Phiên ngoại 2: Mộng cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Tình tiết có yếu tố máu me, bệnh hoạn, cân nhắc trước khi đọc.

___________________________________________________________

"Cháu chào bác, cháu về rồi ạ..." – Bảo Bình hôm nay vừa mới đi học về, nay lịch học của cậu chỉ có ca sáng thôi nên cậu đi về luôn chứ không ở lại buổi trưa như mọi hôm.

Như thường lệ cậu ngẩng mặt lên nhìn. Nhưng mọi thứ có vẻ khác với mọi ngày.

Bầu không khí đột ngột trở nên trầm xuống ớn lạnh và âm u, như thể trong nhà có người chết vậy.

Dù vẫn có đèn điện và hiện tại đang là giữa trưa, nhưng có lẽ vì vị trí phòng trọ bị khuất trong góc tối nên mới có vẻ trông tối như này.

Không sao. Bảo Bình đã sống như này kể từ khi cậu lên bốn rồi.

Bốn hay năm í, không nhớ rõ.

Nhưng chắc chắn rằng, cảm giác âm u này vẫn quá đỗi bất thường.

"..." – Bảo Bình đợi thêm một lúc, không thấy ai trả lời, nghĩ chắc bác Hùng lại đi có việc nên cậu cởi giày vào trong trước.

"Choang!"

Đột nhiên từ bếp vọng ra tiếng chén đĩa vỡ.

Bảo Bình quay lại, nghĩ chắc là bác ở bên trong bếp, cậu gọi lại: "Bác ơi?"

"..."

Vẫn không có tiếng trả lời.

Quái lạ.

Theo lẽ thường thì sẽ có tiếng đáp lại kia mà.

Bảo Bình hơi chau mày lại, cậu đứng dậy, chân còn đi tất trắng yên lặng bước vào trong bếp.

Còn chưa vào tới nơi, song chỉ cần nhìn thoáng qua ánh phản chiếu trên nền gạch lát sạch sẽ là có thể thấy được cảnh tượng bên trong. Cậu hơi khựng lại.

Trước mắt là một căn bếp loang lổ máu. Thân thể Trần Mạnh Hùng nằm la liệt trên một vũng máu.

Cái xác lạnh buốt cứng đờ ấy của Trần Mạnh Hùng xuất hiện y nguyên như tình trạng của vụ thảm sát đó.

Những vết chân chim và vết cắt gọt vẫn còn trên cơ thể ấy, vết cắt vẫn còn rất mới, máu vẫn còn chảy ra không ngừng, song cơ thể lại lạnh buốt.

Cổ họng Bảo Bình dường như bị bóp nghẹt lại, như có một lực tay vô hình nào đó nhấn đè lên yết hầu của cậu. Cậu lảo đảo lại gần rồi quỳ xuống lê lết tới cái xác ấy, hết dùng tay lại cởi tất ra muốn bịp lên miệng vết thương.

"...A....hộc..."

Bảo Bình không nghe rõ tiếng nói của bản thân.

Cậu không rõ hiện tại đang làm cái hành động gì, lí trí liên tục nhắc nhở cậu rằng đây đã là cái xác cứng đờ rồi, không còn sự sống nữa, song Bảo Bình lại không thể điều khiển được hành động của mình, cũng không thể điều hòa được nhịp thở của mình.

Cậu phải bình tĩnh lại!

Đây không phải sự thật!

Đột nhiên cái xác của Trần Mạnh Hùng cử động tay, lão đưa bàn tay loang lổ vết máu của mình lên quệt qua má Bảo Bình. Lúc này cậu mới nhận ra hai má của mình ướt đẫm từ lúc nào.

Thật lạnh.

Nhiệt độ cơ thể quá lạnh. Bảo Bình dường như không thể chớp mắt mà nhìn xuống cái xác không hồn kia lau nước mắt cho cậu, như cảm thông lại như nhắc nhở cậu.

Nhắc cậu phải ghi nhớ lấy điều này.

Đôi môi trắng bệch không chút huyết sắc nào của Trần Mạnh Hùng mấp máy gì đó, như muốn nói với cậu. Song vì vùng dây thanh quản bị cắt đứt rồi nên không thể phát ra âm thanh.

Toàn thân Bảo Bình bất giác run lên, cậu thiết nghĩ không thể bảo vệ được thân thể này, lại càng muốn giữ chặt lại không buông. Cậu hơi cúi thấp người kiên nhẫn mà cố nghe rõ xem người bác này muốn nói gì với mình.

Đột nhiên cậu không còn thấy gì nữa.

"..."

Bảo Bình ngơ ngác ngoảnh đầu qua lại, nhìn trái nhìn phải.

Không thấy gì cả.

Chỉ toàn một màu đen.

Quá yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Bảo Bình cảm thấy, mọi thứ xung quanh dần bị bóp nghẹt lại, song cũng đồng thời dần trở nên vô tận. Có âm thanh gì đó văng vẳng bên tai cậu, gọi cậu, cậu cố bình tĩnh lại.

Nhưng lại không có âm thanh nào phát ra.

Âm thanh đó tựa như nhịp tim, lại như mạch máu đang đập mạnh bên tai cậu, trong màng nhĩ của cậu.

Cậu khó thở, cực kì khó thở, nó tựa như cái cảm giác vừa rồi.

Lần này không còn cảm giác bị bóp cổ nữa, nhưng đáng sợ hơn. Như thể nó chặn nghẹt cổ họng cậu vậy.

"A...Ha.."

Mọi thứ quay lại căn bếp đó, nhưng không còn cái xác loang lổ máu nữa.

Trước mặt cậu là một hình bóng của một quân nhân, nhưng hơi mờ.

Là một hồn ma. Nó quay lưng về phía cậu.

"...Cho hỏi..." – Cậu hơi dè chừng, lặng lẽ tiến lại gần.

Đột nhiên bóng ma này quay đầu lại nhìn thẳng cậu.

Nói thẳng ra là quay ngược cổ của nó lại nhìn thẳng cậu.

Khuôn mặt nó bị bùn đất và máu bẩn che lấp đi, còn có vài vết thương ngay trên trán nữa, tóc ngắn bị cháy xén hẳn một bên, khuôn mặt nhìn chung góc cạnh hài hòa, song lông mày nhìn có phần hơi hung dữ.

Có vẻ lúc sống là một người khá đẹp.

Nhưng mà...

...dù đẹp mấy thì có quay cái cổ như thế vẫn là kì dị!

Bảo Bình hơi cắn môi mình, lặng lẽ thở dài bình tĩnh lại.

Khoảnh khắc cậu vươn tay chầm chậm tới, chưa kịp chạm thử vào bóng ma đó liền bị nó xông tới đẩy cậu ghì vào bức tường phía sau.

Lưng Bảo Bình theo đó cũng bị đập mạnh theo khiến nhất thời cậu không điều hòa được nhịp thở. Bất ngờ cậu đưa tay chặn vật phía trước.

Vật đó chỉ còn thiếu vài cm nữa là có thể hủy hoại mặt cậu rồi. Năm vuốt nhọn đen ngòm bởi vết máu của bóng ma đó run run như muốn phá nát mặt của cậu.

"Grừ....hừ..."

"....Ha.." – Bảo Bình căng da đầu cố không thở quá mạnh, lập tức giữ lại cổ tay nó xoay người ấn ghì xuống đất.

Cậu mở lớn mắt nhìn xuống, giọng cậu hơi run song vẫn cố bình tĩnh nói: "...Chưa gì đã động thủ rồi, muốn giết tôi sao?"

Bóng ma phía dưới vùng vẫy lên, như muốn thoát ra khỏi lực tay của cậu, nó mở miệng ra như thở gấp, lại như muốn nói gì đó, nhưng lại chỉ có thể phát ra âm thanh "ư, ư" đáng thương.

Bảo Bình quan sát một lúc, liền cảm thấy may mắn. Vì hồn ma này nhìn qua trông rất khỏe, đồng thời bất giác cười khểnh.

Cái kí hiệu sau gáy của hồn ma đó quá rõ ràng.

"Bọ cạp...Thiên Yết hở?"

Hồn ma dường như nghe thấy cậu nói, thoáng giật mình liếc đôi mắt bên có bên không sang nhìn cậu cau mày dữ dội. Dường như nếu thả ra là sẽ giết chết cậu ngay lập tức.

Bảo Bình nghĩ, nếu không làm nó quy phụng dưới mình thì mình sẽ chết.

Bàn tay Bảo Bình giữ chặt hai cổ tay của hồn ma Thiên Yết kia dính đầy mùi máu bẩn tanh hôi, cậu đồng thời giữ lấy góc áo quân phục của nó rồi kéo lên, để lộ ra phần lưng da tróc thịt bong nhưng lại rắn chắc của nó, cậu cảm thán: "Đàn ông con trai với nhau nói như này cũng ghê, nhưng mà lưng anh đẹp đấy chứ."

Vừa nói cậu vừa đưa tay rảnh còn lại sờ lên eo nó, vuốt ve nhẹ nhàng tạo cảm giác.

Hồn ma Thiên Yết vẫn còn có cảm giác, bị Bảo Bình sờ đến nỗi rùng mình run nhẹ, hơi cựa người muốn vùng ra, miệng lại khó khăn phát ra âm thanh: "ô...ô...!"

Bảo Bình cảm thấy hồn ma Thiên Yết này rất nhanh có thể thoát ra, cậu chợt nhớ tới bản thân có năng lực như nào, cậu hơi cúi thấp người mình xuống như ghì chặt lấy nó, lại như buông thả nó ra: "Anh việc gì phải khẩn trương thế, tôi còn chưa làm gì anh mà."

Vừa dứt câu, từ mặt tường đối diện mọc ra vài nhánh cây thân gỗ, trên thân nở rộ vài bông hoa đào nhỏ lẻ tẻ, quấn quanh lấy hai cánh tay của hồn ma kia mà trói lại lên tường.

Bóng ma Thiên Yết nhíu mày nhìn vào nhánh cây kia tỏ vẻ bất ngờ, như cảm thấy cực kì khó tin rồi càng lúc càng giãy giụa quyết liệt hơn.

"Vô ích thôi, tôi khuyên anh đừng nên giãy giụa, nó sẽ càng lúc càng siết lại đấy." – Bảo Bình thích thú nhìn xuống bộ dáng kháng cự của hồn ma Thiên Yết kia, tay thuận tiện tháo đi đai lưng của nó rồi cởi ra.

Hồn ma Thiên Yết cảm thấy không đúng lắm, nó mở to cặp mắt bị hỏng kia nhìn xuống cứng người, mở miệng như muốn kêu 'dừng lại' nhưng lại không thể nói được nữa: "Ô...ah...a...!"

Bảo Bình biết nó định nói cái gì, nhưng lại vờ như không hiểu mà không hề nhìn lên hồn ma nọ, cậu đã cởi xong quần của nó, để lộ ra phần thân dưới của nó.

"Ô, còn nguyên nè, anh tốt số đấy. Xem nào, tôi biết anh muốn giết tôi, nhưng mục đích giết tôi để làm gì thì tôi cũng không biết, bản thân anh biết thôi." – Bảo Bình nói, bàn tay cậu cầm nắm lấy tuốt lên xuống thành thục như đang làm với chính mình – "Tôi chỉ biết là, tôi cũng muốn sống. Và để làm được điều đó thì tôi phải làm anh khuất phục dưới tay tôi..."

Cậu cong miệng khẽ cười cười nhìn xuống hồn ma còn đang giãy giụa kia, cong cong đuôi mắt mình lên, ngón tay mình vừa tuốt lên xuống đều vừa ấn nhẹ di di lên trên: "...đúng chứ?""

Bóng ma nó khẽ run lên, nó cắn răng nghiến lợi mình nhắm tịt đôi mắt như là không dám nhìn thấy tình huống mà bản thân đang gặp phải, miệng vẫn giữa chặt ngăn không cho phát ra cái thứ âm thanh ái muội đó.

Bảo Bình nhìn xuống biểu cảm cam chịu nhục đó của nó, đáy mắt dường như loé lên một tia xanh sáng lạnh, như cảm thấy thú vị lại như cảm thấy khinh miệt. Tay cậu lại càng thêm di chuyển nhanh hơn.

"Ồ, mới đó đã cứng rồi, đáng sợ quá đi...Tôi tin anh lúc sống chưa thử tự xử bao giờ nhỉ?" – vừa nói vừa cúi sát lại, tay giữ chặt khuôn mặt góc cạnh dính đầy bùn đất và máu me kia ép mở mắt nhìn.

"Ư..." – Nó cắn chặt răng lại thở dốc, nhíu chặt cặp mày rậm, con ngươi đỏ ngầu không chút sinh khí nhìn thẳng cặp mắt nâu nhạt đầy tinh lực xanh buốt đó như đang đe dọa và cảnh báo.

"Oa..dữ dằn đó." - Bảo Bình cảm thán rồi dời mắt nhìn xuống bóp lấy.

Hồn ma Thiên Yết hơi ngửa cổ cắn răng thở đều, từ trên cổ nổi lên từng đường gân xanh.

Trước giờ nó chưa từng phải chịu cảnh nhục nhã như hiện tại.

Lúc còn sống Thiên Yết vốn là một quân nhân toả ra một mùi nam tính bức người, từ vai rộng tới ngực nở, anh đều có một khí chất riêng ngay từ khi mới bắt đầu dậy thì.

Ai ai cũng tán thưởng anh dù cho anh là một người rất khiêm tốn.

Chưa bao giờ phải chịu cảnh bị áp bức như này, hầu như đều là anh đi che chắn kẻ yếu và đe doạ kẻ bắt nạt.

Đây là lần đầu tiên có một con người có thể áp đảo được anh.

Hồn ma ấy không tin.

Nó dùng thêm thật nhiều lực vùng vẫy cố thoát ra khỏi nhánh cây gỗ kia để mà nhanh nhanh chóng chóng giết chết con người này để người nọ thế chỗ cho mình được siêu thoát. Song dường như Bảo Bình không để cho nó được như ý nguyện.

Ngay khi đã vùng được ra rồi Bảo Bình lập tức ghì lại, lật người nó đè xuống thêm lần nữa, nhánh cây kia sau khi bị nứt ra liền nối vào lại trói hai tay của hồn ma đó rồi kéo lại vào trong mặt tường.

Lần này nó hoàn toàn không có khả năng vùng lên nữa.

"Anh nếu phối hợp cùng thì dễ rồi" - Bảo Bình hơi chau mày lại nhẹ giọng.

Những lúc tức giận cậu thường có thói quen nói chuyện rất nhẹ nhàng.

Hồn ma Thiên Yết càng thêm không tin vào mắt mình khi thấy cả hai cánh tay của nó đều bị nuốt vào bên trong tường, nó hoảng một hồi lại hơi muốn quay đầu lại, đột ngột da đầu nó bị một lực tay mạnh bạo túm lấy kéo ngược ra sao, ngay sau đó phía dưới liền bị xâm nhập vào.

"---!" – Nó theo bản năng hít một hơi lớn, song nó lại không thể hít thở nữa.

Phía dưới Bảo Bình cũng ỷ lại theo cơn tức giận mà thúc vào liên tục, kịch liệt dồn dập vào sâu bên trong tuyến tiền liệt của hồn ma đó. Lực đạo đâm thức càng lúc càng tiến sâu hơn vào bên trong cọ qua điểm nhạy cảm đó liên hồi không khỏi khiến thân xác hồn ma Thiên Yết giật nhẹ theo nhịp, nó ngay lập tức cắn lấy môi dưới của mình thở gấp khó khăn, nó nuốt xuống một ngụm hơi ngăn chặn âm thanh đáng xấu hổ nuốt ngược lại về họng.

Đầu của hồn ma Thiên Yết kia bị kéo ra sau hết sức thô bạo, nó cảm nhận được da thịt trong nó như thể sẽ bị tách rời ra.

Nó đau, cơn đau nhói chuyền từ cổ tới dây thanh quản, đau lên tới yết hầu nó. Miệng nó đột ngột mở lớn ra lại như thở mạnh lấy hơi, lại như muốn kêu la thản thiết.

Nó ngửa mắt nhìn lên, thấy được nụ cười cong tít lên tận mang tai của đối phương cùng ánh mắt sáng lạnh của người nọ.

Bảo Bình dường như bị kích động, hông cậu liên tục thúc vào dồn dập, vừa khéo léo uyển chuyển đâm tới nơi nhạy cảm nhất, lại bởi vì kích cỡ mà lại như đang dồn dập giã xuống. Hồn ma Thiên Yết liền cảm thấy phía dưới trướng lên bên trong nó, tuyến tiền liệt theo phản xạ mà thít lại, hồn ma muốn ngửa cổ lên thở dốc, khóe miệng nó chảy ra một đường nước miếng xuống cằm dường như sắp không nhịn nổi nữa rồi .

Cậu có lẽ bởi vì khoái cảm mà cười tươi hẳn, nói lời càng giống như khiêu khích, cố tình dùng lời lẽ nặng làm tổn thương đối phương: "Chẳng phải nãy anh có thể ngửa hẳn cổ mình ra sau sao, sao giờ không làm thế đi?"

Bảo Bình vừa nói, lực tay cũng dần mạnh hơn mà cậu túm chặt tóc hồn ma Thiên Yết rồi dựt mạnh.

"Ặc-" - Cơ thể hồn ma Thiên Yết co giật, phía dưới nó cũng theo kích thích mà bắn ra không ít.

"Ồ ~ Kích thích thế sao." - Bảo Bình hạ mắt nhìn xuống, kích thích trong cậu lại thêm tăng vọt.

Ngay sau đó cậu một tay nắm lấy đầu nó, một tay giữ lấy cùng eo của cơ thể đang còn giật bắn của nó mà liên tục thúc mạnh vào bên trong tuyến tiền liệt, mặc kệ đống dây thần kinh lẫn mạch máu của hồn ma Thiên Yết đó còn chưa bị đứt hết ra, đống dây rợ và máu thịt còn chưa rách hẳn. Vui vẻ nói như đang khoe chiếm tích của mình: "Tôi muốn cho anh nhìn trực tiếp như này quá đi...hah."

Cơ thể của hồn ma kia tựa như vẫn còn sinh lực, nó giật bắn theo từng nhịp thúc mạnh bạo của cậu, co giật liên hồi không ngừng khiến phía dưới rung lắc theo nhịp, máu thịt cùng tinh dịch vẫn không ngừng chảy ra, bắn vung vãi xuống sàn.

Đầu lâu của hồn ma Thiên Yết chứng kiến cảnh nọ liền tái mét đi, tựa như khó thở lại tựa như nhục nhã, liếc xéo sang kẻ khiến bản thân phải như này như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Cảm nhận được ánh mắt đó, Bảo Bình nhìn lại. Sắc mặt cậu đỏ hồng vì khoái cảm, mồ hôi cũng úa ra càng thêm nhiều, Bảo Bình cười khểnh lên lại như một bức tranh xuân có hồn, làn tóc ướt dính lên khuôn mặt cậu.

"Làm sao, nhìn tôi như thế làm gì, chẳng phải giết tôi là mục đích chính của anh sao mà nhìn như thế?" – Cậu vừa nói, ngón tay cậu lại ghì chặt vào thân xác phía dưới mà bắn đầy vào sâu trong tuyến tiền liệt của thân xác vô hồn đó, phía dưới của thân xác đó như đã bị vắt kiệt từ lâu song lại như cố bắn cho bằng hết những thứ ở bên trong ra ngoài.

Đột nhiên cậu choàng tỉnh.

"..."

Mọi thứ vẫn như thế.

Trước mắt vẫn là trần nhà của kí túc xá của trường, bên ngoài vẫn là ánh nắng mặt trời buổi sớm cùng tiếng chim hót vang báo thức một ngày mới lại bắt đầu.

Bảo Bình ngơ ngác nhìn tiếng báo thức trên điện thoại cậu đặt rồi nhìn cửa.

Dù hiện tại đang là giữa mùa đông, song vẫn có ánh nắng ấm áp buổi sớm hiếm hoi.

Bảo Bình vẫn một vẻ ngơ ngác thất thần đấy, cậu ngồi bật dậy vén chăn lên.

Quả nhiên nó dựng đứng rồi.

Cậu đứng dậy định vào trong phòng tắm tự xử thì cửa đột ngột mở toang ra.

"Bảo Bình ơi, căn tin hôm nay có đồ ăn ngon lắm, mày đi với tao đi." – Song Tử như thường lệ mở toang cửa ra xông vào, song cậu cười cười mím chặt miệng mình cứng đờ đi ra ngoài không quên đóng kín cửa.

"..."

Bảo Bình nhăn mày khó ở, rồi thở dài nhìn xuống dưới rồi lập tức đi vào phòng tắm.

Song Tử ở ngoài chắn trước cửa, hai tay che kín mặt mình khẽ kêu nhẹ: "Aaaaa..."

Cậu hơi cúi mặt mình xuống ngồi xổm che kín mặt mình trước cửa phòng, mặt vẫn không ngừng nóng lên.

Kiểu người như Bảo Bình, vóc dáng cao lớn, khoẻ mạnh, bừng bừng một khí chất điềm tĩnh uy nghiêm, rất áp đảo. Song Tử cho dù có biết là nó cũng là dạng không vừa rồi nhưng mà...

...Cậu không nghĩ tới nó lại khủng đến mức thế!!!

Nhân Mã cầm theo một ly cà phê đen và một ly trà thái, cô định vào trong phòng thì thấy Song Tử ngồi xổm trước cửa, cô hỏi: "Sáng ra ngồi xổm đấy làm gì thế, lui ra."

Nhâm Mã chưa kịp đẩy cửa vào liền bị Song Tử kéo đi. 

------------------------------------------------------------------------------

Thiên Yết cũng vừa mới thức dậy, anh mệt mỏi đưa tay lên xoa xoa trán mình.

Anh vừa có một giấc mơ kì lạ.

Mà có phần kinh dị ở đấy.

Tên nhóc đó...ra tay quá ác rồi.

Nhưng mà cũng kích thích quá đi.

Thiên Yết vừa nghĩ tới, sắc mặt bất chợt mà nóng lên, anh lại thở dài một hơi kéo chăn định xuống giường thì thấy phía dưới của mình đang vẫy gọi bản thân.

Anh trầm tư nhăn mặt, cảm giác nó đang nói "hi" với anh rất thân thiết.

Biết sao được, thằng nhỏ của anh mà.

Thiên Yết lại thở dài lần nữa rồi đi vào trong phòng tắm tự xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro