Chương 3: Mùng Ba Tháng Giêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h30' sáng:

"Tút! Tút!"

Tiếng chuông báo thức ở điện thoại vang lên trong sáng sớm, đúng sáu giờ ba mươi phút sáng.

Trên giường, một bóng dáng của ai đó vẫn còn đang ngủ say nay lại phải dậy vì tiếng chuông báo thức của chính mình đặt trên điện thoại.

Người nọ chậm rì rì vươn tay ra khỏi chăn cầm điện thoại lên nhìn.

Sáu giờ ba mươi mốt phút.

Anh ngồi dậy, theo thói quen sáng sớm xoa tóc dài rối bù của mình, nheo mắt tắt báo thức đi rồi lật chăn bước xuống giường.

Bây giờ mới là mùng ba tháng Giêng Âm lịch, sang tháng Hai rồi nhưng anh vẫn ngại lộ chân ra ngoài vì lạnh.

Trời sinh da người này nhạy cảm, lại càng ngại hơn.

Song, sớm muộn gì cũng phải xuống giường, không thể chần chờ lâu, anh dứt khoát lật chăn bước xuống.

Vừa hay, cũng không thể trễ lịch hẹn hôm nay được.

Người xưa có câu "Mùng Một Tết cha, mùng Hai Tết mẹ, mùng Ba Tết thầy", hôm nay lại là mùng Ba Âm lịch.

Quán cà phê của anh mở cửa ở gần trường đại học Kiến Trúc, vì ở đây có view đẹp, nghe nói thế đất cũng hợp để làm kinh doanh, dễ phát tài, cũng thích hợp để ngắm cảnh thư giãn nhâm nhi ly cà phê.

Và hai năm gần đây trường còn tổ chức hội chợ xuân vào mùng Ba Tết, đương nhiên anh cũng được tham gia.

Năm nay cũng tương tự.

Anh không hiểu tại sao, chỉ biết những nữ sinh viên của trường đấy rất quý anh thôi.

"Reng, reng, reng!"

Đột nhiên, điện thoại lại đổ chuông.

Anh quay đầu nhìn sang cái điện thoại luôn thích làm phiền chủ nhân nó kia, nhíu mày lại cầm lên nhìn.

Là số của Bạch Dương.

Sao con bé lại gọi lúc sáng sớm thế nhỉ?

"A lô?"

"Anh Thiên Yết! Hôm qua em gọi mấy cuộc sao anh không nghe máy?!" - Đầu dây bên kia hét lên.

Cũng may Thiên Yết bỏ điện thoại cách xa khỏi tai mình nếu không chắc giờ thủng màng nhĩ.

Mà hôm qua Bạch Dương có gọi à?

Anh mở máy ra kiểm tra thử, thấy đúng là có gọi, lại còn hơn năm mươi cuộc.

Thiên Yết day trán thở dài một hơi, đáp lại Bạch Dương ở đầu dây bên kia.

"....À chắc do hôm qua bạn anh mời rượu nên say quá không để ý, haha..."

Bạch Dương ở đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, dường như cực cạn lời với lí do của Thiên Yết.

"...Nếu không phải vì anh là sếp của em, em đã đập anh từ lâu rồi đấy!"

"Haha..."

Thiên Yết cười trừ vài tiếng, dường như đã quen với việc nghe Bạch Dương dọa nạt bằng lời nói. Cô bé này, với anh thì ngoài miệng dọa nạt nhưng lại quan tâm anh nhất, làm chính bản thân Thiên Yết dần cảm động hơn...

Thật tiếc, đây không phải gu của Thiên Yết.

"Thế...Có chuyện gì nghiêm trọng à?"

Nghe Thiên Yết nhắc lại mới nhớ ra vì lí do gì mà Bạch Dương gọi cho anh, giọng nói của cô đột ngột hơi hoảng lên: "Chuyện là quán mình hôm qua bị một tên điên phá rồi đó anh!"

Nghe thế, Thiên Yết tâm trạng tỉnh hẳn ngủ, xen lẫn chút giật mình: "Hả? Quán bị phá? Báo cảnh sát chưa?"

"Em báo rồi, cảnh sát nói gần đây cũng có vài vụ tương tự như này nên là..."

Cô không nói tiếp đoạn sau, nhưng Thiên Yết vẫn biết.

Gần đây trên Thời sự vẫn luôn cập nhật thông tin, càng ngày càng nhiều quán ăn, nhà hàng bị phá tung cả lên, anh nghĩ không sớm thì muộn quán mình cũng sẽ bị theo.

Anh lúc trước từng nghĩ, nếu làm kinh doanh dù có bị quấy phá đi nữa thù cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng, nhất là thời gian trong và sau dịch. Nhưng lại không ngờ tới lại đến mức này.

Đầu dây bên kia thấy anh đột ngột yên lặng, lại chủ động phá vỡ bầu không khí: "A lô?"

"Hả? À, còn gì nữa không?" - Thiên Yết hơi thất thần cũng tỉnh lại, trả lời cô.

Bạch Dương nghe xong giọng anh lại thấy có chút vẻ thất thần, bất lực thở dài một hơi, nói: "Thế giờ phải làm sao đây anh?"

Phải làm sao à.

Thì dọn dẹp chứ sao.

Thiên Yết cũng nói thế với Bạch Dương, cô liền đề xuất anh thuê một đội dọn dẹp, anh lại ngỏ ý từ chối rồi kêu cô gọi thêm vài nhân viên đến dọn cùng. Hai người lại nói qua vài câu nữa rồi anh tắt máy.

Cụ thể thì Bạch Dương cô sẽ bị trừ lương tháng này.

Thiên Yết thở dài tỏ vẻ bất lực, lắc đầu mệt mỏi. Đây là lần thứ hai trong năm rồi, lại còn mới đầu năm nữa chứ. Kiểu gì cả năm tới cũng xui cho mà xem.

Nhưng vừa mới có suy nghĩ đấy vụt qua đầu, anh liền dẹp nó sang một bên. Đã đen rồi anh cũng chẳng muốn đen hơn nữa. Sau đó lập tức Thiên Yết đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị thay đồ đến hội chợ.

7h30':

Trường đại học Kiến Trúc Vệ Ngân:

Bây giờ đang còn khá sớm, theo kế hoạch của trường thì sẽ bắt đầu hội chợ lúc chín giờ ba mươi, thế nhưng Thiên Yết lại tranh thủ đến sớm hơn một chút, một phần là vì nổi hứng tò mò, phần còn lại là vì muốn động tay động chân chút, giúp người ta chuẩn bị hội chợ.

"Thiên Yết, đến rồi à!"

Có người gọi tên anh, Thiên Yết theo phản xạ quay người lại nhìn xem người gọi tên mình là ai.

Người này thân hình đầy đặn, mặt mày tươi sáng trẻ trung, dáng người thấp hơn anh một chút.

"Tuấn, lâu rồi không gặp" - Thiên Yết vui vẻ ra mặt, đáp lại với người đàn ông tên Tuấn kia.

Nguyễn Minh Tuấn, người này là một giảng viên ở trường đại học này. Nổi tiếng nhờ vẻ mặt ưa nhìn, phân biệt rõ giờ học và giờ nghỉ ngơi nên khá được lòng các sinh viên ở đây. Đương nhiên cũng là người đưa vé mời cho Thiên Yết.

"Sao thế? Đến giờ có còn ở homestay đấy nữa không?"

"Vẫn ở, homestay này rất thoải mái, giá cả hợp lí, view đẹp. Ngu sao không ở lâu dài?" - Thiên Yết vừa nói vừa gỡ ngón tay nghịch ngợm của Minh Tuấn xuống.

"À phải rồi, năm nay trường mày có gì mới không?"

"Có đấy, có một nhóc sinh viên cực kì ưa nhìn, tao cảm giác nó kiểu hay giấu tài đi hay sao..." - Minh Tuấn vừa nói vừa có vẻ suy ngẫm về sinh viên này.

Hắn đưa Thiên Yết đi lên văn phòng giảng viên. Hành lang của ngôi trường này khá rộng, màu sắc tươi mới, nhìn xuống dưới có vẻ thấy rõ toàn bộ khuôn viên trường.

Có một cái Thiên Yết có chút thắc mắc là sao cái tiệm barder* kia vẫn ở trường vào thời gian này. Có lẽ là cho những sinh viên nào muốn làm tóc đẹp hơn trong lễ hội này?

*Đông Tây Barder: tiệm làm tóc di động ở sân trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội.

Dù sao anh cũng chẳng quan tâm.

Thiên Yết quan tâm chính là cái nhóc tân sinh viên kia, nhóc đấy phải là người như nào mới khiến cho Minh Tuấn bạn của anh phải suy ngẫm đến như kia.

Chứ có vẻ mặt ưa nhìn cỡ nào hay tài năng đến đâu cũng không nhất thiết phải quan tâm đến như thế chứ.

Từ đó Thiên Yết dần nổi tính tò mò hơn về nhóc này, nhưng dù thế thì anh cũng không tiện hỏi vì nhóc này với anh mà nói cũng chỉ là người lạ, hỏi thì có chút kì.

Minh Tuấn đưa Thiên Yết vào bên trong phòng giảng viên của mình, đi pha một tách trà hoa sen còn nóng rồi đưa anh.

Thiên Yết ngồi xuống ghế gỗ dài, nhận lấy tách trà nóng, cố ra vẻ vu vơ mà hỏi Minh Tuấn.

"Thế nó đã đi thi lần nào chưa mà nhìn mày có vẻ suy tư về nó thế?" - Anh vừa hỏi vừa nhấp trà.

"Nó chưa, nhưng điểm thi trúng tuyển của nó là 30.00 ..."

"Khụ, khụ..." - Thiên Yết sặc trà.

Cái *** 30.00 điểm, thế là cao hơn điểm chuẩn rồi còn gì. Nhóc sinh viên này hẳn là quái vật rồi.

Còn cao hơn điểm trúng tuyển của anh hồi còn đi học nữa. Năm đấy anh thi trúng tuyển trường đại học Kinh Tế được 24 điểm khoa quản trị kinh doanh đã là cao lắm rồi, nhóc sinh viên còn được 30 điểm, hơn anh 6 điểm lận.

Đúng là tuổi trẻ tài cao, núi cao còn có núi cao hơn.

Thiên Yết lấy khăn giấy lau sạch miệng mình, lần này anh càng có hứng thú hơn về nhóc sinh viên này rồi.

"Ê Tuấn, mày có hồ sơ của sinh viên này không?"

"Tao có, sao à?"

"Tao muốn xem."

Minh Tuấn khó hiểu nhìn Thiên Yết, tự hỏi anh muốn xem thằng nhóc này để làm gì. Song, nghĩ cũng không có ảnh hưởng gì mấy nên hắn cũng đứng dậy, đi ra chỗ tủ đựng hồ sơ, loay hoay một hồi liền lấy ra một tập hồ sơ đưa Thiên Yết.

Thiên Yết vừa nhận lấy hồ sơ liền mở ra, anh nhìn xuống đọc từng chữ. Tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, dân tộc, địa chỉ, số điện thoại, email... anh cảm thấy cũng không có gì thú vị lắm, nghĩ chỉ cần biết tên là được rồi.

Thiên Yết lại đưa mắt lên nhìn tấm ảnh thẻ của sinh viên đấy.

Là một thiếu niên khuôn mặt vừa có vẻ mềm mại vừa có vẻ góc cạnh, trán cao, nhóc này lộ ra xương gò má nhìn cũng tàm tạm nhưng kết hợp với đôi mắt phượng màu nâu trầm ấm áp và cặp mày đen gọn lại cảm thấy hài hoà, tóc sinh viên này hơi dài một chút, uốn nhẹ và đen tự nhiên.

Có vẻ là một cậu trai ngoan nhưng đầy bí ẩn, anh nghĩ.

Minh Tuấn thấy anh nhìn vào hồ sơ hơi lâu, lại hiện lên một loại nghi ngờ trong đầu.

Liệu có phải thằng bạn mình đổ ngay từ ánh nhìn đầu tiên hay không???

Thật ra suy nghĩ này hoàn toàn có cơ sở. Cậu nhóc sinh viên này, ngay từ những buổi mới nhập học, cho dù cậu chẳng làm gì thì cả nam lẫn nữ đều đổ. Lúc đầu Minh Tuấn cảm thấy nhóc này không đứng đắn như vẻ bề ngoài, về sau mới biết nhóc này còn không biết tán tỉnh một ai cũng chưa từng yêu đương trước kia.

Minh Tuấn cảm thấy có lỗi khi nghĩ oan đứa nhỏ này.

Về sau thấy cậu sinh viên đó bộc lộ tài năng của mình một cách dễ dàng lại càng làm hắn có ấn tượng tốt về cậu. Song, lúc gặp riêng nói chuyện lại mới biết, nó cũng chỉ quẹt có vài cái thôi.

???

Minh Tuấn hoang mang.

Không khí trở nên im lặng bất thường, nhưng cũng không quá ngột ngạt.

Cánh cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí yên tĩnh này.

"Để tao ra mở cửa." - Vừa dứt lời, Minh Tuấn lập tức đứng dậy đi mở cửa.

Người gõ cửa là một nữ sinh viên, dáng người nhỏ nhắn, vẻ mặt gấp gáp lẫn hốt hoảng:

"Thầy ơi, Bảo Bình...Bảo Bình ngất rồi ạ!"

"Cái gì?" - Sắc mặt Minh Tuấn lập tức hoảng theo.

Minh Tuấn hỏi có phần lớn tiếng, khiến Thiên Yết ngồi bên trong đang tập trung cũng nghe thấy, anh cũng không tránh khỏi bất ngờ nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

"...Mấy em đưa em ấy vào phòng y tế chưa?" - Minh Tuấn giữ lại bình tĩnh để không làm nữ sinh viên kia thêm phần lo lắng hơn.

"Trước mắt bọn em đưa Bảo Bình vào phòng y tế rồi, để đề phòng thì cũng đã có người gọi xe cấp cứu đến rồi ạ." - Nữ sinh viên kia cố tỏ vẻ bình tĩnh nhất có thể, dù vậy trong giọng nói của cô cũng không giấu nổi vẻ lo lắng bồn chồn.

"Được rồi, để tôi đi xem..."

Đột nhiên vai Minh Tuấn bị một bàn tay giữ lại.

"Để tao đi xem cho, tao từng học sơ cứu trong quân đội mà." - Thiên Yết nhìn vào hắn, cười tươi có phần hờ hững nhưng cũng có vẻ chắc chắn.

Điều này là đương nhiên vì Minh Tuấn cũng từng đi nghĩa vụ cùng năm với Thiên Yết nên hắn biết. Thiên Yết rất giỏi trong khoản này.

"...Thế mày đi cùng tao đi." - Hắn nói rồi quay sang nhìn nữ sinh kia - "Em dẫn đường đi."

"Dạ."

Hai người cùng đi theo nữ sinh kia vào bên trong phòng y tế của trường, cả hai liền thấy một vài nữ sinh đang đứng tụ lại ở cửa phòng.

Đa số bọn họ là những nữ sinh không được phân công công việc, hoặc là hết việc để làm, hoặc là đang bỏ dở công việc để hóng hớt.

"Cho mình nhờ với, làm ơn tránh đường." - Nữ sinh kia một bên cố vừa chen vào trong đám đông vừa xin nhường đường, mở đường cho Minh Tuấn và Thiên Yết đi vào bên trong.

Cả hai vừa vào bên trong phòng liền thấy một nam sinh đang nằm trên giường của phòng y tế, còn có một nam y tá đang ngồi đầy khó chịu bên cạnh bàn làm việc.

Nam y tá đấy thấy Minh Tuấn đi cùng một người nữa, có phần thở phào một hơi.

"Giảng viên Tuấn đấy à. Kia là sinh viên lớp anh đúng không?" - Nam y tá đấy chỉ tay vào nam sinh đang nằm trên giường bệnh.

Minh Tuấn: "Đúng rồi, lớp tôi."

"Thế lát nữa anh lo liệu nốt đi, tôi vừa sơ cứu cho em ấy rồi đấy." - Nam y tá vừa nói vừa đẩy kính đeo trên mặt mình.

Nam y tá này có vẻ ngoài dễ nhìn, da hơi ngăm, tóc hơi dài qua tai và xoăn nhẹ. Nhưng cái Thiên Yết ấn tượng không phải đặc điểm này.

Mắt của nam y tá có màu nâu đỏ.

Nếu nhìn lướt qua thì sẽ chỉ thấy màu nâu bình thường, nhưng nếu nhìn kĩ thêm một chút thì sẽ thấy những ánh đỏ xung quanh đồng tử màu đen.

Mắt của người châu Á nói chung cũng như người Việt Nam nói riêng chỉ có hai màu nâu hoặc đen, hoặc cùng lắm là màu nhạt có chút điểm vàng, ngoại trừ người mắc bệnh bạch tạng thì đôi mắt có màu đỏ hoàn toàn.

Nên là, với Thiên Yết thì con mắt của người này khiến anh có phần cảm thấy kì lạ.

Ba người đứng nói chuyện trong phòng y tế một lúc lâu thì thấy có người báo là xe cứu thương đã đến, hai người Thiên Yết và Minh Tuấn đều cùng nhau đỡ lấy nam sinh bị ngất kia rồi vào trong xe cứu thương cùng đến bệnh viện.

Phòng y tế trường Đại học Kiến Trúc:

Các nữ sinh đều đã giải tán hết không tập trung ở cửa phòng y tế, không gian trong phòng cũng cực kì yên tĩnh chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím của máy tính và tiếng thở đều của con người. Vị y tá trẻ kia đang ngồi ở bang làm việc buồn chán ngồi gõ bàn phím những kí tự kì lạ. Ngồi buồn chán một lúc thì điện thoại trên bàn lại đổ nhạc chuông.

"Cây không muốn lá rời cành khi lá vẫn còn xanh~

Yêu đương khó quá thì chạy về khóc với anh..."

Anh cầm máy lên, là số máy lạ.

Lập tức tắt máy.

"Cây không muốn lá rời cành..."

Anh chàng có thói quen không nghe máy người lạ, nhưng số máy lạ này cứ gọi anh suốt nên nam y tá cũng đành bất lực mà bắt máy.

"A lô?"

"..." - Đầu dây bên kia không nói gì.

Nam y tá cố kiên nhân hỏi lại: "Cho hỏi, đầu dây bên kia là ai thế?"

Vẫn không một ai đáp lại.

Nam y tá dần cảm thấy khó chịu, định cúp máy.

Nhưng vừa định cúp máy thì đầu dây bên kia lại chuyền đến một giọng nam trầm đục.

"Ai ya, đừng định cúp máy chứ."

"..." - Anh hơi khựng lại.

Người kia biết anh định cúp máy.

"Kim Ngưu."

"...???"

Lại còn biết tên anh nữa.

...Nhưng nếu đã biết đến số điện thoại mình thì chẳng phải biết tên mình là quá dễ sao. Dù sao anh cũng biết giọng nói này là của ai.

Kim Ngưu thở dài, đưa điện thoại bên tai mình, giọng lạnh đi.

"Làm sao, tự nhiên anh gọi tôi làm gì?"

"À thì...tôi đoán là anh đã gặp được tên Bán Yêu kia rồi đúng không?" - Gã nói bằng chất giọng mang ý cười có phần thần kinh.

"..."

"Cái tên nhóc anh vừa sơ cứu đấy~"

"...Đương nhiên tôi biết nó là Bán Yêu, người trong ngành sao lại không biết chứ?"

Thật ra Kim Ngưu vẫn chưa chắc chắn lắm, nên lúc mà không ai để ý đến anh đã lén lấy mẫu ADN của nam sinh kia để xác nhận lại.

"À, về Bảo Bình."

"Hả?"

"Tôi nghĩ anh nên đến thăm nó, nhóc này cảnh giác khá cao, tôi đến thăm sợ bị nó phát hiện." - Kim Ngưu nói.

"Ơ...Thế anh không lo tôi cũng bị phát hiện à?" - Đầu dây bên kia giở giọng tội nghiệp với anh.

"Anh bị phát hiện rồi mà..."

Phải rồi, gã ta là Xà Phu.

Gã cười thành tiếng như cố vớt vát lấy mặt mũi mình: "Được rồi thế để tôi đến thăm tên đấy, haha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro