Chương 8: Rồng rắn lên mây (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Đa khoa Vệ Ngân:

Lúc này Thiên Yết đã trở về khỏi bệnh viện, Bảo Bình tay đeo dây xích sắt, cầm lấy con dao nhỏ gọt bỏ vỏ mấy quả táo tươi đỏ mọng nước rồi đem vứt vỏ vào xọt rác.

Hiện tại đang là bảy rưỡi tối, TV treo tường phía đối diện chiếu bản tin Thời sự về vụ hoả hoạn của ngôi trường cậu đang học.

Cậu đưa táo lên miệng vừa ăn, vừa xem bảo tin đó. Miếng táo bị cắn trong miệng tiết ra nước cốt, rất ngọt.

"Này, ông cụ non." – Nhân Mã chán nản chống má ngồi bên cạnh giường bệnh, liếc nhìn cậu.

"Mày cứ như này thì đến bao giờ mới có bạn gái chứ?"

Bảo Bình liếc sang cô rồi lại dán mắt vào TV, không quan tâm nói: "Không có được thì thôi chứ, cũng chả quan trọng lắm."

"Thế nào là không quan trọng, hả? Lỡ việc trả thù của mày không thành, mày vẫn có con cháu của mày thay mày trả thù được mà." – Nhân Mã cả kinh nhìn cậu, nhíu cặp mày phượng kia lộ chút vẻ kích động.

"...Tao cảm thấy người nên nằm viện là mày đấy."- Bảo Bình thở dài nói lại chầm chậm.

"Haiz...dù sao thì, mày cảm thấy Xà Phu có thể giúp được gì cho mày à?" - Nhân Mã bỏ cuộc với con người này, cô lập tức đổi chủ đề.

"Không."

"Thế sao mày còn giao cho gã?"

"Chỉ là việc tao cần nhờ vừa hay có liên quan tới gã thôi." - Bảo Bình cầm lên một miếng táo, quan sát.

Miếng táo mọng nước vàng nhẹ, không quá ngọt cũng không quá chua. Thiên Yết rất biết chọn lựa hoa quả.

Trên miếng táo vẫn còn đọng lại hơi nước, Bảo Bình không quan sát nó nữa mà chậm rãi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, có thể nói là mưa dông.

"Sao đợt này mưa lại to thế chứ?" - Nhân Mã nhíu mày cằn nhằn. Cô cũng nhìn theo ra ngoài cửa.

Đột nhiên Bảo Bình quay đầu lại cười cười trêu ghẹo: "Mày muốn biết tại sao không? Tao giải thích cho."

Nhân Mã nghe thế lại nhớ ra gì đó, cô lập tức xua tay như từ chối, nói: "Mày im ngay cho tao, mấy cái kiến thức của mày một cái tao cũng không muốn nghe.''

"Làm sao, người ta nói là truyền đạt kiến thức cho người khác cũng là một cách để duy trì trí nhớ tốt mà."

"Tao kệ mày, tao không nghe."

"Hahaha..." – Bảo Bình híp mắt cười thành tiếng.

Người ta toàn chê bai hoặc khiếp sợ cậu là một con người hết sức lạnh lùng hết sức khó ở, thậm chí có chút kì thị con người. Nhưng nếu ai từng chơi với Bảo Bình mới nhận ra: à, hóa ra tảng băng này cũng biết cười, thậm chí còn rất dễ cười.

Song, ngoài miệng cậu cười, trong đầu cậu lại nghĩ tới chuyện khác.

Nếu như suy đoán và linh cảm cậu đúng, thì tầm khoảng chín giờ tối màn chính mới bắt đầu.

19h35':

Đại học Kiến trúc Vệ Ngân:

Văn phòng giảng viên:

Xà Phu cùng Kim Ngưu cùng nhau đi vào bên trong phòng, cả hai cùng quan sát xung quanh một lượt xem xem.

Căn phòng sau vụ hoả hoạn đã bị ngọn lửa đốt trụi gần hết những vật gỗ hoặc dễ bắt lửa, cho dù vật đó được làm bằng sắt thép thì cũng bị nung chảy hoặc gần như bị đốt trụi.

Căn phòng tang hoang u tối kết hợp với cảnh mưa dông dồn dập bên ngoài, lại càng thêm âm u hiu quạnh.

Một đống tro tàn.

Xà Phu đi theo Kim Ngưu dần đã bình tĩnh hơn so với lúc mới bước vào, gã hơi nhíu mày lại xoa xoa đầu mũi mình, nói: "Thật sự tập hồ sơ đấy quan trọng đến thế à?"

"Không quan trọng thì nhóc đó cần làm gì?" – Kim Ngưu không nhìn tới gã, anh đi thẳng vào trong không chút do dự mở ngăn kéo tìm tập hồ sơ đó, lại nói - "Cậu thử tìm ở bàn làm việc xem, tôi tìm ở đây."

"Rồi rồi." – Xà Phu xoa gáy mình, chậm rì rì nghe theo mà tìm.

Hai người cùng nhau lục khắp căn phòng tìm từng ngóc ngách, không bỏ qua dù chỉ một mảnh giấy vụn.

Kim Ngưu khó khăn nhấc ra một thanh thép sắt chặn ngang trước một cái tủ, dịch sang bên khác, anh kéo ngăn kéo bị gạch đá đè lên ra, lật qua lật lại đống giấy tờ bên trong, đều đã rách nát hết rồi, song vẫn không tìm thấy thứ cần tìm.

"... Ngăn cuối của phòng này rồi." – Kim Ngưu nhíu mày lại ngồi xổm xuống, khắp người anh giờ dính toàn bụi bẩn, anh vẫn không quan tâm mà lau mồ hôi trên mặt mình.

"Hay là thử tìm phòng khác xem sao? Lỡ trong phòng nghỉ thì sao?" – Xà Phu tình trạng cũng không khá hơn Kim Ngưu là bao.

"Muốn tắm quá." – Kim Ngưu hơi gắn giọng khó chịu song vẫn đứng dậy cùng Xà Phu đi ra ngoài.

Đột nhiên mặt đất chùng xuống khiến cả hai đồng thời bị vấp chân.

"Cái thì thế? Đừng nói là sắp sập đấy nhớ? – Xà Phu nhíu mày lại quay sang Kim Ngưu.

"Không thể nào, trường vừa mới được tu sửa khoảng hơn một năm kia mà." – Kim Ngưu vừa nói, đồng thời cũng vừa cảm thấy khó hiểu.

Anh vừa dứt câu, đột nhiên mặt đất lại một lần nữa chùng xuống, dường như lại càng thêm thấp hơn.

"Thế này là như nào, hử?"- Xà Phu nghiến hàm mình hỏi lại.

"Biết thế đ** nào được?" - Kim Ngưu cũng lộ vẻ khó chịu nhíu mày quay sang nhìn lại gã.

Đột nhiên từ phía sau hai người có tiếng lục đục khá lớn, cả hai đồng thời ngoảnh đầu mình lại nhìn. Từ trong ngách tối hiện ra một cái bóng đen đang từ từ tiến lại gần, ngay sau đó là xuất hiện một cái miệng tròn, rồi dần hiện ra toàn bộ phần đầu toàn đốt của nó.

"..." - Cả hai đồng thời lạnh gáy.

Con mẹ nó con giun đất to vãi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cốc cốc".

"Ai đấy?" – Bảo Bình nhìn ra cửa.

"Anh Cự Giải đây." – Người bên ngoài nói vọng vào.

Bảo Bình nghe thế, lại không có biểu tình gì, cũng chẳng nhìn ra cửa mà đứng ra bên cửa sổ tưới cây cho cây đào nhỏ của Thiên Yết: "Anh vào đi."

Cự Giải mở cửa bước vào liền thấy trong phòng có thêm một người nữa. Nhưng cảm giác của anh có chút không đúng.

Nhân Mã đưa mắt nhìn sang Cự Giải, không biết vì lí do gì mà cô liền nhíu mày lại.

Cự Giải cũng thế.

Khi vừa chạm mắt với đối tượng trước mặt, anh liền có một loại cảm giác khó nói, tựa như đối tượng này không phải là người.

Hơn nữa còn là một loài sinh vật máu lạnh.

Song khả năng của Cự Giải dường như phản bác lại linh cảm đó.

Trời sinh mũi Cự Giải rất thính, anh thậm chí còn có thể ngửi được mùi hương của những xúc cảm bên trong con người, do đó mà anh có thể khéo léo đối mặt giảng giải cho những bệnh nhân khó tính.

Và mùi anh ngửi được trên người đối tượng này là mùi của nắng ấm hoang dã và hương cỏ tự nhiên được chăm sóc hằng ngày bằng ánh nắng và dính nhiều đất cát.

Không thể nào mà người trước mắt là một sinh vật máu lạnh ẩn nấp trong bóng tối được.

Phía Nhân Mã, cô không để lộ một chút biểu tình gì cả.

Cô cũng rất bình tĩnh và nhanh chóng, chấn định tâm trí lẫn xúc cảm hiện tại của bản thân mình khi chạm mắt với một người như Cự Giải.

Cứ thế mà mắt đen láy sắc lạnh của Cự Giải đối đầu với mắt tam bạch hổ phách của Nhân Mã trong suốt một lúc.

Bảo Bình tay vẫn cầm bình tưới, cậu nhìn vào hình phản chiếu trên mặt kính, phá vỡ bầu không khí: "Anh vào đây là có gì cần kiểm tra à?"

"À, đúng là anh có chuyện cần nói với cậu..." – Cự Giải vừa nói xong , hơi yên lặng một chút.

"Không sao, đấy là bạn tôi." - Bảo Bình quay lại.

Cậu vòng qua giường hướng tới bàn giường bên cạnh rót ra ly nước mời Cự Giải, tiếng xích sắt theo chuyển động của cậu mà leng keng.

"Dù có là bạn của em, nhưng anh không muốn để lộ bệnh trạng của bệnh nhân cho người không liên quan." – Cự Giải ăn nói bình thản có phần cứng nhắc, tay anh theo thói quen hơi đẩy gọng kính.

Thật ra cũng khỏi cần Cự Giải đuổi khéo, Nhân Mã cũng đã đứng lên sẵn, cô nhíu chặt cặp mày của mình hơi nghiêm giọng, nói: "Được rồi, tôi dù sao cũng muốn đi vệ sinh một chút. Bảo Bình mày trông cặp hộ tao nhớ."

Không đợi Bảo Bình đáp lại Nhân Mã đã đi nhanh ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

"..." - Cả hai đồng thời im lặng một lúc.

Đại học Kiến Trúc Vệ Ngân:

Kim Ngưu và Xà Phu lúc này đang cùng chạy dọc hành lang trường vụt qua tấm biển "cấm chạy loạn ở hành lang".

"Hộc...Trường anh nuôi con này...bao lâu thế.." – Xà Phu vừa chạy vừa thở dốc vừa nói.

"Làm gì có trường nào điên mà nuôi?" – Kim Ngưu cố thở đều cũng chạy ngang gã.

Ngay phía sau hai người là một con giun đất lớn cao hai mét hơn đang mở cái miệng đói khát lao tới nơi hai người, như thể nó đã bị bỏ đói liên tục mấy ngày liền.

"Aaaaa đời tôi chẳng lẽ lại chấm dứt vì bị một con giun đất ăn thịt sao, vô lí hết sức!"- Xà Phu vừa khóc lóc thản thiết vừa chạy loạn cả lên.

"Im mồm cái đi? Bây giờ tôi với cậu chạy tới đoạn phía trước có ngã rẽ rồi cả hai thử tách ra xem sao." – Kim Ngưu quay sang nhìn Xà Phu la hét ầm ĩ.

Anh vừa dứt câu cũng kịp lúc tới ngã rẽ, cả hai đều ăn ý mà cùng rẽ sang hai phía khác nhau, con giun đất ngay phía sau họ hơi khựng lại một lúc.

Xà Phu hơi quay đầu lại nhìn, tốc độ chạy theo đó cũng chậm dần, khoé miệng hơi nhếch lên nghĩ thầm "thành công rồi".

Nhưng ông Trời giỏi nhất chính là trêu đùa lòng người. Con giun đất ngay sau đấy nó co giật vài cái, từ phần miệng của nó đột nhiên tách ra làm đôi, rồi ngay sau đó chia ra làm hai nửa, mỗi nửa lại tự mọc lại từng miếng thịt hình thành ra hai con giun đất riêng biệt bò nhanh sang hai hướng.

"Ách-" – Xà Phu mở lớn mắt như không tin vào mắt mình vừa nhìn thấy gì.

Gã lảo đảo lập tức tăng tốc mà chạy trốn khỏi nó.

Kim Ngưu ở hướng ngược lại cũng cảm thấy khó tin mà giật mình chạy nhanh nhất có thể. Đột nhiên phía trước từ trong khoảng không tối đen không chút ánh sáng chĩa ra một bàn tay tái nhợt kéo anh ra sau.

Kim Ngưu trong một lúc gặp biết bao chuyện khiến nhịp tim anh nhất thời tăng vọt liền đứng ngơ ra, một tay ôm ngực mình chết lặng một lúc.

Từ trong khoảng không đen kịt không thấy người, dần dần từ bàn tay kia cũng hiện ra cả cánh tay, rồi tới nửa thân trên của chủ nhân cánh tay đó, cuối cùng là toàn bộ cơ thể của người đó.

Nhân Mã từ trong bóng đêm dần hiện ra, cô đưa tay phải lên cụng đầu ngón cái và ngón giữa lại, thổi ra một tia lửa lớn hướng con giun đất kia mà đốt nó. Từng nhất cử nhất động của cô tựa như một bông hoa bồ công anh tĩnh lặng bay lướt nhanh theo chiều gió không chút tiếng động.

Con giun đất bị ngọn lửa thiêu đốt mà giãy giụa quằn quại, rồi sau nó tan thành tro bụi hòa vào không khí mà dần biến mất theo từng đốm lửa nhỏ.

Mọi thứ chỉ gói gọn trong vòng một nốt nhạc.

Kim Ngưu lúc này đã bình tĩnh hơn, tay anh vẫn giữ lên trước ngực mình thở đều, hơi cau mày mà nhìn sang Nhân Mã càu nhàu: "Tôi còn tưởng trường chưa đủ tàn tạ đối với em luôn đấy."

Nhân Mã nghe thế nhìn sang, đôi mắt hổ phách của cô sáng rực trong bóng tối: "Thầy nói đùa, thầy biết lửa của em chỉ thiêu mục tiêu thôi mà."

Kim Ngưu đương nhiên biết điều đó, anh cũng chỉ liếc xéo cô rồi đi qua Nhân Mã đi lên trước, nói: "Không biết tên ngốc kia lại chạy chối chết xó nào rồi."

Nhân Mã nhíu mày lại bất ngờ trước phản ứng của thầy y tá này, cô đuổi theo anh nói: "Ít nhất thì thầy cũng nên cảm ơn em vì em đã cứu thầy chứ?"

"Chuyển trường đi." – Kim Ngưu vừa nói, vừa rút ra một điếu thuốc châm lửa hút.

"Ơ sao?" – Nhân Mã giở khóc giở cười cả kinh nhìn anh.

"Hành động của em quá lộ liễu, nãy tôi lén thử kiểm tra camera thấy vẫn có cái còn hoạt động đấy." – Ngữ điệu của Kim Ngưu trầm đều, có một chút không vừa ý – "Trước khi nhập học tôi đã dạy em cái gì, chữ thầy trả thầy hết rồi."

Nhân Mã tới đây lại càng không ngờ tới chính là bản thân đi cứu người lại không nhận được bất kì lời động viên hay lời khen nào, ngược lại còn bị trách cứ. Cô hậm hực ra mặt song lại chẳng dám phản bác, cũng chẳng có lí do mà nói lại.

Sau khi trách cứ một hồi, Kim Ngưu nhả ra một làn thuốc, tỏ vẻ thuận miệng mà hỏi: "Bảo Bình bảo em đến đây à?"

"Ờm không, em chỉ hỏi Bảo Bình là có tin tưởng con rắn kia không thôi, rồi nó nói cho em biết." – Nhân Mã đi ngay phía sau Kim Ngưu trả lời.

"Thế à..."

Kim Ngưu hơi vuốt cằm suy tư.

Nếu như anh suy nghĩ đúng thì vụ hoả hoạn đợt này và con giun đất kia chỉ là linh cảm của thằng nhóc Bảo Bình, nhưng Bảo Bình lại có một mối liên kết sâu sắc với những thứ tâm linh xui xẻo này nên Kim Ngưu nghĩ Bảo Bình hẳn đã tận dụng điều này, sau đó đã suy tính ra những điều có thể xảy ra trong tương lai gần mà kết luận. Rồi kể khéo cho Nhân Mã nghe vì biết rõ tính cách của con ngựa con này vì đã chơi cùng nhau một khoảng thời gian. Mọi thứ dường như đang đi theo ý muốn của nhóc quỷ ấy.

Không hổ là Bán Yêu. Xảo quyệt hết sức.

"Mà tên kia chạy đâu rồi? Tìm mãi không thấy." - Nhân Mã cảm thấy không đúng, mở miệng nói.

"Ừ ha..."

20h30':

Người ta nói, thời gian không chờ đợi một ai, đó là sự thật.

Xà Phu nãy giờ chạy chối chết để cố thoát khỏi con giun đất khổng lồ đòi ăn tươi nuốt sống gã kia, và hiện tại gã đang ngồi ở trên cành của một cái cây mà dựa vào thân cây thở hồng hộc lấy sức.

Gã đưa mắt nhìn qua cửa sổ, con giun đất nó vẫn còn bò lổm nhổm cả dãy hành lang để tìm nguồn ăn lót dạ cho bản thân.

Nhân tiện gã chạy cả đường, cũng cảm thấy hơi đói.

"Hự, hi vọng bụng không kêu quá to."

Gã vừa cảm thấy khổ tâm, nhưng bên cạnh đấy còn có một loại cảm giác bất an khác.

Xà Phu đưa tay xoa xoa gáy mình làm giảm đi cái rét lạnh đầu năm này, song vừa đưa tay xoa xoa liền cảm thấy hơi sai sai.

Gã là hậu duệ của Rắn Hàm Luông, là động vật máu lạnh, theo lí thì cũng không cảm thấy lạnh mới đúng.

Vừa dứt dòng suy nghĩ, xung quanh gã liền cảm nhận được một luồng khí lạnh nhè nhẹ thổi qua người khiến Xà Phu run nhẹ, không quá to nhưng cũng vừa đủ để làm rụng vài chiếc lá khô và một ít quả nhỏ. Trước mặt Xà Phu lúc này rơi "bộp"một tiếng quả lạ.

Xà Phu hơi giật mình mở mắt nhìn xuống, là quả núc nác vừa mới đến mùa chín rụng.

"Oa, ông Trời không phụ lòng người." – Xà Phu lúc này đã đói meo, gã quên luôn cả điểm kì lạ là tại sao giữa trời đông giá rét lại xuất hiện một của núc nắc tươi chín trước mặt như này.

Vẻ mặt Xà Phu như vừa bắt được vàng mà cầm quả núc nác lên phủi sạch bụi bẩn, sau đó tay gã tạo ra một ánh lửa vừa đủ để nướng quả núc nác cho hơi cháy phồng đều lên, đợi một lúc liền ngửi được một mùi thơm đặc trưng.

Ánh lửa tím nhạt chiếu sáng một góc gương mặt gã, càng chiếu rõ hơn vẻ đẹp trai có phần tinh nghịch không đứng đắn dưới mái tóc dài của gã.

Đây mới chỉ là một phần cách làm nộm núc nác mà gã học được hồi còn đi chơi ở Đắk Lắk, nhưng vì hoàn cảnh bất tiện nên gã chỉ làm mỗi bước này thôi.

Nướng xong Xà Phu liền vui vẻ mà bỏ phần vỏ cháy ra rồi ăn phần ruột bên trong, vừa ăn vừa thầm khen ngợi chính mình: "Ưm, ngon quá đi, sao mình không chuyển sang làm đầu bếp nhờ. Phí tài năng quá."

Xà Phu ăn no xong lại lần nữa dựa vào thân cây núc nác ngồi nghỉ ngơi, tay vuốt bụng mình có phần thoải mái hơn.

Quả nhiên ăn no rồi thi cảm giác sợ hão cũng tan theo.

Gã vừa nghĩ ngợi, vừa đưa mắt nhìn trên nền trời tối đen lác đác vài đám mây bị tầng cây rộng che khuất mất, phía dưới các cán bộ công an cũng đang ngồi nghỉ ngơi bên quán xôi Bà Sử ăn tối muộn để lấy sức tiếp tục điều tra thêm về vụ cháy này. Bầu trời vẫn còn hơi mưa phùn.

Bầu không khí bất chợt yên bình đến lạ thường.

Xà Phu không hiểu sao lại nhớ tới câu nói sâu xa của Bảo Bình lúc trước từng nói chuyện với gã khi mà cả hai cùng nhau đi chơi đêm.

Lúc đó là trong một quán bar, Xà Phu nhớ đó là ngay sau kì thi đầu vào của Bảo Bình, điểm của cậu rất cao và gã muốn tặng gì đó cho cậu nên đã dành cả nửa ngày chỉ để lôi kéo cậu bằng được phải đi chơi với mình.

Xung quanh Xà Phu thì toàn là những cô gái xinh đẹp như hoa, thân hình đẫy đà có, mảnh mai có, xúm lại mà tiếp gã. Những cô gái đó cũng muốn tiếp Bảo Bình còn nhiều hơn là tiếp Xà Phu, vì cậu trời sinh có nhan sắc và vẻ ngoài nổi bật, có khí chất lịch lãm, song Bảo Bình đều từ chối hết.

Bảo Bình lúc đó chỉ ngồi nhâm nhi một ly rượu mạnh, tay lắc lắc cái ly vài cái cho đá trong ly tan ra, vừa trầm ngâm vừa nói: "Đời người á, có rất nhiều lúc gặp khó khăn, nhưng trong mấy lúc khó khăn đó sẽ có một cảm giác bình yên bất ngờ." - cậu đưa ly rượu lên uống một ngụm, liếc nhìn Xà Phu - "như lúc này đây."

Xà Phu lúc đó không hiểu gì, Bảo Bình tự tay cầm lấy chai rượu rót vào ly của gã.

"Cảm ơn nhớ."

Xà Phu trầm ngâm nhớ lại, gã dường như đã hiểu ra gì đó, đồng thời cũng cảm thấy gã vẫn không hiểu rõ lắm.

Mắt gã dần dần lim dim rồi nặng trĩu khép lại.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"A."

Ly dưa hấu bên cạnh đột nhiên bị nghiên rồi đổ xuống lên bề mặt của bức chân dung mà Bảo Bình đang vẽ, cậu lập tức lấy khăn giấy thấm lên trước khi tờ giấy bị hỏng nát.

Cự Giải cũng trở nên khó xử hơn vì lỡ tay đụng phải ly dưa hấu mà nãy anh nhờ người làm hộ Bảo Bình, anh luống cuống mà xoắn cả lên: "X-Xin lỗi, anh lỡ làm hỏng tranh của cậu rồi."

Bảo Bình vừa thấm nước dưa hấu, vừa nghe thế lại lặng lẽ đưa mắt lên nhìn anh trả lời: "...Không sao đâu."

Sau khi Cự Giải biết được Bảo Bình đang học trường kiến trúc, anh tỏ vẻ háo hức mong muốn cậu vẽ tặng anh một bức chân dung và Bảo Bình đã đồng ý coi như là để giảm tiền viện của cậu. Và bức chân dung bị dính nước dưa hấu này chính là bức chân dung Cự Giải của cậu.

Thế lại càng tốt, viện phí lại được giảm nữa rồi.

Tâm trạng Bảo Bình lại càng thêm vui vẻ hơn, nhưng sắc mặt vẫn rất mực bình tĩnh lãnh đạm: "Không sao tôi cũng có thể sửa được."

"Thật sao? Thế thì tốt rồi.""- Cự Giải hơi mím môi, đều đều nói.

"Anh hơn tôi hai tuổi nhỉ."

"À ừ." – Cự Giải ngập ngừng nhìn cậu như hỏi sao cậu lại biết.

Bảo Bình đưa mắt nhìn anh rồi lại hạ mắt xuống.

Con người này, thẻ tên ghi rõ như thế cũng không nhận ra.

Cậu gõ nhẹ đều bút chì lên đường vẽ, ra vẻ suy tư nhưng lại nghĩ tới cái khác.

Năm Quý Mùi, là dê.

Quả nhiên suy đoán của cậu không sai.

Bảo Bình đưa đầu bút lên vết loang màu hồng đỏ của nước dưa hấu trên giấy mà phác thảo qua.

Bắt được ngươi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro