Chương 4: Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Đa khoa Vệ Ngân.

Sau khi Bảo Bình được đưa vào phòng khám, Thiên Yết cùng Minh Tuấn cũng chỉ có thể đứng ngoài chờ đợi.

Bản thân Thiên Yết cũng không cảm thấy quá lo lắng, vì tình trạng của cậu nam sinh kia hiện tại mới chỉ là ngất đi thôi.

Song Minh Tuấn lại lộ rõ vẻ bồn chồn lo lắng hơn. Thiên Yết thấy thế cũng chỉ có thể vỗ vai rồi ghẹo một câu: "Bộ tên nhóc đấy là con trai mày hay sao mà nhìn mày lo cho nó thế?"

Minh Tuấn nghe thế lại tưởng Thiên Yết không có ý trêu ghẹo gì mình, hắn thở dài ra vẻ sầu não: "Mày không biết đâu, thằng nhóc này á, nó đem nhiều giải về trường tao lắm đó."

"Tao tưởng mày nói nó không thích đi thi mà?"

"Ờ, thì trường yêu cầu nó mới đi đó, chứ để tự nguyện thì nó còn lâu mới đi."

"Ồ..." - Thiên Yết vuốt cằm tỏ vẻ tò mò.

Thì ra là gà đẻ trứng vàng.

Lúc này đèn phòng khám chuyển xanh, bác sĩ cùng các nhân viên y tế bước ra liền thấy Thiên Yết cùng Minh Tuấn đi tới, hỏi: "Ai là người nhà bệnh nhân?"

Minh Tuấn là người chủ động trả lời: "Tôi là người giám hộ hiện tại của em ấy."

Bác sĩ gật nhẹ đầu một cái: "Mời anh đi theo tôi."

Sau khi Minh Tuấn đi được một lúc, Thiên Yết ngồi đợi ở ngoài hành lang lâu cũng thành chán, anh đứng dây hỏi y tá đã được vào thăm bệnh nhân hay chưa. Sau khi được đồng ý thì anh vào trong phòng bệnh.

Vì tình trạng, hiện tại của nam sinh này mới chỉ chẩn đoán là ngất vì sức khỏe yếu nên tạm thời chưa thể đưa vào phòng bệnh riêng biệt, do đó mà xung quanh giường bệnh của cậu còn có một vài giường bệnh khác.

Thiên Yết không ngại vấn đề này.

Anh đi vào trong, tìm kiếm một khuôn mặt trẻ tuổi đẹp trai nổi bật, sau khi tìm kiếm bằng mắt một hồi anh lại gần, kéo lấy cái ghế nhựa rồi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của cậu.

Thiên Yết ngồi ngắm nhìn gương mặt kia trên giường bệnh.

Làn da trắng tự nhiên, sống mũi cao thẳng, gò má hơi cao một cách xinh đẹp, môi đầy đặn đỏ hồng tự nhiên, cặp mày đậm xinh đẹp.

Đôi mắt phượng nhắm nghiền.

Thật yên tĩnh.

Anh cảm thấy người con trai trước mặt như bước ra từ một bức tranh mơ mộng hư ảo, song lại có một loại cảm giác thân thuộc ở ngay trước mặt.

Anh không biết vì sao, nhưng lại có cảm giác anh đã từng gặp người này ở đâu đó rồi.

Rất đẹp mắt.

Trời ban cho nam sinh này có một khuôn mặt đẹp, một khuôn mặt ai ai cũng hằng ao ước, càng trưởng thành ngương mặt này càng làm tăng giá trị của nó lên bằng vẻ đẹp phi giới tính khiến cả nam lẫn nữ đều yêu thích.

Minh Tuấn nói cũng không phải nói quá.

Thiên Yết cũng không ngoại lệ.

Nhưng cảm giác yêu thích của anh, nó rất khác.

Thiên Yết chống má nhìn cậu một lúc lâu liền nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh mở ra, anh quay người lại: " Bác sĩ nói sao rồi?"

"Bác sĩ nói em ấy cần ở lại viện điều trị thêm một thời gian nữa, vài giờ sau em ấy sẽ tỉnh lại, đến lúc đấy sẽ thuận tiện khám hơn." - Minh Tuấn quay lại không quên đóng cửa phòng lại.

Hắn lại gần đứng cạnh bên nơi Thiên Yết ngồi, ngứa mồm giở giọng trêu chọc anh: "Sao rổi? Đổ học trò của tao rồi à?""- hắn vừa nói vừa huých nhẹ vai Thiên Yết.

"Đổ gì mà đổ, tao thẳng nam sắt thép!" – Thiên Yết nghe thế liền chau mày lại rồi đập vào mu bàn tay hắn một cái.

"Haha đùa thôi mà, cần gì bạo lực thế?" - Minh Tuấn vừa nói, tay lại khoác lên bả vai anh cùng đi ra ngoài – "Ở đây là bệnh viện đó, đừng làm phiền người ta nữa, ngại lắm."

"Cũng được." – Thiên Yết nghe thế cũng đứng đậy mà đi theo Minh Tuấn ra ngoài, lúc ra khỏi cửa cũng không quên ngoảnh mắt lại nhìn cậu nhóc sinh viên còn đang nằm trên giường kia.

Trông vẫn rất yên tĩnh đến vậy.

Song, anh lại cảm nhận được trên người sinh viên ấy như có một lực hấp dẫn vô hình nào đó kích thích lên đối phương.

Trong lúc đang mải liếc mắt nhìn cậu nhóc trên giường kia thì tai cảm nhận được một lực kéo lại củaa người khác kèm theo một giọng nói: "Còn bảo là không đổ nó nữa, đổ đứ đừ ra rồi kìa."

Nghe xong Thiên Yết lại chau mày lần nữa hơi gắn giọng: "Đã nói là tao thẳng rồi mà."

Hai người ra ngoài liền vừa nói chuyện vừa cùng đi thanh toán tiền viện phí cho thanh niên còn nằm trên giường kia.

Tối:

Bệnh viện được coi như nơi khám bệnh và chăm sóc bệnh nhân, nhưng nơi đấy cũng là nơi có nhiều tin đồn ma quái nhất mỗi khi về đêm.

Tin đồn về bệnh viện càng lúc càng được thổi phồng lên qua từng câu nói của mỗi người truyền tai nhau, nhưng có một sự thật đó là mỗi tin đồn được tạo ra đều có cơ sở.

Bệnh viện này cũng không ngoại lệ.

Cụ thể, nơi đây bị đồn rằng, phòng bệnh số 7 tầng 14 khu A trước đây là buồm chứa xác người vào thời chiến tranh do thời đó số lượng người chết đã quá tải mà nhiều trường học và bệnh viện đã bị bom làm nổ dẫn đến sập, do đó người ta hay để những cái xác vô danh tại đây. Còn có người truyền tai nhau rằng có bệnh nhân A nào đó đã vô tình nhìn thấy một bóng trắng lởn vởn bên trong phòng đó trong lúc đang đi vệ sinh, còn có một người nữa nói rằng đã nghe thấy tiếng cào tường trong phòng đó trong lúc đang ngủ ở phòng bên cạnh...

Cứ thế những câu chuyện không có một ai xác nhận được tâng bốc lên rồi được truyền tai nhau.

Bệnh viện Vệ Ngân về đêm khá yên tĩnh, tất cả các phòng bệnh của bệnh nhân đều đã tắt hết đèn đi vì hiện tại đang là buổi tối. Một số y bác sĩ và y tá đã tan làm và về nghỉ ngơi. Song cũng đã đến ca của những người khác.

Vì thế mà mọi hoạt động vẫn diễn ra sôi nổi như thường.

'Tin cập nhập: Trên đường cao tốc X vừa xảy ra một vụ tai nạn xe máy liên hoàn làm nhiều người chết và một số người bị thương. Rất nhiều xe máy bị hỏng nặng nề thậm chí là bị nổ. hiện tại vẫn không rõ nguyên do là vì sao, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra sự việc hiện trường và sẽ đưa ra thông tin sớm nhất.'

Gần nửa đêm TV trong bệnh viện đưa tin, ngay sau đó mọi nhân viên y tế đều được điều động tới hiện trường.

"..."

Bảo Bình hiện đang ngồi ở ghế chờ ngoài hành lang cùng với đều dưỡng xem bản tin vừa mới cập nhập, đồng thời đợi đoàn người đi hết.

"Gần đây có vẻ xảy ra nhiều vụ tai nạn liên hoàn và hỏa hoạn ghê ta.." – chị gái điều dưỡng ngồi bên cạnh cảm thán sau đó liền quay sang bắt chuyện với Bảo Bình như muốn tạo không khí –"Cậu có biết lí do tại sao không?"

"...Em không biết, nhưng dù sao cũng là do con người thôi?" – Bảo Bình nhìn lại điều dưỡng, giọng nhẹ trả lời cho có lệ.

"....Phải ha..." – nữ điều dưỡng nhìn vẻ mặt nhạt nhẽo của cậu, biết cậu không có ý định nói chuyện cùng nên cũng không ý kiến thêm.

Cảm thấy sẽ không bị làm phiền nữa, Bảo Bình lại lặng lẽ thở nhẹ ra, cậu hơi ngửa đầu ra sau nhắm mắt trầm tư nghĩ.

Vụ tai nạn liên hoàn kia hoàn toàn do đám Người của họ sắp đặt.

Thân thể của Bảo Bình rất đặc biệt, cậu là một Bán Yêu.

Song lại ẩn chứa một sức mạnh rất lớn.

Để chấn áp lấy thứ sức mạnh đó, Bảo An đã phải nhờ tới một vị một sư thầy làm ra một chuỗi tràng hạt cho cậu.

Chuỗi tràng hạt này khác với tràng hạt thông thường, mỗi viên đều được tạo từ đá thiên thạch gương phổ biến ở vùng Tây Nguyên, trên mỗi viên tràng hạt đại được khắc một chữ "Chấn" bằng chữ Nôm từ đá thạch anh đen, mỗi viên lại được chấn giữ ở từng vùng khác nhau khắp cả nước.

Từng nơi ấy đều được giữ bí mật một cách cẩn thận.

Nhưng Người của họ dường như đang có ý định muốn phá đi phong ấn đó trên người Bảo Bình cho một mục tiêu khác lớn hơn.

Bảo Bình không biết đó là gì, chỉ khẳng định được rằng nó không phải điều gì tốt đẹp.

Một lúc lâu sau khi đoàn người đã thưa dần đi, nữ điều dưỡng cuối cùng cũng đưa Bảo bình đến phòng chăm sóc dành riêng cho bệnh nhân tâm thần.

Đương nhiên, ngay chiều hôm nay Bảo Bình đã tỉnh lại và ngay lập tức cậu được đưa đi kiểm tra sức khoẻ thể chất và tinh thần.

Bảo Bình đã được xác định là mắc chứng rối loạn nhân cách phân liệt.

Và hiện tại đang được chuyển sang phòng bệnh khác.

Bảo Bình không mấy ngạc nhiên lắm về tình trạng sức khoẻ tâm lý của bản thân, vì cậu đã sớm đoán được điều đó từ khi còn học những năm cuối trung học cơ sở.

Nhưng cậu cũng không biết rõ cụ thể vấn đề tâm lý đó là gì cho tới hiện tại.

Không sao.

Không phải lần đầu Bảo Bình cảm thấy bất lực, trong quá khứ cậu từng cảm nhận rõ được điều đó rất nhiều lần.

Năm 4 tuổi, năm 12 tuổi, năm 17 tuổi...

Đã có rất nhiều chuyện xảy ra xung quanh cậu trong quá trình cậu phát triển và trưởng thành.

Bảo Bình đứng dậy, đi theo chỉ dẫn của nữ điều dưỡng đến phòng chăm sóc riêng biệt, đi được một đoạn cậu lại dừng bước khiến cho ống chuyền nước nối ở tay cậu kéo theo túi nước, nữ điều dưỡng thấy thế cũng thoáng ngạc nhiên rồi quay lại hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì à?"

Giây sau trước mắt của người điều dưỡng đó là một mảng tối mịt, hai ngón của tay trái Bảo Bình đặt ngay bên thái dương của cô khẽ nhấn vào. Cậu đưa tay còn lại xoay người của nữ điều dưỡng đó lại phía trước rồi nhẹ giọng nói bằng một giọng tôn trọng: "Phiền chị có thể đưa em tới phòng bệnh số 7 tầng 14 khu A được không?"

Dù sao cũng là người không liên quan, nên tỏ một chút thái độ tôn trọng.

Lát sau nữ điều dưỡng đó như có một thứ gì đó điều khiển, dẫn đường cho Bảo Bình tới phòng bệnh đó.

Nơi này có nhốt một hồn ma, và hồn ma đó đang giữ một thứ cậu cần.

Lối đi tới căn phòng này cũng không có cái gì quá lằng nhằng, nhưng đi càng gần tới nơi không khí xung quanh cũng dần càng lúc càng giảm nhiệt độ đi tạo cảm giác nặng nề khó thở, ánh sáng cũng càng lúc càng không rõ ràng.

Nữ điều dưỡng kia dẫn Bảo Bình đến trước một cánh cửa, cô mở cửa ra, ngay lập tức từ bên trong tỏa ra một lượng lớn âm khí. Sắc mặt Bảo Bình theo đó cũng có một chút đanh lại song ngay lập tức bình tĩnh lại như ban đầu, cậu thu hai ngón tay còn đang giữ ngay bên thái dương của nữ điều dưỡng kia lại, cầm lấy túi truyền dịch của mình rồi bước vào bên trong phòng, chào tạm biệt nữ điều dưỡng kia rồi đưa tay đóng cửa, mắt cong nhẹ nhìn cô ta đứng đờ đẫn như con rối ở phía bên kia cánh cửa đang khép lại.

Một lúc sau đôi mắt cô lần nữa xuất hiện tiêu điểm, cô thoáng hoàn hồn rồi nhìn quanh: "A...Sao mình lại ở chỗ này nhỉ?"

Giây sau lại giật mình rợn tóc gáy vì luồng âm khí xung quanh rồi lập tức đi ra khỏi nơi này, cách xa căn phòng số 7.

______________________________________

Bảo Bình đóng cửa vào liền quay đầu nhìn, căn phòng này thoáng qua cũng không có gì đặc biệt.

Diện tích không quá rộng hay hẹp, có một cửa sổ kính kiểu mới với thanh chắn bằng thép không gỉ, cạnh cửa sổ có giường bệnh, bên cạnh cũng có một cái bàn cạnh giường nhỏ và hai cái ghế, đối diện cũng có một bồn rửa tay và một cây uống nước...nói chung như bao phòng bệnh khác.

Chỉ có một điểm khác duy nhất là trên bốn góc tường đều dán một lá bùa chấn át ma quỷ.

Có vẻ căn phòng này thật sự có ma.

Cậu thản nhiên bước vào, treo túi truyền dịch lên giá treo đầu giường rồi nằm lên giường nhắm mắt.

23h5':

Thiên Yết ngồi trên ghế đệm cạnh giường, tay cầm một tập tài liệu chăm chú suy tư ngồi đọc dưới ánh đèn ánh vàng lờ mờ chống cận, chân mày khẽ nhíu lại theo thói quen mỗi khi suy nghĩ một vấn đề gì đó.

Trực giác mách bảo với anh rằng, mọi thứ xảy ra gần đây đều theo một trình tự nhất định.

Những vụ phá và đốt mấy quán ăn uống, những vụ tai nạn liên hoàn,...dường như đều đã được ai đó hoặc một nhóm người nào đó sắp đặt từ trước.

Trực giác của Thiên Yết luôn không sai.

Hồi còn học nghĩa vụ quân sự, Thiên Yết đã được nhận xét là một người rất nhạy bén, đồng thời cũng rất nhạy cảm. Hầu như những điều anh cảm nhận được đều chính xác hơn một nửa.

Lần này cũng thế.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, anh đã có một loại thu hút mãnh liệt.

Thiên Yết trầm tư, tay lại lần nữa lật lại hồ sơ về tân sinh viên Bảo Bình.

"Bảo Bình...Bảo Bình à..." – anh khẽ cau mày lại, suy tư một lúc.

Cái tên này anh đã từng được nghe ở đâu đó.

Cháy...Xe máy nổ...Lửa...

"...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro