Chương 7: Rồng rắn lên mây (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khung cảnh hiện tại đang cực kì hỗn loạn.

Tất cả các cán bộ nhà trường cũng như các sinh viên trong trường đề có cùng cảm giác sợ hãi hoặc hốt hoảng, duy chỉ có số ít những người có thể bình tĩnh lại thích ứng nhanh với tình hình, song vẫn không làm giảm đi được khung cảnh hỗn loạn đang diễn ra.

Loa trường vẫn luôn hoạt động inh ỏi để ổn định lại trật tự cũng như tinh thần mọi người.

"Mọi người trước hết xin hãy bình tĩnh. Tôi nhắc lại, xin hãy bình tĩnh."

Tiếng nói của vị hiệu trưởng già qua loa phát thanh của trường cũng không thể ngăn được những tiếng kêu hỗn loạn phía dưới sân.

"Ai đó mau gọi cứu hỏa đi!!"

"Trời ơi đồ đạc của tôi..."

"Đồ đạc cái gì, trong đấy còn bài dự án tôi làm gần xong rồi kìa!"

"..."

Thiên Yết là một trong số ít những người có thể sớm bình tĩnh trước nghịch cảnh, song linh tính cảnh báo anh biết rằng lần này không chỉ đơn giản là một vụ cháy nổ thông thường, song anh vẫn bỏ qua nó sang một bên mà tập trung vào cái trước mắt. Thiên Yết đưa mắt đảo quanh nhìn, tìm kiếm bóng dáng của Minh Tuấn để cùng vận động sơ tán mọi người. Đột nhiên vai phải của anh bị một bàn tay nào đó vỗ lên. Theo phản xạ Thiên Yết vung tay ra sau đồng thời né đi mới phát hiện bàn tay đấy là từ Minh Tuấn.

"Mày đề phòng quá rồi đấy, nhanh đi giải tán mọi người kìa." – Vừa dứt lời hắn kéo tay Thiên Yết đi.

Anh cũng không nghĩ nhiều mà đi theo.

Lúc lâu sau:

Sau khoảng hơn tiếng thì đám cháy cũng đã được dập tắt còn khoảng 30%, sân trường cũng đã bớt đi cảnh hỗn loạn lúc đầu, từng người một xếp thành từng hàng lần lượt cùng về đồn cảnh sát để hợp tác điều tra vụ hoả hoạn đợt này. Thiên Yết cũng không tránh khỏi liên can.

Sau khi thẩm tra xong xuôi, Thiên Yết nhìn giờ trên điện thoại mình.

Bây giờ là 4 giờ kém 20 chiều, có lẽ giờ này Bảo Bình còn đang ngủ trưa.

Anh nghĩ xong cũng đút điện thoại vào túi quần, đi ra ngoài hóng gió một chút.

Vì đang gần đến giờ cao điểm, đường phố Hà Nội những ngày Tết cũng dần đông đúc hơn một chút. Ngoài vài chiếc xe máy, xe ô tô lẻ tẻ băng băng trên đường đi từ quê về nhà để chuẩn bị cho những ngày sau Tết, thì đường phố vẫn một vẻ yên tĩnh vắng lặng, tựa như một nốt nhạc trầm lắng của một khúc nhạc Hà Nội cũ mà nội dung là biết bao thăng trầm, trả lại cho Thủ đô một vẻ đẹp cổ kính mà thanh bình vốn có.

Thiên Yết còn đang thả mình vào trong suy tư giữa chốn đô thị thì bên cạnh đã xuất hiện một người thân vận quân phục, tay cầm mũ cảnh sát mà nhìn anh cười cười.

Thiên Yết cũng nhận ra điều đó, anh chủ động mở lời trước: "Đồng chí nhìn tôi chằm chằm như thế, không phải tôi đã làm gì phạm pháp rồi chứ?"

Người kia cũng đáp lại anh, có chút cạn lời: "Thôi nào, chúng ta dù gì cũng là đồng đội từng cùng trong quân ngũ mà, sao lại nói như thế được chứ?"

Người đó vừa nói, vừa đưa ra hộp thuốc lá đã mở ra hướng về phía Thiên Yết. Anh nhìn hộp đó một lúc rồi nói: "Xin lỗi nhưng tôi cai rồi."

Người kia hơi chớp mắt vài cái rồi cũng cười mỉm, lại cất vào túi quần.

"Đưa thuốc lá cho một công dân ngay trước đồn cảnh sát. Cũng chỉ có Anh Tiên* anh là dám làm thế thôi." - Thiên Yết vừa nói vừa nhìn sang người kia cười đùa.

Anh Tiên cũng cười lại với anh, lại nói: "Cũng lâu rồi tôi chưa gặp lại anh nhỉ? Hoài niệm ghê."

"...Ừ."

"Mà anh sắp có hẹn rồi sao?"

"...Đúng rồi đấy, tôi có hẹn ở bệnh viện ấy mà.""- Thiên Yết nói, mắt lại đưa lên nhìn trời xanh quang đãng.

"Ủa, người nhà anh trong bệnh viện à?" - Anh Tiên làm vẻ lo lắng quan tâm mà nhìn Thiên Yết.

...Người nhà?

Bảo Bình chỉ là một đứa nhóc mà Thiên Yết từng dạy dỗ từ khi em ấy còn nhỏ vì lòng biết ơn với gia đình của em ấy thôi, sau này vì vụ án đó mà sinh ra lòng thương cảm đối với em ấy, dần dần cũng coi Bảo Bình như em trai ruột của mình thôi.

Cũng có thể coi là người nhà cũng được.

"Ừ, người nhà tôi đang trong đấy" – Hơi ngừng một chút anh lại nói – "Em í hồi bé không có một tuổi thơ trọn vẹn, nên có hơi chút trầm cảm ấy mà...Nhưng em í cũng khá chững chạc nên bệnh tình cũng nhẹ thôi."

Anh Tiên nghe xong cũng thở dài, anh gật nhẹ vài cái: "Nếu như lời anh nói thì em ấy cũng 'cứng' thật...Mà anh có cần quá gian chút không, tôi đưa anh đến đấy."

Thiên Yết nghe thế, vấn đề phiền phức trong lòng lúc này cũng tan đi, anh nhìn giờ trên điện thoại cảm thấy cũng nên đến thăm rồi, liền cười nói.

"Đành nhờ anh chút rồi."

Bệnh viện đa khoa Vệ Ngân:

Sau khi chuyển tới phòng bệnh khác, các bác sĩ cùng y tá vì đề phòng việc Bảo Bình lại kích động rồi gây gổ nữa nên là đã thắt dây đai vào cổ tay cậu rồi trói ở thành giường với một độ dài nhất định để cậu có thể tiện cử động hơn.

Đương nhiên nếu muốn đi vệ sinh thì phải có nhân viên y tế giám sát, đó là một điều đáng xấu hổ đối với người thường.

Nhưng Bảo Bình sẽ tính sau.

Cậu ngồi tựa lưng vào thành giường đọc sách, hơi ngửa cổ lên làm bộ thư giãn, rồi lặng lẽ nhìn quanh bốn góc tường.

Không có một cái camera nào.

Hẳn là họ đã làm trần giả để che lấp lên đống camera đó rồi.

So với những phòng bệnh bình thường khác thì cũng như nhau, chỉ khác là không gian trông có vẻ ngột ngạt hơn vì có thêm thanh chắn bằng sắt bên cửa sổ, rất dễ gây cảm giác như bản thân là tù binh Mỹ tại Việt Nam vào những năm 60 - 70s ở thế kỉ trước vậy**.

Bảo Bình nhìn lên một lúc lâu, khẽ nhắm mắt lại.

Thoạt nhìn có vẻ như Bảo Bình đang nghỉ ngơi, song cậu lại đang âm thầm truyền âm với bên những người kia.

"Mọi chuyện diễn ra như nào rồi?"

Đối phương dường như đã nghe thấy tiếng cậu nói, gã cười phá lên tới tấp khen ngợi nịnh nọt đủ đường: "Hahaha, hay! Không hổ là bạn tao! Bảo Bình, mày dùng cách này đúng là đảm bảo an toàn cho tao mà, yêu mày quá đi!!!"

Ngay sau đó bên cạnh là một âm giọng trầm thấp mắng khẽ gã: "Suỵt! Cậu thích chết sớm à?"

"..."

Bảo Bình lặng lẽ thở dài tỏ vẻ cạn lời, cậu nhớ cậu đã nhắc tên điên này là phải cẩn thận nếu rủ thêm người khác vào cuộc cơ mà.

Nhưng Bảo Bình cũng không nói gì vì cậu biết người đó là ai, cậu cũng cho rằng là tạm ổn. Cậu ngưng lại một chút, lạnh lùng đáp: "Tao không có loại bạn như mày."

"Ơ kìa, thôi mà~~" – Xà Phu chưa kịp giở giọng làm nũng được thêm vài câu thì bên Bảo Bình đã từ chối nhận truyền âm từ gã.

Xà Phu tỏ vẻ buồn bã thở dài một hơi.

Lúc này bên cạnh gã là Kim Ngưu, anh chậm rãi nhả ra một hơi khói thuốc lá, đưa mắt nhìn gã, nói: "Như nào rồi?"

Cả hai lúc này đều đang đứng trên một cành cây to của trường, ẩn núp ngay sau một tầng lá.

Xà Phu nghe thế, gã liền hẩy mũi mình đưa ngón tay lên xoa xoa đầu mũi tự luyến: "Đương nhiên là khen tôi vừa tài giỏi, vừa thông minh lại còn đẹp trai rồi~"

Kim Ngưu vừa nghe xong liền nhăn mày rậm của mình lại, tự hỏi tại sao một sinh viên như Bảo Bình lại có thể làm bạn của một tên thần kinh như gã được.

Phía Bảo Bình thì sau khi ngừng truyền âm thì cậu khẽ thở dài, chậm rãi khép mắt mình lại nằm một tư thế thoải mái nhất trên giường.

Thật ra thì bản thân Bảo bình cũng chẳng muốn trường đại học mà cậu hằng mong muốn được vào kia bị cháy đâu, nhưng ở đó có những manh mối quan trọng về việc người nhà của cậu bị chết cháy năm xưa, mọi manh mối để tìm ra hung thủ đều ở trong phòng kho của ngôi trường đấy cả rồi.

Từ giờ cho tới khi nghỉ hè, cậu phải tìm cho ra bằng được hung thủ là ai...

Cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, bước vào là một thanh niên với vẻ ngoài sáng ngời tuấn tú, trên tay còn đem theo một cành đào nhỏ và một giỏ hoa quả tươi.

Hiện tại vẫn đang là mùa xuân, cho dù có là bệnh viện tâm thần thì cũng nên đón Tết chứ.

Thiên Yết bước tới cạnh giường bệnh, mắt thấy bộ dạng như bị giam lòng trong phòng bệnh của Bảo Bình liền không khỏi bất bình, anh nhíu mày lại nói: "Sao bệnh viên có thể đối đãi với một bệnh nhân như này được cơ chứ? Bảo Bình, em chịu để mặc họ làm thế sao?"

Bảo Bình gương mắt lên nhìn anh, biểu cảm vẫn bình thản như không để bụng tới, cậu ngồi hẳn dậy, nói: "Không sao đâu anh, em thấy cũng không vướng lắm."

"Làm sao mà có thể 'không sao' được? Em đang bị họ đối xử như một thứ đồ của họ đấy!" – Thiên Yết vừa nói, đặt cành hoa và giỏ hoa quả xuống bàn rồi quay đi hướng ra cửa – "Không được, này là quá bất công với em rồi."

Thiên Yết ngay khi sắp bước chân ra khỏi cửa liền bị một lực tay kéo lại, Bảo Bình đã vội kéo tay không để anh đi nói với đám nhân viên y tế kia. Cậu tay vẫn giữ cổ tay anh, có chút tham lam mà hơi kéo lại một chút, nói: "Không cần đâu anh, thật đấy. Nó thật sự không hề vướng mà."

"Nhưng mà..." – Thiên Yết nghe Bảo Bình nói lại vừa khó hiểu vừa cảm thấy thương tâm, nhưng anh nhìn hướng dây xích thì thật sự nó không quá trói buộc cậu, hoặc ít nhất là trong phạm vi căn phòng này.

Vẫn là trói buộc.

"Em thật sự cảm thấy ổn với nó mà." - Bảo Bình nghĩ Thiên Yết còn đang lo cho mình, cậu cũng dịu giọng đi vừa nói với anh vừa tiện thể đưa tay kéo nhẹ tay anh quay trở lại phòng.

Theo hướng từ góc nhìn của Thiên Yết, hành động này của Bảo Bình dường như có một chút dựa dẫm đáng yêu, nhưng cảm giác đem tới lại là một hướng khác. Từng hành động của Bảo Bình vừa chắc chắn, khéo léo lại cực nhẹ nhàng, dễ sinh cho người khác cảm giác được bảo vệ, hiện tại cũng không khỏi khiến Thiên Yết sinh ra một chút cảm giác ngứa ngáy nhẹ.

Anh cảm thấy, vùng cổ tay được bao bọc bởi lòng bàn tay Bảo Bình ngày càng nóng lên.

Bảo Bình kéo anh ngồi về ghế, rồi đem cành hoa đào kia cắm lên một bình sứ trong phòng rồi đặt bên cạnh cửa sổ được cậu mở rèm ra từ trước, cậu lại đi lấy ít nước lã tưới vào trong bình hoa sứ, vòng về lại giường ngồi lên, từng hành động đó đều không có vẻ gì là bất tiện.

Trong lúc tâm trí Thiên Yết còn đang nhớ lại cảm giác kì lạ vừa nãy thì Bảo Bình đã ngồi đối diện trước mặt anh rồi. Cậu nhìn quả táo mọng nước trong giỏ, cầm lên rồi gọt lấy, nói: "Anh xem, em đúng là không bất tiện gì mà."

Thiên Yết ngây ra một lúc cũng định thần lại, thấy Bảo bình tự gọt trái cây liền muốn giành lấy. Nhưng khi tay vừa chạm tới chuôi dao Bảo Bình đã đưa ra một miếng táo cho anh rồi.

"...Quả nhiên là cũng không bất tiện lắm nhỉ?" – Thiên Yết cười ngốc, nhận lấy miếng táo rồi cùng ăn với cậu.

"Anh cũng thấy rồi." – Bảo Bình lại rũ mắt cắt tiếp miếng táo.

Thật ra từ đầu cậu đã nói dối.

Cảm giác bị giam lỏng và bị khoá tay bằng dây xích như này khiến cậu ngộp thở, nó như muốn giam giữ cậu trong một chiếc lồng sắt hình vòm, còn cậu là một con chim bị nuôi nhốt phía bên trong đã bị tước đi đôi cánh khiến không thể bay nhảy tùy ý được.

Bảo Bình biết người làm điều này với cậu là ai, song lại ngăn cản Thiên Yết.

Vì người đó cũng là một phần trong vụ hỏa hoạn đã cướp đi mạng sống những người thân cậu. Có thể lần này thấy cậu có giá trị lợi dụng nên đã cố tình giam lỏng cậu như này.

Cả hai người đều cùng lúc chơi trò mèo vờn chuột với nhau.

"Ờm...Phải rồi, em tưởng hôm nay anh tới trường em làm gì mà?" – Sắc mặt Bảo Bình quay trở lại vẻ cứng nhắc thường ngày, bình bình ổn ổn nhìn anh, song mở miệng lại cực kì nhẹ nhàng cẩn thận.

Hơi tỏ vẻ bất tiện một lúc, lại nói thêm:"...Em không dám làm phiền anh."

Thiên Yết nghe thế lại hơi phì cười, cảm thấy bộ dạng cứng nhắc để che đậy đi cảm xúc của cậu có chút giống mèo đen nhỏ:"Phiền chỗ nào chứ, suy nghĩ kĩ thì em coi như em trai của anh rồi còn đâu."

Suy nghĩ như nào?

Bảo Bình hơi nhăn mày khó hiểu không nói gì nhìn anh.

"Haha, em quên rồi sao, lúc mà anh cố bắt chuyện với em thì anh có giới thiệu lại bản thân rồi đấy." – Thiên Yết cười vui như đang thưởng thức bộ dáng đáng yêu của cậu, không khỏi khiến Bảo Bình nhíu chặt cặp mày đậm của mình hơi nghiến hàm nhìn chằm chằm anh.

Nhưng cậu biểu hiện ra cũng vô dụng.

Trời sinh Bảo Bình có cặp mắt phượng sắc lạnh cùng cặp mày đậm rõ nét, nhưng lông mi lại mỏng dài, dáng lông mày thanh thoát. Thoạt nhìn qua sẽ lầm tưởng là không có một sự uy hiếp nào song khi nhìn lâu sẽ dần có một cảm nhận rõ ràng.

Nhưng Thiên Yết anh là ai chứ, anh là người làm kinh doanh, có lúc nào mà chưa gặp loại người như Bảo Bình cậu đâu.

Bảo Bình thoáng một chốc như nhận ra gì đó, cũng giãn mày ra với Thiên Yết:"À...Nhưng mà cho dù anh có là gia sư đi chăng nữa, chẳng phải vẫn chỉ là gia sư thôi sao?"

Quả nhiên là đồ EQ thấp.

Thiên Yết lặng lẽ thở dài một cái, thầm cảm thán sao ông Trời có thể tạo ra một kiệt tác bất ổn này chứ.

Nhân lúc đang Tết, thiết nghĩ mai nên thả cá chép phóng sinh cầu khẩn ông Quốc Khánh*** xíu mới được...

Thiên Yết không biểu hiện gì ngoài bất lực nhìn cậu, anh chuyển qua ngồi xuống cạnh cậu, cầm lấy một miếng táo ngỏ ý muốn đút cậu ăn, vừa cười vừa nói: "Nhưng cho dù đúng là như em nói, thì vẫn có thứ được gọi là tình cảm mà nhỉ?"

Bảo Bình nghe thế, hơi trầm mặt một chút, nói:"Nghe ủy mị quá đấy."

"Haha." – Thiên Yết cũng chỉ cười lấy lệ đáp lại.

Đến tận thời điểm hiện tại Bảo Bình vẫn còn độc thân, vì thế mà cậu không quan tâm tới cái thứ được gọi là "tình cảm" hay gì đó cả.

Với cậu thì mấy chuyện liên quan tới cảm xúc rất dễ làm cho con người ta không tỉnh táo và không thể giữ được sự thông minh lẫn lí trí của bản thân.

Bảo Bình không thích.

"Lộp độp...Lộp độp..."

Từng giọt mưa xuân rơi từng hạt nhỏ, rồi dần dần thành những giọt nặng hạt. Bảo Bình cùng Thiên Yết đều cùng không hẹn mà nhìn ra ngoài cửa.

Mưa rồi.

"...Aiss...Chậc." – Thiên Yết đưa tay xoa xoa gáy mình, khẽ than thở một tiếng.

"...Anh không mang ô hay gì để che mưa à?" – Bảo Bình quay lại nhìn anh.

"Anh không, có biết nay sẽ mưa đâu chứ?"

"Thế anh cứ ở tạm đây đến khi tạnh mưa đi, muộn quá anh có thể nhờ người cũng được." - Bảo Bình đều giọng nói với anh.

"Ừ nhỉ? Ý hay đấy, lát anh gọi bạn anh." – Thiên Yết theo đó cũng cười cười có phần ngây ngốc rồi trở tay xoa đầu Bảo Bình – "Trời trời, bạn nhỏ của chúng ta thông minh quá đi."

"..."

"...Sao à? Anh nói làm em khó chịu sao?"

"Không có gì đâu..." – Bảo Bình chuyển ánh mắt qua cửa sổ ngắm mưa rơi.

Có nhiều quan điểm cho rằng những con người của nghệ thuật thường rất thích ngắm nhìn cái đẹp, vì họ trời sinh được ban tặng cho một cặp mắt yêu thích những gì đẹp đẽ để đánh giá và nhận xét chúng, cùng với khả năng cảm thụ thẩm mĩ mà người thường không cảm nhận được.

Họ giống như Nguyễn Tuân khi dành cho sông Đà tình cảm yêu mến, luôn khao khát đi tìm cái đẹp.

Bảo Bình cũng không ngoại lệ.

Từ khi vừa mới biết cầm bút, Bảo Bình đã được ông Trời ưu ái cho cậu năng khiếu bẩm sinh là mĩ thuật, vì thế dù cậu không hề có một cái hoa tay nào song vẫn có thể vẽ đẹp hơn khối người đã được đào tạo qua.

Cậu cũng yêu cái đẹp.

Và vừa rồi cậu đã ngắm nhìn nó.

Thiên Yết, có ai nói với anh rằng anh quá dễ thương không.

Như một con cáo ranh mãnh nhưng lại đầy ngây thơ. Con cáo ấy tiến lại gần liếm lông cho con mèo đen nhỏ bị thương. Nhưng con cáo ấy lại không ngờ "con mèo nhỏ" mà nó đang liếm lông cho lại chính là lang vương đơn độc của chốn rừng núi hiểm trở đã từng trải qua biết bao khó khăn của cuộc đời.

Cái đồ đáng yêu nhà anh...

Vừa nghĩ tới điều này cậu liền nhíu chặt mày lại, nghiến hàm.

Này chẳng phải nói cậu hơi lung lay rồi sao? Chỉ là Bảo Bình cậu vừa hay yêu thích cái đẹp mà thôi.

Trên đời này đâu phải thiếu người đẹp đâu chứ.

Trước giờ cậu luôn vững tâm, phải nghiêm khắc để bản thân không dây dưa vào tình cảm, vì như thế mới làm cậu tỉnh táo được.

Đúng vậy, cảm giác vừa rồi chỉ là nhất thời thôi...

Bảo Bình vẫn dán mắt nhìn sang cửa sổ ngắm nhìn mưa, ánh mắt thâm trầm dường như có thể khiến cho thanh sắt chắn kia tan chảy.

Bị chặn rồi.

18h45':

Mưa rơi như trút nước. Lại như tiếng kêu của ông Trời đang khóc than ai oán để cảnh báo cho một điều không mấy tốt đẹp gì sắp xảy đến.

Đám cháy nhờ trận mưa dữ này mà cũng đã được dập tắt hoàn toàn.

Nhưng đối với nhà trường mà nói, thì đây không phải là điềm lành.

Xà Phu đứng khoác tay sau đầu, dựa vào thân cây trú mưa cũng không tránh được việc bị dính vài giọt mưa rơi ướt áo.

Gã thầm nghĩ có phải do tên nhóc Bán Yêu kia giở trò hay không. Đừng tưởng mày là Bán Yêu thì mày có thể hô mưa gọi gió đấy nhớ!

Gã lại nhìn sang người bên cạnh đang yên giấc ngủ ở thân cây kia, liền khó chịu giận cá chém thớt mà đập vào đầu người ta một cái.

Kim Ngưu đang dựa vào thân cây ngái ngủ thì bị đập cho một cái choàng tỉnh, anh giật mình nổi đóa: "Thằng kia, cậu bị điên đấy à?"

"Hầy, nổi cáu với tôi làm gì, đang mùa mưa mà, bản năng thôi." – Xà Phu bị nghe mắng ngược lại gã lại mặt mày tươi cười hớn hở đáp lại.

Xà Phu gã là Người giữ rắn, là hậu duệ của Rắn Hàm Luông, nên những đặc tính của loài rắn gã ít nhiều cũng có.

Nghe gã nói, Kim Ngưu liền nhớ ra gì đó, anh nói: "Sao cậu không gọi lũ rắn của cậu mà lại tự mình làm rồi lôi tôi theo làm gì?"

"Từ Bến Tre**** bò đất lên Hà Nội anh nghĩ gần lắm à? Ở đây lại là Thủ đô thì anh nghĩ là có rắn không?" – Xà Phu dí sát lại như đang chất vấn anh.

"...Thế sao lại lôi tôi theo?"

"Tại vì tôi quý anh đó~" - Vừa dứt lời gã liền ôm chặt lấy Kim Ngưu.

"..." – Sắc mặt Kim Ngưu liền trở nên khó định hình.

"Mà tôi thấy á, bây giờ là thời cơ thích hợp để vào trong tìm xem tài liệu của cựu sinh viên mà thằng nhóc Bán Yêu kia gọi là "Ma phu nhân" đấy." – Xà Phu nói, tay vẫn không chịu buông Kim Ngưu ra.

"Muốn như nào thì thả tôi ra đã, ghê quá đấy." – Kim Ngưu dần lộ vẻ khó chịu với gã – "Mà không phải nhóc Bảo Bình kia nói là hôm nay chỉ cần quan sát thôi sao?"

"Ây, đôi khi phá luật cũng có lợi mà~" – Gã cười cười với Kim Ngưu vừa dứt câu liền nhảy qua cành khác cao hơn rồi đáp xuống sân thượng cửa trường sau đó biến mất qua cửa vào sân thượng.

Kim Ngưu trố mắt nhíu mày lại nhìn theo, miệng thầm mắng gã một câu rồi cũng đi theo.

Kim Ngưu vừa vào cửa, bước xuống một bậc liền bị đụng trúng Xà Phu, anh hơi lùi lại nhìn gã khó hiểu: "Này, đứng đực ra đấy làm gì thế?"

"..."

Đợi thêm một lúc, gã không trả lời.

Kim Ngưu cảm thấy kì lạ, thầm nghĩ tên này lại định giở trò liền thở dài bước xuống thêm hai bước đứng xuống dưới gã một bậc, quay lại hơi nhíu mày nhìn gã: "Này, đừng nói với tôi là kể cả trong lúc này cậu vẫn—"

Đột ngột anh cứng họng.

Sắc mặt của Xà Phu lúc này lạnh toát, biểu cảm lộ vẻ cứng đờ như thể gã vừa nhìn thấy một thứ gì đó.

Có gì đó nói với Kim Ngưu rằng sắp có chuyện gì đó không ổn, song anh lại không biết là có chuyện gì, anh lay lay người Kim Ngưu, nói: "Ê tên kia, Xà Phu!"

"A...Hả? Kim Ngưu à..." – Gã thoáng giật mình, sau đó nhìn lại người trước mặt mới bình tĩnh lại được.

Kim Ngưu thấy làm lạ, cặp lông mày rậm của anh nhíu lại vào nhau, hỏi gã: "Cậu lại làm sao thế?"

"À...không có gì đâu." - Xà Phu bày mặt cười cười, tay gã theo đó xoa xoa gáy bản thân, lại đi trước Kim Ngưu một bước đưa lưng về phía anh, như thể che đi gương mặt mình - "Tôi chỉ thấy có chút kì lạ..."

"..." - Kim Ngưu im lặng đi theo sau, cặp mày lại khẽ nhíu lại, giọng anh bình ổn – "Cái gì kì lạ thế?"

"Kiểu như vài phút trước ở đây còn cháy bừng rất lớn mà, theo lí mà nói thì nên còn hơi nóng chứ, mà hiện tại thì lại hơi lành lạnh." - Gã vừa nói, vừa xoa xoa hai lòng bàn tay lại với nhau rồi hà hơi vào lòng bàn tay.

"Ừ, kì lạ thật." – Kim Ngưu hơi híp mắt lại nhìn gã.

Xà Phu đi phía trước Kim Ngưu, gã giấu đi biểu cảm lo lắng của mình.

Từ khi vừa mới bước chân vào trong cánh cửa, gã đã bị một luồng gió lạnh cọ qua gáy minh, rồi có thứ gì đó lúc nhúc vào bên trong từ sau gáy gã.

Xà Phu cảm thấy ớn lạnh.

"...Mà thôi, mau mau đi kiếm cho nhanh cái chứng cứ rồi thoát khỏi đây trước khi bị lũ cảnh sát phát hiện thôi, kẻo lại dính tội oan...Haha." – Xà Phu đột nhiên vừa cười cười vừa nói lớn đầy vẻ ngây ngốc.

Gã cũng từ từ đi chậm lại để có thể đi sát với Kim Ngưu hơn. Kim Ngưu cao hơn Xà Phu nửa cái đầu, bất giác tạo nên một loại cảm giác dựa dẫm. Nhưng gã không rảnh mà bận tâm đến mà đưa mắt nhìn sang góc tối của hành lang.

Nơi đó đáng lẽ ra nên là một mớ tro tàn.

Đợi tới khi cả hai bước xuống cầu thang để xuống tầng dưới. Từ góc tối ẩm ướt đó lại lúc nhúc ra những con giòi bọ và giun đất lẫn lộn.

Tiếng sầm trời dần càng thêm dữ dội hơn.

Như một loài mãnh thú đang gào thét.

____________________________________________________________

*(Tiếng Latinh: Perseus) là một chòm sao trên bầu trời phía Bắc , được đặt tên theo vị anh hùng trong Thần thoại Hy Lạp Perseus  . Đây là một trong số 48 chòm sao  được liệt kê bởi nhà thiên văn học thế kỷ thứ II Ptolemy  và cũng là một trong số 88 chòm sao hiện đại được xác định bởi Liên đoàn Thiên văn Quốc tế (IAU).

** Trong chiến tranh Việt Nam, Nhà tù Hỏa Lò thường được lính Mỹ gọi vui là "Khách sạn Hilton Hà Nội". Các phi công và lính Mỹ sau khi bị bắn hạ thì đã bị đem giam giữ tại đây. Nhưng với chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, cùng với đó Việt Nam đã tuân thủ tuyệt đối các điều khoản của chiến tranh theo công ước của Liên Hợp Quốc, các tù binh Mỹ ở Nhà tù Hỏa Lò đã được đối xử hết sức tử tế. Mọi người có thể đến tham quan Nhà tù Hỏa Lò ở Hà Nội để tìm hiểu chi tiết, những hiện vật  từ phòng giam những tù binh Mỹ ở trên tầng hai.

*** Nghệ sĩ ưu tú Trần Quốc Khánh, nổi tiếng với vai Ngọc Hoàng trong Gặp nhau cuối năm.

**** Truyền thuyết Rắn Hàm Luông có nguồn gốc từ Bến Tre, nổi tiếng với ngôi đình Rắn nằm cách đền thờ nữ tướng Ba Định khoảng 500 mét đã được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia, có tuổi thọ khoảng 150 năm ( tính đến năm 2013).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro