Phiên ngoại 1: Hoa Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, 2009:

Cái thời mà sang đến thế kỉ thứ 21 rồi, một số gia đình vẫn sở hữu một chiếc TV hình hộp, một đầu đĩa CD từ những năm thập niên 90, một dàn loa treo tường cũ và cả chiếc BMW từ thế kỉ trước song lại không hề lỗi thời.

Bảo gia, Ba Đình:

Bảo Bình mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản có hình con gấu Pooh ở chính giữa, sơ vin lại vào một quần Tây âu và đi một đôi ba ta trắng, cậu ngồi chơi một cây tò he hình siêu nhân Gao bên ghế đá ngoài sân.

HIện tại mới chỉ là đầu năm nên thời tiết vẫn có chút xe xe lạnh, tuy thế nhưng Bảo Bình lại không quan tâm lắm vì cậu thích chiếc áo này. Vì mới chỉ là đầu năm nên vài ngày nữa là Bảo Bình vừa tròn bốn tuổi, tính ra đến bây giờ cậu vẫn chưa biết sinh nhất của mình là vào ngày bao nhiêu.

Vừa nhận ra điều đó trong cậu liền nổi lên tính tò mò, cậu cầm theo con tò he chạy đi vào nhà mà không quên cởi đôi giày để ở bên ngoài cửa.

Nhà của Bảo Bình là một ngôi nhà cổ truyền thống, song vì xã hội đang dần phát triển nên nội thất trong nhà cũng có chút thay đổi. Tỉ như đã lắp thêm TV và quạt trần, phòng ngủ thì có thêm điều hoà.

Bảo Bình chạy lon ton vào bên trong bếp, nơi có một người phụ nữ đang nấu ăn trong đấy, cậu kéo góc váy của người đó hồn nhiên hỏi: "Mẹ ơi, con sinh ra ngày bao nhiêu thế mẹ?"

Người phụ nữ quay lại nhìn cậu cười dịu dàng, cô lau sạch đôi tay thon dài dính dầu mỡ của mình rồi cúi người nhéo nhẹ hai má cậu.

"Con sinh vào ngày Ngày Đinh Mùi, Tháng Đinh Sửu, Năm Giáp Thân. Con biết là ngày bao nhiêu không nào." - Cô thích thú nhìn vẻ mặt hồn nhiên của con trai mình mà trêu ghẹo cậu.

"...Là ngày bao nhiêu ạ?" - Bảo Bình nghiêng đầu khó hiểu nhìn người mẹ của mình.

Đáp lại thắc mắc của cậu, người phụ nữ đó chỉ cười tươi đầy vẻ thích thú lẫn bí hiểm mà xoa đầu cậu: "Con ngoan, mẹ gợi ý như thế con hiểu nhỉ. Con trai của mẹ là thông minh nhất. Đi tìm hiểu đi nào." - Cô cười nhẹ xoa đầu Bảo Bình, đợi cậu chạy đi tìm hiểu rồi tiếp tục làm bữa trưa.

Người phụ nữ thích đưa gợi ý cho con mình này sở hữu gương mặt thanh toát nhẹ nhàng, không quá cứng nhắc cũng không quá dịu dàng, song lại cực kì mê người. Cô có một vẻ đẹp thanh cao giản dị cổ kính song lại không hề nhiễm chút bụi trần vào thoát tục. Cho dù đã có một đứa con trai và thêm một đứa con nữa nhưng lại không hề xuống sắc mà già đi.

Khí chất của cô luôn luôn cho đối phương một cảm giác như đang ngắm nhìn cây hoa đào nở rộ trong nền tuyết tháng một dưới trời đông giá rét, bên tai lại là âm thanh êm dịu của cây tỳ bà cổ, trong tay cầm một bình rượu ủ lâu năm, uống vào lại là một hơi nặng nồng dễ dàng bị đưa vào cơn say.

Song, không có ai biết cô lại là yêu quái hoá thành.

Ngọc Tỳ Bà*.

Theo Thánh Tông di hảo, Quyển Hạ, Mộng Kí, Ngọc Tỳ Bà có dấu hiệu xuất hiện lần cuối vào hơn 500 năm trước (không rõ), và ngay sau khi được vua Lê Thánh Tông xét xử liền biến mất không rõ tung tích**.

"..."

Bảo Bình từ khi mới sinh ra sức khoẻ đã yếu hơn những đứa trẻ bình thường, lúc sinh ra cân nặng cũng nhẹ hơn, vì thế phải được chăm sóc cẩn thận.

Hôm nay cô làm salat trộn, súp ngô và một ít canh rau mồng tơi cho cậu ăn cùng cơm.

"Vũ Anh ơi!" - Đột nhiên một giọng nam gọi tên cô.

Ngọc Vũ Anh, tên chứng minh nhân dân của Ngọc Tỳ Bà.

Ngọc Vũ Anh nghe tiếng gọi đó, vừa hay cũng xong việc, cô lau tay rồi đi ra ngoài xem chồng mình.
__________________________________
Bảo Bình đi lên phòng mình, mở cửa ra liền ra giá sách chọn ra một số quyển sách dày rồi ngồi vào bàn ngay trước cửa ban công lớn, cậu mở ra ngồi đọc một lúc lâu, bộ dạng trông rất chăm chú.

"Ngày...tháng...năm...Hừm...."

Bảo Bình hết lật qua rồi lật lại mấy quyển sách thêm vài lần. Cuối cùng cũng minh bạch ra liền hí hửng cười tươi, cậu ghi chú lại rồi vui vẻ xuống ghế đi mở cửa muốn xuống khoe mẹ.

Nhưng cậu vừa định mở cửa liền thấy cô giúp việc chủ động mở cửa trước, đi vào mở tủ quần áo của cậu rồi gấp gọn, lấy thêm sách của cậu cất hết vào vali.

Hành động này của cô giúp việc liền khiến Bảo Bình khó chịu, cậu nghĩ, hành động này là xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

Cậu cảm thấy không được tôn trọng nữa, song cậu vẫn bình tĩnh lại, đi lại gần định hỏi chuyện nhưng liền thấy nét mặt vội vã của người giúp việc kia.

Cậu khó hiểu hơi nhíu mày lại, tay kéo nhẹ áo của người giúp việc đó hỏi: "Cô ơi, cô cho quần áo với sách của con vào vali làm gì thế?"

Người giúp việc kia bị Bảo Bình hỏi như thế lại làm bộ mặt bình tĩnh, tay chạm lên vai cậu vỗ nhẹ: "Tiểu thiếu gia à, bà chủ định cho cậu về thăm ông bà nội vài ngày đó."

Nghe thế Bảo Bình liền cười tươi: "Thật ạ?"

"Đúng rồi đó cậu chủ. Cậu mau chuẩn bị sẵn đồ đi."

Bảo Bình liền vui vẻ mà nghe theo, cậu cũng chọn ra vài bộ ưng ý mà gấp gọn lại cho thêm vào trong vali, còn lấy thêm vài thứ đồ chơi rồi cùng cho thêm vào đến khi vali chật kín mới ngừng.

Chuẩn bị xong cậu lại vô tình nhìn qua gương, cảm thấy bản thân ăn mặc như này thì ông bà sẽ không thích, liền đi thay sang một bộ ấm hơn, muốn xách theo vali nhưng lại bị người giúp việc cướp mất, đành mặc kệ mà đi trước.

Xuống dưới tầng, Bảo Bình liền cảm thấy có chút bất ổn liền quay sang hỏi người giúp việc: "Mọi người đâu rồi ạ?"

Người giúp việc nghe cậu hỏi thế cũng hơi giật mình rồi cười tươi như cũ: "Mọi người đều đợi cậu ở cửa sau đó, tại cửa trước bây giờ bừa lắm, không tiện đi lại."

"...Ò." - Bảo Bình nghe thế cũng không nghi ngờ nhiều, không quên cầm con tò he hình siêu nhân Gao của mình chạy ra cửa sau.

Mọi người đã đợi Bảo Bình ở đấy sẵn, đợi cậu ra rồi đưa cậu lên xe trở đi đến trước nhà ga tàu điện.

Đứng trước xe Bảo Bình lại thắc mắc lần nữa, cậu nhìn mọi người đang đứng ngay sau cậu, im lặng không một ai nói gì.

Bầu không khí dần có chút khó xử, Bảo Bình khẽ chau mày lại, chớp đôi mắt phượng to tròn của mình nhìn mọi người, cảm giác bất an của bản thân dần cao hơn lên tới cảm giác sợ hãi, cậu mở miệng lại không nói được gì, đuôi mắt có chút ửng hồng như sắp khóc đến nơi.

"Bố, mẹ, mọi người sao lại đứng đấy thế? Không đi với con sao?"

Ngọc Vũ Anh thấy con trai mình như sắp khóc, liền theo bản năng làm mẹ liền muốn lại chỗ cậu dỗ dành, song lại bị một người đàn ông giữ lại, im lặng lắc đầu.

Người đàn ông đó tên Bảo An, là một giáo viên lịch sử, một nhà sử học cũ, song anh lại cực kì đẹp, một vẻ đẹp điềm tĩnh, tĩnh lặng như nước nhưng lại có một số nét nổi loạn và một vẻ trưởng thành, chững chạc ít ai có.

Anh trấn an vợ mình rồi bình tĩnh cười cười với Bảo Bình: "Nhóc con, chẳng phải ta nói là muốn con phải mạnh mẽ lên sao, mạnh mẽ mới bảo vệ được em gái chứ đúng không?"

"...Thế lần này bố muốn con thử trải nghiệm thực tế cảm giác đi một mình à?"

"Đúng rồi."

"..." - Bảo Bình nghe thế liền xoa xoa mắt mình, chau mày lại đầy vẻ quyết tâm.

"Con không làm bố thất vọng đâu." - Vừa dứt lời liền đi lên xe, đóng cửa xe lại rồi đi mất.

...

11h25' trưa:

Cũng may là trên xe còn có thêm một người trong gia đình nữa là bác tài xế.

Bảo Bình cảm thấy chán nản, cậu muốn lôi sách ra đọc nhưng sách lại ở trong vali, và vali lại trong cốp xe.

Bảo Bình làm bộ chống má thở dài giống như những người lớn, tài xế nhìn vào kính chiếu hậu, thấy cảnh vừa rồi không nhịn được cười vài tiếng: "Hahahaha".

Bảo Bình nghe thấy liền giật bắn người, vành tai đỏ ửng lên vì ngại: "Bác tài!!! Đừng cười cháu chứ!!!"

Vừa dứt câu, bụng cậu liền kêu lên vài tiếng "Òng ọc".

"..."

"Khụ...tiểu thiếu gia, chúng ta dừng xe rồi ăn trưa nhé?" - Tài xế nhịn cười nhìn cậu từ kính chiếu hậu.

"...Vâng, bác cũng nên ăn trưa đi ạ." - Bảo Bình đỏ mặt tía tai nhíu mày lại thầm tức dạ dày của bản thân mình.

Chiếc xe lập tức rẽ vào trong một vườn hoa công cộng rồi tìm một nơi để xe, hai người xuống xe không quên đem theo cơm đã chuẩn bị sẵn.

Tài xế đưa cho Bảo Bình một túi đồ ăn giữ nhiệt, Bảo Bình nhận lấy cười cười: "Bác cũng ăn đi."

Tài xế nhìn cậu rồi cười nhẹ: "Cậu chủ cứ ăn đi, tôi có phần ăn rồi."

Bảo Bình nghe thế cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà cũng bắt đầu ăn, không quên mời cơm người lớn hơn mình.

Vườn hoa giữa trưa đầu xuân thật sự rất yên tĩnh, có thể là vì lúc này mọi người đang bắt đầu dùng bữa cơm trưa cùng gia đình, hoặc cũng có thể vì nhiều lí do khác, song trong vườn hoa vẫn có một số người đi lại.

Tiếng cỏ cây xào xạc cùng tiếng chuồn chuồn bên tai khiến Bảo Bình thư giãn không ít.

Song, cậu lại có một dự cảm không lành.

"Bác ơi..."

"Hửm?"

"Trời sắp mưa rồi."

"À, bình thường mà..." - Lúc tài xế nhìn sang Bảo Bình lại hơi có chút khó hiểu lo lắng.

Không phải vì Bảo Bình có thể đoán thời tiết, mà là ánh mắt của cậu có phần không đúng.

Bảo Bình có một khả năng tâm linh dù bản thân cậu ở độ tuổi này lại không phát hiện ra.

Cậu có thể đoán trước được điềm gở.

Khả năng này không chỉ bị giới hạn bởi lời nói, nó còn có thể phát huy qua suy nghĩ và lời nói vu vơ cũng như hành động của cậu. Và nó không hề mất tác dụng qua thời gian.

Trong cái nhà này, ngoại trừ người thân ruột thịt của Bảo Bình ra, ai cũng biết.

Tỉ như có một lần, một nữ nhân viên dọn dẹp lại dọn phòng của Bảo Bình vừa đúng lúc Bảo Bình mới ngủ dậy.

Nàng chào buổi sáng tiểu thiếu gia rồi tập trung vào dọn dẹp.

Nhưng đột ngột tiểu thiếu gia đó gọi nàng lại, vỗ nhẹ hai cái lên tay nàng, ánh mắt trong sáng nói:

"Chị ơi, hôm nay chị hãy cẩn thận một chút đó."

Lúc đầu nàng không hiểu gì nên chỉ ập ừ cho qua, đến trưa lúc nàng đang rửa bát đĩa nàng mới hiểu ra.

Lúc đấy nàng vô tình làm vỡ một cái đĩa và bị đứt tay. Nếu không có tiểu thiếu gia nói đỡ thì nàng đã bị trừ lương rồi.

Hiện tại cũng tương tự thế, nhưng ánh mắt Bảo Bình không còn là ngây thơ trong sáng nữa. Thay vào đó là một ánh mắt ảm đạm, tiếc nuối, sâu thẳm.

Sau lưng ghế đá mà hai người ngồi, có một cây hoa đào. Do gần đến Tết Âm lịch nên nhân viên đã trồng một số cây đào quất trong vườn.

Cây đào này, là hoa kép. Cánh hoa đào to màu hồng đậm, một số lại gần như đỏ. Dù chưa đến Tết nhưng một vài bông hoa đã nở rộ, một số lại dường như sắp nở. Song, còn một số ít khác.

Hoa dường như sắp nở, nhưng chưa kịp nở đã tàn.
__________________________________
17h45':

Cả ngày lái xe mãi vẫn chưa đến nơi, cũng chỉ được nghỉ một lúc để ăn trưa. Đứa con nít khác mà ở cùng xe với một người lớn tuổi tầm cỡ ông bác, chắc chắn sẽ hỏi luôn mồm những chuyện trên trời góc bể.

Nhưng đây lại là Bảo Bình - đại thiếu gia của Bảo gia.

Nhưng cậu lại thích nghe cách gọi bình dân hơn, gọi là "con cả".

Cậu con cả này tính cách tò mò, ham học hỏi nhưng lại có sở thích tự tìm hiểu hơn là trực tiếp hỏi người khác, do đó hiểu biết của cậu cũng rất sâu.

Nên là, sau một hồi bắt chuyện với bác tài xế thì cậu con cả này đã đi ngủ trưa đến giờ.

Dù sao đường đi cũng khá ít xe cộ, không khí cũng bớt khói bụi, thêm trời mưa phùn lạnh buốt đầu năm, bảo sao không buồn ngủ cho được.

Tài xế bật radio lên để tránh việc buồn ngủ, song vừa bật lên lại biết được tin ngoài ý muốn.

Radio đang thông báo tại hiện trường của một vụ cháy lạ:

'Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại một vụ hoả hoạn ở quận Ba Đình. Đám cháy này xuất phát từ dinh thự cổ thuộc quyền sở hữu của gia đình ông Bảo An---'

Vừa nghe thấy tên này, tài xế liền lập tức vặn nhỏ âm lượng lại rồi nhìn lên kính chiếu hậu.

Trên kính chiếu hậu hiện rõ một cậu nhóc tầm bốn, năm tuổi, đường nét gương mặt mềm mại đáng yêu, đôi mắt phượng to tròn nhắm nghiền đang yên tĩnh đi ngủ trưa.

Bác tài xế không muốn để cậu nhóc nhỏ này biết được tin động trời như thế, nó như một đòn nặng giáng xuống đầu của một đứa con nít.

Nhưng tài xế lại muốn nghe tiếp nên đã tấp xe vào lề, vặn nhỏ loa rồi chăm chú nghe.

'Nạn nhân trong vụ cháy lần này gồm hai người phụ nữ, một người đàn ông, một người đàn ông lớn tuổi. Ngoài ra, các cảnh sát viên còn tìm ra được một cây đàn tỳ bà cổ bị đốt cháy gần như toàn bộ. Ngoài ra còn bị tổn thất nghiêm trọng về tài sản khi những đồ giá trị trong nhà đa phần đều được làm bằng gỗ quý.'

'Theo thông tin đã được tìm hiểu kĩ càng thì gia đình này còn có một người đàn ông trung niên và hai đứa trẻ một nam một nữ, hiện không rõ tung tích. Vụ án đang được tiếp tục điều tra---'

"..."

Chết hết rồi.

Bảo thị danh tiếng lẫy lừng đều bị diệt tộc.

Người tài xế sau khi nghe xong hết tin liền bàng hoàng, toàn thân run nhẹ tắt radio đi.

Khoé mắt ông dần đỏ lên vì bất ngờ sợ hãi, vì nhà họ Bảo đã có ơn lớn đối với ông.

Trong lúc ông đang trong giai đoạn khủng hoảng về kinh tế thì Bảo lão gia, tức là ông nội của Bảo Bình đã cưu mang ông, ngỏ lời hỏi ông có muốn làm tài xế riêng cho Bảo gia hay không.

Từ lúc làm việc cho họ đến giờ ông không hề nghe thấy một lời chỉ trích nào từ người nhà họ Bảo, ngược lại còn nhận được tôn trọng.

Đặc biệt là từ Bảo An.

Hồi đó Bảo An mới học cấp 3, sau khi biết trong nhà có tài xế riêng lại không hề cảm thấy phiền phức, Bảo An cảm thấy người này lớn hơn nên cần phải tôn trọng.

Sau này phu nhân cũng rất yêu quý ông, mấy dịp lễ Tết đều làm đồ ăn để ông đem về biếu người thân dưới quê.

Họ luôn coi ông là người nhà.

Tài xế nhớ lại càng thêm cảm thấy đau đớn tột cùng, ông run rẩy giữ chặt lấy vô lăng, im lặng không phát ra tiếng gì mà khóc.

Nếu tiểu thiếu gia biết được thì sẽ cảm thấy ra sao, huống chi ông là người làm thuê cho họ.

Ông tự trấn an bản thân, lau sạch mặt rồi quay ra sau định nhìn Bảo Bình xem còn ngủ hay không.

Song ông lại càng thêm giật mình hơn.

Ở ghế sau, Bảo Bình đã tỉnh từ lúc nào không hay.

Khoé mắt cùng mũi nhỏ của Bảo Bình đỏ hoe, cặp má đỏ hồng do ngủ trưa cũng ướt vì tầng nước mắt của bản thân. Cậu không khóc, hoặc cậu đã khóc mà bản thân lại  không phát giác được, cậu thẫn thờ ngồi ngay ngắn trên ghế, tóc dài mượt vẫn còn lộn xộn cho thấy dấu hiệu của việc ngủ trưa rất ngon.

Thấy tài xế nhìn mình bất ngờ, Bảo Bình cũng đưa mắt nhìn lại rồi lấy từ trong người ra một túi dựng giấy ăn nhỏ rồi đưa ông:

"Bác, bác đang khóc kìa."

"..."

"Bác lau đi, mẹ cháu bảo khóc nhiều xấu lắm."

"..."

Hoá ra đây là phản ứng của tiểu thiếu gia.

Không ồn ào, không làm loạn, không kích động, không biểu hiện một chút cảm xúc nào đau khổ hay bàng hoàng lo sợ.

Không gì cả.

Trước mặt chỉ là một đứa trẻ mẫu giáo, mắt đỏ hoe vì khóc và dần có dấu hiệu sưng lên, nước mũi cậu cũng chảy ra một chút, nhưng biểu cảm của cậu lại chẳng có gì đặc biệt ngoài một đôi mắt đượm buồn.

Cậu lại không lo cho bản thân hiện tại xấu xí thảm hại như nào, nhưng lại sẵn sàng đưa khăn giấy sạch cho người khác.

"...Được rồi, thiếu gia lại gần hơn đi?" - Tài xế nhận lấy khăn giấy, rút ra rồi lau sạch mặt cho Bảo Bình trước.

"..." - Bảo Bình cũng đành ngoan ngoãn nghe theo.

"...Cậu nghe thấy hết rồi sao, thưa thiếu gia?"

"...Vâng."

"...Giờ thiếu gia cảm thấy sao rồi?"

"Không sao..."

"..."

'Không sao' hết sức bình tĩnh và lãnh đạm.

Lại xuất phát ra từ miệng của một đứa trẻ.

"Thiếu gia đừng lo, bố cậu trước đó đã đưa tôi black card rồi, cậu hẳn biết đấy là gì nhỉ? Nên là cuộc sống sau này của cậu hãy để tài xế già này làm người giám hộ cho cậu đi?" - Tài xế cảm thấy không khí dần có chút ngột ngạt liền bình tĩnh lại an ủi thiếu gia nhỏ tuổi kia.

"...Bác ơi..."

"Có chuyện gì sao thưa thiếu gia?"

"...Sau này cháu đành nhờ cả vào bác rồi, vậy nên không cần gọi cháu là 'thiếu gia' này 'thiếu gia' nọ đâu." - Bảo Bình cố bình tĩnh lại nhẹ giọng mình song vẫn không kìm nổi nước mắt tràn ra.

"Không đâu, gia đình cậu là ân nhân của tôi, tôi gọi cậu là 'thiếu gia' cũng là lẽ thường tình mà." - Tài xế nhìn thấy thiếu gia nhỏ tuổi lại khóc lần nữa lại luống cuống tay chân mình hơn.

"...Cháu có nói gì thì bác cũng không có ý định đổi đâu đúng không ạ?"

"Đương nhiên rồi."
__________________________________
Hà Nội, 2022, tháng 12:

19h30':

Tiếng còi xe cấp cứu lại một lần nữa kêu lên dữ dội trong đêm mưa gió rét.

Các viên cảnh sát và cơ động ra sức chặn tất cả người dân nổi trí tò mò muốn hóng hớt suýt vượt qua băng cảnh báo.

Một số nhân viên cảnh sát lại khám nghiệm tử thi của người vừa mới chết cách đây không lâu.

Nạn nhân là Trần Mạnh Hùng, 68 tuổi, được xác định là đã tử vong vào hồi 19h15' tại chung cư X, tầng 5 phòng số 23 ở quận Cầu Giấy, nguyên nhân chết hiện tại không rõ, trên thi thể nạn nhân có rất nhiều vết tích lạ như vết chân của một loài chim và những vết cắt rất gọt.

Bảo Bình lúc này mới vừa đi học phụ đạo về, hai tay cậu cầm hai túi giấy đựng thực phẩm tươi vừa mới mua ở siêu thị.

Cậu nhìn cảnh tượng trước mặt liền chau mày lại xông thẳng vào bên trong mặc kệ mấy cảnh sát liên tục ngăn cậu lại, hét lớn: "Mấy người bỏ tôi ra, để tôi vào trong, tôi là người nhà của nạn nhân! Thả tôi ra!"

Lại có một viên cảnh sát đứng lên nhìn thấy tình hình liền để cho cậu vào.

Vừa được cho phép, Bảo Bình liền chạy vào trong đỡ xác của Mạnh Hùng lên lay lay, sắc mặt càng thêm mất bình tĩnh: "Bác Hùng, bác Hùng...sao ông ấy lại thành như này chứ? Hả?"

Bảo Bình dần thêm mất bình tĩnh hơn, cậu quay sang giữ lấy cổ tay của một viên cảnh sát nắm chặt: "Chú cảnh sát, nói cho cháu nghe, sao bác ấy lại thành như này chứ?"

"Cậu bé, cháu trước hết cần bình tĩnh một chút, cháu sống cùng với nạn nhân đúng không?" - Viên cảnh sát kia bị nắm cổ tay đến đau liền trấn an cậu trước.

"Vâng, cháu là người nhà của bác ấy." - Bảo Bình cảm thấy cũng hơi mất bình tĩnh nên cũng tự kiềm chế lại, song giọng vẫn run nhẹ.

"Chú muốn cháu đi cùng với bọn chú để trả lời một vài câu hỏi, cái này là bắt buộc, cháu không cần lo lắng."

"...Vâng."
____________________
(*), (**):search gg để tìm hiểu thêm về nguồn gốc yêu quái Ngọc Tỳ Bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro