Chương 6: Hoả hoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người vừa đi ở hành lang vừa nói chuyện với nhau vài câu nói xã giao. Mang tiếng là "nói chuyện với nhau vài câu" song nhưng lại là Thiên Yết chủ động mở lời nói chuyện là chính, còn Bảo Bình thì cũng chỉ trả lời mấy câu hỏi của anh để không khiến choi cuộc trò chuyện này không trở nên khó xử hơn thôi.

Cũng đơn giản là vì cậu thuộc kiểu người dễ dàng giết chết bất kì cuộc trò chuyện nào miễn là có mặt cậu trong đó.

Hơn nữa, từ lúc bắt đầu thì Thiên Yết cũng chỉ hỏi mấy câu hỏi xã giao bình thường như "Em mấy năm nay sống sao rồi?", "Có sống tốt không?", "Chắc thành tích của em tốt lắm nhỉ?"..., câu nào khó xử chút thì là "Em có để ý tới ai chưa?", "Nam hay nữ thế?"..., vân vân...

Nên Bảo Bình cũng dễ mà trả lời.

Hai người trong lúc nói chuyện thì đã đến phòng bệnh mới của Bảo Bình, Thiên Yết chủ động mở cửa vào thì thấy bên trong phòng có một vị bác sĩ đã đợi sẵn từ lâu.

Người này dáng người dong dỏng cao, tóc cắt gọn đen huyền và đeo kính cấn, quanh người tỏa ra một loại khí chất gần giống với Bảo Bình - đề phòng và lạnh lùng.

Nhưng cũng chỉ là gần giống mà thôi.

"Cậu hẳn là bệnh nhân Bảo Bình?" – Người đó nói.

"Đúng, còn anh là học trò của Xử Nữ." - Bảo Bình đáp lại bằng một câu hỏi tu từ.

"Ừm, là tôi. Hai người vào đi."

Thiên Yết và Bảo Bình lần lượt đi vào bên trong phòng bệnh, ngồi xuống đối diện với người kia.

Nếu mà vừa rồi Thiên Yết nói chuyện với Bảo Bình giống như đang đi trải nghiệm một tour du lịch tham quan thành phố Yakutsk của Nga* thì hiện tại sau khi cùng Bảo Bình bước vào trong căn phòng có mặt vị bác sĩ này lại giống như anh đang định cư ở Nam Cực.

Hai con người này cần phải lạnh lùng như thế sao?

Giữa bầu không khí sặc mùi súng đạn, Thiên Yết cảm thấy cực kì khó xử và anh lại một lần nữa mở lởi trước: "À thì... thầy của cậu nói là cậu sẽ thay anh ấy quản lí bệnh tình của em Bảo Bình, đúng không cậu Cự Giải?"

"Vâng, mọi thứ gì liên quan tới tình trạng bệnh lí của em thì anh có thể nhờ hỏi tôi." – Cự Giải đáp lại anh.

"À, nếu vậy thì có gì cậu có thể gọi vào số máy này của tôi được không?" – Thiên Yết vừa nói vừa đưa ra tờ danh thiếp của mình cho Cự Giải.

Cự Giải vừa nhận lấy vừa nói: "Vâng, chắc chắn rồi." – anh nhìn lướt một lúc rồi nhìn sang Bảo Bình đang ngồi khoanh tay trầm mặc nhìn chậu cây cảnh trang trí trên bàn.

Cự Giải nhìn vào cậu, âm thầm suy nghĩ rồi nhìn lại sang Thiên Yết, nói: "Em ấy là em trai của anh sao?"

Thiên Yết nghe thế liền ngượng cười, anh xoa nhẹ gáy: "À, em ấy là...họ hàng của tôi thôi..."

"..." – Bảo Bình nghe thế cũng chẳng phản ứng gì nhiều.

"...Tôi hiểu rồi." - Cự Giải gật nhẹ đầu – " Anh còn có câu hỏi nào nữa không?"

"Ờm...nếu tôi muốn liên lạc với em ấy thì sao?"

"À, cái này anh yên tâm vì anh có thể liên lạc với Bảo Bình hằng ngày, ngoài ra anh còn được đến thăm bệnh nhân nữa." – Cự Giải nói.

"...Tôi đều hiểu hết rồi."- nói xong, anh quay sang nhìn Bảo Bình - "Em có thắc mắc gì không?"

Bảo Bình rời mắt khỏi chậu cây cảnh kia, quay đầu nhìn anh rồi nhìn sang Cự Giải.

"...Lát nữa tôi được phép nói chuyện với anh họ tôi một lúc chứ?" – Bảo Bình hỏi lại Cự Giải.

"..." – Không hiểu sao Thiên Yết cảm thấy như Bảo Bình đang nhấn mạnh hai chữ "anh họ" để cà khịa anh.

"Được chứ."

________________________________________________________________________________

Bảo Bình nắm lấy cổ tay áo của Thiên Yết rồi lôi anh ra trước sảnh chờ, ở nơi đấy có một cái cửa sổ kính rất to, cậu mở toang cửa ra, vừa để thoáng đãng không khí ngắm nhìn khung cảnh yên tĩnh lờ mờ ánh đèn đường phía dưới, vừa để âm thanh lúc nói chuyện bị át đi bởi tiếng gió đêm đông.

Thiên Yết nhìn cậu có chút khó hiểu: "Em có chuyện gì muốn nói với anh à?"

"Đúng rồi." – Bảo Bình nhìn anh có chút nghiêm túc – "Anh đừng quá tin tưởng anh ta."

"...?" – Thiên Yết chau mày lại – "Tại sao? Em không tin vào bác sĩ Xử Nữ à?"

"Bác sĩ Xử Nữ thì có thể, nhưng Cự Giải thì anh phải đề phòng." - Bảo Bình hơi nhíu mày lại nhìn chằm chằm anh.

"Tại sao?"

"...."

"Anh hỏi em là tại sao nên đề phòng." – Thiên Yết nhìn cậu, gặt hỏi lại.

"...Anh đặt niềm tin vào một người lạ sao?" - Bảo Bình hơi cứng họng một lúc rồi hỏi lại anh.

"Đúng là không nên quá tin tưởng người lạ, nhưng người ta là học trò của một bác sĩ dày dặn kinh nghiệm, cũng nên tin một chút chứ em." - Thiên Yết thở dài rồi xoa nhẹ đầu cậu.

Thiên Yết giờ mới để ý, lúc bé Bảo Bình rất nhỏ bé nhẹ cân, mấy năm không gặp mà bây giờ đã cao hơn anh một chút rồi.

"Em yên tâm, anh sẽ để ý, được chứ?"

"...Được rồi." – Bảo Bình hơi nhíu mày lại, vẫn ngữ khí xa cách lạnh lùng đấy nhưng có phần dịu đi.

Nói xong anh thu tay lại, đi vào trong nói chuyện một lúc với Cự Giải, để cậu ở ngoài.

Anh nghĩ làm thế có thể sẽ giúp cậu thoải mái hơn sau khi để ý cậu nhìn chằm chằm vào chậu cây cảnh suốt buổi trò chuyện với bác sĩ trẻ kia.

Còn Bảo Bình, cậu đợi anh đi khuất mắt rồi nhìn quanh xem gần đấy có cái camera nào không, rồi cậu tựa cửa sổ kính làm bộ dạng trầm ngâm hóng mát.

Bảo Bình, vân vê đầu ngón tay. Từ gân trên mu bàn tay cậu, qua đầu ngón trỏ mọc ra một nhánh cây thân gỗ, từ đó lại mọc ra một nụ hoa đào nhỏ, gặp gió mát nó rung nhẹ một cái rồi nở rộ, hương thơm bay theo làn gió lạnh.

Cậu nhìn chằm chằm vào nó, nghĩ thầm mọi thứ dần tiến triển khá tốt.

Sau hai vụ hoả hoạn đã lấy mạng những người thân của cậu, cậu đã âm thầm bắt tay kết giao với Xà Phu để tìm ra hung thủ là ai. Vào ngôi trường đại học lâu đời để tiếp xúc với giảng viên Minh Tuấn vì người này có quan hệ khá tốt với người tên Thiên Yết kia.

Dù cậu không nhớ rõ về người này nhưng cậu biết, người tên Thiên Yết rất quan trọng trong quá trình tìm ra hung thủ của cậu.

Rồi cậu vào được đây.

Bệnh viện đa khoa Vệ Ngân.

Bệnh viện tư nhân chất lượng cao, cũng là nơi mà thời chiến tranh nhiều người chết nhất.

Không biết là may mắn hay xui xẻo nữa.

Bảo Bình thở dài một tiếng.

Cậu lại nhớ tới vị bác sĩ trẻ tên Cự Giải kia, rồi lại nhớ tới câu nói cuối bị gián đoạn của Ma phu nhân đã nói với cậu.

Người có chữ cái đầu trong tên là chữ "C".

"..." - Bảo Bình trầm ngâm chống tay lên cửa sổ, che miệng mình.

Hôm sau:

Sau cuộc ẩu đả của Bảo Bình vào rạng sáng ngày hôm nay, Thiên Yết đã cực kì mệt mỏi nên ngay sau đó đã lập tức đi về và leo lên giường ngủ thiếp đi.

Vì thế mà sáng nay anh đã dậy rất muộn.

10h30''

"Reng reng reng..."

"Hả? Wa...what...Cái gì?...Hở...Con mẹ...Sáng sớm gọi gì thế?!" – Thiên Yết giật mình bật dậy khỏi gối, anh ngơ ngác nhìn quanh rồi nhìn vào thứ phát ra âm thanh inh ỏi vừa rồi mà bắt máy.

"Sáng sớm cái gì mà sáng sớm? Mày xem giờ là mấy giờ rồi?" -–Đầu dây bên kia ngay lập tức đáp lại anh đầy gay gắt.

Thiên Yết sáng ra vừa bị đánh thức đầy vô duyên rồi vừa bị mắng liền ngơ ngác nghe theo mà nhìn thời gian trên điện thoại.

Bỏ mẹ, đã mười một giờ kém rồi.

Anh chớp mắt vài cái, nhận ra lỗi sai ở mình liền cười nhẹ vài cái rồi nói lại với đầu dây bên kia bằng giọng khàn đặc của một người vừa mới ngủ dậy.

"À thì...Tuấn à, đêm qua học sinh ngoan của mày đánh nhau trong viện nên tao bị ngủ muộn đó...Mày không thể thông cảm cho tao được sao?" – Thiên Yết vừa gãi tai vừa nói.

"...Hừ, bỏ qua đấy. Nhanh đến đây đi, hội chợ bắt đầu được tiếng rưỡi rồi đấy." – Minh Tuấn vừa nói vừa xao xoa gáy mình với vẻ bất lực.

Dù sao thì đúng là hắn đã nhờ vả tới anh mà.

Vừa dứt câu xong, Minh Tuấn cũng dập máy mà đi chỉ đạo các sinh viên làm việc.

Sau khi trả lời Minh Tuấn qua điện thoại, lập tức có một dòng tin nhắc được gửi cho anh qua thư điện tử.

Thiên Yết theo thói quen định bỏ qua tin nhắn vì thường thường mấy tin kiều này đều là tin nhắn rác, nhưng khi đưa mắt nhìn lướt qua thì không phải.

Nó là tin nhắn thường được gửi bằng một số lạ.

Thiên Yết có chút đề phong do dự, vì những kiểu lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hộp thư thoại này đã từng xuất hiện vào vài năm trước rồi.

Song, anh vẫn ấn vào.

Nội dung cũng chỉ vỏn vẹn sáu chữ.

"Chúc anh một ngày tốt lành."

"..."

"...?"

Hả?...Người lạ chúc anh mộ ngày tốt lành.

Thiên Yết không hiểu gì cả, kèm theo việc đây là số lạ nên ngay sau đó anh đã chặn số này và xóa tin nhắn luôn luôn.

11h20':

Trường đại học Kiến Trúc Vệ Ngân:

Thiên Yết sau khi đến nơi thì lập tức anh bị chặn lại bởi đám đông ở trong và xung quanh ngôi trường này, anh khẽ chau mày thở dài, cố gắng tự mình luồng lách qua đám đông để vào trong được cánh gà.

Nghĩ thôi đã cảm thấy rất mệt mỏi rồi.

Quy mô tổ chức sự kiện năm nay nghe nói là rất lớn, các sinh viên trong trường truyền tai nhau đồn rằng là vài năm gần đây có một nhà đầu tư chi một khoảng lớn cho ngôi trường này. Cái này Thiên Yết mới biết.

Nghe có khả năng nhà trường sẽ bị phá sản nhưng sự thật lại không phải như thế.

Bên cạnh đó từ khi Bảo Bình nhập học vào đây là trường đại học này trở nên nổi tiếng hơn, nghe đồn là đã lên top 2 chỉ sau đại học Mỹ Thuật Quốc Gia.

Vì bản thân Bảo Bình là một trong ba "con gà đẻ trứng vàng" của trường khi một mình đem về biết bao nhiêu giải thưởng và huy chương về nghệ thuật.

Hai người còn lại là Song Tử và Nhân Mã.

Dù họ chỉ là năm nhất.

Sự kiện lần này nhằm mục đích chào đón những sinh viên năm nhất của trường và trao thưởng những sinh viên và tân sinh viên xuất sắc, ngoài ra còn có cả những phần thưởng có giá trị lớn cho những trò chơi mang tính giải trí.

Rồi đến chiều tối tổ chức prom với rượu champagne.

"Thiên Yết!"

Đột nhiên anh nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của Minh Tuấn, anh lập tức đưa mắt nhìn quanh liền thấy được một cánh tay đang vẫy mình lại.

Thiên Yết lại gần thấy Minh Tuấn đang mặc một bộ vest gọn gàng.

"Phải rồi...Mày làm MC mà nhỉ?...Ui da!"

Minh Tuấn cau mày lại, tay cầm cái micro vừa tắt đập liên tiếp lên lưng Thiên Yết nói: "Mày nói thế là có ý gì hả? Mà làm cái gì mà lề mà lề mề như thế?"

"Thì trường mày tổ chức nhỏ quá đấy, nhờ!" – Thiên Yết hơi gằn giọng mình xoa xoa tấm lưng tội nghiệp của bản thân, nói đểu lại hắn.

"Mày ngứa đòn à?"

"Làm sao? Muốn đánh nhau à?"

Đột nhiên có một nữ sinh đi tới, thấy hai người chuẩn bị đánh nhau liền chạy lại: "Giảng viên ơi, thầy làm gì thế, sắp đến lượt thầy rồi kìa."

"...Hôm nay tao không muốn có xích mích gì hết...Hừ!" – Nói xong Minh Tuấn chỉnh trang lại bộ dạng rồi cầm micro đi ra ngoài sân khấu tiếp tục chủ trì sự kiện.

Thiên Yết thấy thế, cũng ngầm hiểu mà chau mày "chậc" một tiếng rồi đi ra ngoài ngồi vào hàng ghế ban giám khảo đã được chuẩn bị sẵn.

Một lúc sau, nữ sinh kia lại gần anh với vẻ ngại ngùng.

"..." – Thiên Yết thấy cô không hiểu sao lại ra chỗ của anh, liền hỏi: "Em không phải đang tìm giảng viên Minh Tuấn sao?"

"À...đúng là em có tìm giảng viên Minh Tuấn để nhắc thầy ấy, nhưng nãy thấy anh có vẻ khó chịu...""- Nữ sinh nọ càng nói lại càng lộ vẻ luống cuống.

Thiên Yết nhìn ra bộ dạng đó cũng cười khểnh vì buồn cười, anh kéo cái ghế bên cạnh ra, nói: "Anh có đáng sợ đến thế đâu, em ngồi đi."

"V-Vâng..." – Nữ sinh đó càng thêm luống cuống hơn song vẫn ngồi xuống ghế.

"Thế em đi theo anh ra đây là có chuyện gì đúng không?" – Thiên Yết nhìn cô, ôn tồn nói tránh việc làm cô sợ.

Thiên Yết giờ mới để ý đến nữ sinh này.

Đó là một nữ sinh có ngoại hình không quá nổi bật, nhưng theo đó cô lại có một nết đẹp hiền dịu của người con gái truyền thống, đặc biệt là mái tóc đen dài thục nữ.

Rất mượt.

"Đúng là em có ý kiến..." – Nữ sinh đó vừa nói, tay vừa lấy ra chiếc điện thoại của cô.

"Ý kiến gì thế?"

"Là ý kiến để bình chọn tiết mục ấn tượng nhất í anh." - Cô vừa nói vừa định hướng dẫn Thiên Yết.

Nhưng anh tham gia mấy sự kiện kiểu như này quen rồi nên anh đã tự mình làm.

"..."

"Xong rồi đó em." – Thiên Yết cười tươi.

"...Dạ."

"Mà, em tên là Ma Kết nhỉ?"

"A...Vâng." – Ma Kết đột ngột nghe thấy anh nói tên bản thân mà thoáng ngượng, cô luống cuống hơn nữa.

"Haha." – Thiên Yết không nhịn được cười khẽ hai tiếng rồi cũng dẹp đi - "Cùng xem văn nghệ chứ?"

"....Vâng."

Cứ thế hai người ngồi cạnh nhau, riêng Thiên Yết thì anh hơi giữ khoảng cách một chút.

Nói là xem văn nghệ nhưng cả buổi anh cũng không chú tâm được mấy.

Vì anh cảm thấy có gì đó không đúng.

Anh là bạn của giảng viên của ngôi trường này mà lại không biết là trường đại học này có một nhà đầu tư giàu có.

Mà tại sao mọi sinh viên trong trường này biết mà phần lớn những giảng viên ở đây lại không biết.

Nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy có điểm kì lạ.

Rốt cuộc nhà đầu tư giàu có kia là ai, và tại sao lại đầu tư vào ngôi trường này.

Và tại sao, cùng lúc đó ngôi trường này lại may mắn như thế.

Đột nhiên, phía sau lưng anh phát ra một tiếng nổ lớn làm ngã bay mọi dụng cụ trong sân trường, đồng thời làm bật ngã những con người ở đây.

"Chuyện gì thế?" - Ma Kết cũng giật mình theo mà khẽ nhíu mày liễu của mình, rồi cô chợt nhớ ra gì đó, vừa chạy về lớp của mình vừa nói - "Em nên ổn định các bạn."

Thiên Yết không nghe được.

"Tiếng nổ ở đâu ra đấy?"

"Aaaa, cháy!"

"Cháy?? Ở đâu?? Mau dập lửa đi chứ??"

Thiên Yết ngồi khá gần nơi phát ra tiếng nổ nên anh tạm thời không nghe rõ gì, hai bên tai anh ù lên những âm thanh khó nghe đến nhức óc. Anh vừa bịp một bên tai đau nhói của mình vừa nheo mắt có nhìn trong lớp khói bụi dày đặc.

"....!"

"Cháy rồi!!! Mọi người mau dập lửa đi!!!"

"Ai đó mau gọi cứu hỏa nhanh lên, cả cứu thương nữa!!!"

Sắc mặt Thiên Yết trong phút chốc liền tái mét lại, anh mặc kệ bên tai đau nhói kia của mình mà đứng dậy đi cứu những người bị mấy cây đèn phát sáng sân khấu đè lên.

Thiên Yết không ngờ, mọi thứ lại diễn ra như này.

Anh quát lớn.

"Lập tức gọi cứu thương ngay!"

___________________________________________________________

(*)Là một thành phố ở vùng Viễn Đông nước Nga , nằm cách khoảng 450 km (280 dặm) về phía nam Vòng Bắc cực . Đây là thủ phủ của Cộng hoà Sakha và là một cảng lớn trên sông Lena . Nơi đây có sân bay Yakutsk cũng như sân bay nhỏ hơn Magan. Thành phố này có dân số hơn 355.443 người (2021).

Yakutsk, với nhiệt độ trung bình −8,8 °C (16,2 °F), là thành phố lạnh thứ hai với hơn 100.000 cư dân trên thế giới sau Norilsk , mặc dù Yakutsk trải qua nhiệt độ lạnh hơn vào mùa đông. Yakutsk cũng là thành phố lớn nhất nằm trong vùng đóng băng vĩnh cửu liên tục và là một trong những thành phố lớn nhất không thể đến được bằng đường bộ. (https://vi.wikipedia.org/wiki/Yakutsk).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro