôi sao rồi ạ?" – Bảo Bình và Kim Ngưu quay lại nhìn nhau.

Vị bác sĩ lớn tuổi kia quan sát một lúc rồi "khụ"một tiếng, nói: "Cậu ấy không sao, chỉ đột nhiên bị ngất đi thôi, mà trên người cậu ấy có một vài vết xước nhỏ, nhưng đều là thanh niên trai tráng cả rồi nên chắc cũng không hề hấn gì. Mọi người có thể vào thăm cậu ấy một lúc, hai ngày nữa có thể xuất viện rồi.".

Sau khi Kim Ngưu nói vài câu với vị bác sĩ lớn tuổi đó thì cả bốn người đều đi vào.

Bảo Bình ngay khi vừa bước vào nhìn lên giường mà Xà Phu đang nằm, liền thấy có một vài vết xước hình chân chim trên hai cánh tay và cổ của gã.

Vị trí từng vết xước đều chính xác không lệch một ly.

Cậu hơi nhíu mày lại, lại gần hơn quan sát một lúc gã bạn của mình rồi định quay sang hỏi Kim Ngưu vài câu, song khi vừa quay đầu lại liền bị một cú đấm của Kim Ngưu đột ngột đánh thẳng vào mặt mình khiến bản thân không kịp đề phòng mà va thẳng vào tường phía sau.

Cú đấm đó quá bất ngờ, cả Thiên Yết và Anh Tiên cũng giật mình rồi ngăn Kim Ngưu lại.

"Thằng...khốn nạn!" – Kim Ngưu gắn giọng mắng, ngay sau đó liền gắng đè giọng xuống.

"Cậu Ngưu có gì từ từ nói chuyện." – Thiên Yết lên chắn trước Bảo Bình nói.

"Đánh người là tội cố ý gây thương tích đấy, bình tĩnh nào." – Anh Tiên lại ghìm Kim Ngưu lại ngăn anh lần nữa động thủ.

Kim Ngưu trăm lần muốn mắng chết thằng nhóc Bán Yêu thối kia, cái loại coi mối quan hệ như quân cờ mà chơi đùa như thế cũng chỉ có kẻ điên mới dám làm.

"Mấy người ngăn tôi làm gì, mấy người cũng biết nhóc đó là một tên mắc bệnh thần kinh kia mà." – Kim Ngưu cố bình tĩnh bản thân lại vì hiện tại đang có hai con người trước mặt nên anh không muốn nói thẳng ra.

Vì hành động mà Bảo Bình đã làm không chỉ vi phạm pháp luật của loài người, mà còn vi phạm cả điều luật tối kị của Dị Giới.

Kim Ngưu vừa nghĩ tới đây, anh dường như cảm thấy Bảo Bình chính là điên thật chứ không phải giả vờ gì hết.

Tài năng sáng tạo của Bảo Bình hơn người một cách vô lý, như thể là được Thần tiên ban cho nên chắc chắn cơ thể Bán Yêu đó không chịu nổi sự ưu ái Trời ban nên đã khiến cho tư duy của cậu như bị bóp cho méo tới nơi rồi, chắc chắn Bảo Bình điên thật rồi.

"Chính vì mắc bệnh thần kinh nên mới cần cậu Ngưu bình tĩnh lại đấy, cậu định chấp nhặt với con nít và bệnh nhân à?" – Thiên Yết điềm tĩnh nói lại, anh vẫn còn đứng chắn trước Bảo Bình.

Bảo Bình ở phía sau Thiên Yết, giả vờ yếu đuối mà dựa lưng vào tường cắn nhẹ môi nhẫn nhịn, tay đưa lên chạm thử gò má bị đấm sưng tím kia liền cảm nhận được cảm giác đau nói.

Cả gò má lẫn khoé miệng cậu đều vương chút máu, một bên trán hơi sưng lên vì va phải tường, Bảo Bình đưa lưỡi mình liếm lấy, ánh mắt hơi trầm xuống sáng lên một ánh xanh buốt lạnh lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mặt.

Y tá bên ngoài nghe thấy tiếng va đập mạnh liền đi vào, cô liền sửng sốt khi thấy bệnh nhân bị đánh, liền đi vào kéo Bảo Bình ra sờ lên miệng vết thương: "Ôi trời, chuyện gì xảy ra thế này? Sao lại có người đánh bệnh nhân thế chứ?".

Vừa dứt câu nữ y tá liền quay sang nhìn ba người còn lại.

"...".

"...Là tôi, tôi bị kích động chút nên không ngăn cản được, xin lỗi chị." – Kim Ngưu nhăn mày lại miễn cưỡng nhận lỗi.

"Trời ơi ai lại đánh bệnh nhân chứ, không có lần sau đâu đấy, đều là người lớn mà." – nói xong liền đưa Bảo Bình về phòng bệnh của cậu bôi thuốc rồi băng bó vết thương.

Bầu không khí hiện tại dần rơi vào ngột ngạt trầm tư.

Thiên Yết và Anh Tiên đều quay sang nhìn Kim Ngưu bằng ánh mắt phán xét, song Thiên Yết lại thở dài vỗ vai Kim Ngưu rồi đi ra, Anh Tiên tặng anh một ánh mắt thương cảm rồi cũng đi theo.

"...".

Quay trở lại phòng bệnh của Bảo Bình, Thiên Yết mở cửa vào đã thấy Bảo Bình đã được băng bó cẩn thận đồng thời đã được cho uống thuốc an thần xong xuôi, nhìn biểu hiện của cậu như thể đang chờ đợi điều gì đó từ hai người bọn họ.

Thiên Yết ngơ ngẩn nhìn cậu một lúc, đột nhiên anh càng cảm thấy Bảo Bình càng đáng thương bao giờ hết.

Anh lại gần lấy ghế ra ngồi xuống cạnh cậu, ôn tồn nói: "Em như thể đang đợi điều gì đó từ bọn anh í."

"Đúng rồi đấy anh." – cậu nói.

"Là gì nào."

"Cái người đi cùng anh là ai thế?"

"À cái này..." - không đợi Thiên Yết tìm lí do khác để nói, Anh Tiên đã lách qua tiến vào bên trong lại gần giường bệnh, tay lấy ra thẻ công an của mình giơ lên trước cậu - "Có thể là cậu sẽ không quan tâm nhưng tôi vẫn sẽ nói. Chào buổi tối cậu Bảo Bình, chúng tôi nhận được thông tin nghi ngờ cậu có liên quan tới vụ cháy trường đại học Kiến Trúc Vệ Ngân, hiện tại cậu đang trong diện tình nghi, mời cậu theo tôi tới đồn cảnh sát hợp tác điều tra."

"...?" – Bảo Bình nhìn lên, bất giác hơi nhướng mày cười cong miệng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro