𖤐Chương 1: Về chuyện học hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một số bạn vẫn cho rằng vấn đề áp lực học tập chỉ xảy ra với những học sinh có điểm số thấp, nhưng tôi ở đây để phản đối ý kiến này.
.....

  Sư Tử là một học sinh khá, điểm số không tệ, nhưng cũng không thể gọi là cao. Trong khi đó, bạn thân của cô ấy - Ma Kết - luôn là một học sinh xuất sắc.

  Sư Tử luôn cảm thấy không vui khi đứng cạnh Ma Kết, vì điều đó khiến cô thấy mình kém cỏi, nhưng cô không muốn nói ra điều đó, vì cô sợ điều này sẽ khiến Ma Kết khó xử, vì thế cô chỉ biết cố gắng học thật nhiều, nhưng quả nhiên cách này không hiệu quả.

  Hôm đó Ma Kết đến nhà Sư Tử để trả lại quyển vở bài tập cô để quên thì phát hiện người kia đang ngủ gật trên bàn. Vậy là cô ấy ngồi đó nhìn quanh căn phòng, đơn giản, gọn gàng, có một vài chậu cây nhỏ và truyện tranh mà Sư Tử yêu thích. Thành thật, Ma Kết có chút ghen tỵ với cuộc sống của Sư Tử, nó làm cô nhớ đến cái Lagom* mà cô luôn tìm kiếm, đơn giản, thoải mái, nhưng cô ấy không thể, cô ấy luôn phải cố gắng hết sức, vì nếu bạn là một học sinh khá và nằm mãi ở mức đó, mọi nguời sẽ đồng ý và không phàn nàn, nhưng nếu bạn là một học sinh giỏi và bỗng tụt về mức khá, bạn sẽ là thứ thất bại.

  *Lagom: Là một phong cách sống của Thụy Điển, vừa đủ, không thiếu, không thừa.
.....

  Nếu bạn nói áp lực này chỉ đến với những học sinh giỏi nhờ nỗ lực thì để tôi giới thiệu với bạn về một học sinh giỏi "bẩm sinh"....

  Bảo Bình là kiểu người đó, từ khi vừa vào lớp 1, cậu đã giỏi hơn hẳn các bạn trong lớp và được coi là một "thiên tài". Từ lúc đó đến giờ đã hơn chục năm, cậu chưa bao giờ khiến mọi người phải thất vọng.

  Đúng thật là Bảo Bình rất có năng khiếu, nhưng cậu ta không phải "thiên tài", cái danh " thiên tài" chỉ là do người lớn đặt cho những đứa trẻ làm tốt hơn bạn bè của chúng một chút mà thôi. Bảo Bình biết điều đó, cậu vẫn gồng lên cố gắng từng ngày, mặt khác lại vờ như mình chả nỗ lực gì cả. Nhưng cậu chưa bao giờ phàn nàn, cậu không muốn mọi người phải thất vọng. Suốt nhiều năm qua, Bảo Bình chỉ sống như cách mà "ông ta muốn, bà ta muốn, anh ấy muốn, cô ấy muốn, bọn họ muốn,..." chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc "tôi muốn". Và nhiều năm quá rồi, cậu ấy cũng chẳng nhớ mình từng muốn gì nữa.
.....

  Một trường hợp khác, họ biết rõ mình muốn gì, nhưng thứ họ muốn và thứ xã hội muốn không giống nhau.

  Từ khi còn bé xíu, Nhân Mã đã yêu cách trái bóng lăn trên sân, cô muốn trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng bố mẹ cô từ chối nó ngay lập tức vì cho rằng nó thật viễn vông, họ cho rằng cô nên làm gì đó thực tế hơn như nhân viên văn phòng hay ngân hàng. Nhân Mã chán ghét chúng.

  Bố mẹ Nhân Mã đã nổi giận khi biết cô bỏ bê việc học để tập luyện đá bóng, họ chỉ vào Cự Giải, bạn thân của cô và tự hỏi vì sao cô không được như cậu ấy, Nhân Mã cũng chán ghét điều này, vì cô ấy biết Cự Giải đã từ bỏ ước mơ của mình để theo đuổi điều mà mọi người cho là " tốt hơn ".

  Họ là những hình mẫu điển hình cho kẻ so sánh và kẻ bị so sánh. Nhưng có lẽ chẳng ai thật sự hạnh phúc cả.
.....

  Trường hợp sau đây không phổ biến, nhưng không phải là không có, Song Ngư, cậu ta cực kì khó chịu về thể trạng của mình, nó không quá yếu, thực tế là cậu ta vẫn đi lại bình thường, nhưng điều đó khiến cậu không được chút miễn giảm nào trong môn thể dục, tuy nhiên, nó không đủ ổn để cậu vượt qua nó như những người bạn khác.

  Học bao nhiêu năm thì Song Ngư rớt đúng bao nhiêu năm thể dục. May mắn là điểm số các môn khác của cậu khá ổn nên cậu không phải học lại, nhưng cậu chưa bao giờ hết mệt mỏi về điều này.

  Thiên Bình đã nhiều lần thông báo với giáo viên về thể trạng của cậu, nhưng họ cho rằng điều này chưa đủ để cậu nhận được bất kì ưu tiên nào, kết quả là cứ mỗi lần kiểm tra xong cậu lại phát ốm và phải gọi cả đám bạn đến chăm sóc.
.....

  Nếu những người phía trên chỉ có vấn đề với một số thứ nhất định thì Bạch Dương cô đây có vấn đề với tất.

  9 năm học trước của cô có thể tóm gọn trong một vòng luẩn quẩn ngu ngốc: đi học-> thi trượt -> thi lại -> lên lớp -> đi học -> thi trượt -> thi lại,....

  Cô cảm thấy việc này vô nghĩa đến mức không hiểu làm thế nào mình đến được đây mà không phải lưu bang năm nào.

  Tất nhiên cô không phải bất tài, tài lẻ của cô nhiều vô số, nhưng vì nó không giúp cho điểm số của cô khá lên nên cũng chẳng có ý nghĩa gì. Điều đó khiến Bạch Dương tin rằng mình vô dụng.

  Vậy, chúng ta biết được điều gì, dù cho bạn tài năng như thế nào đi nữa nhưng nếu nó không giúp bạn tống cả đống chữ vào đầu thật nhanh thì trong mắt giáo viên và phụ huynh bạn vẫn vô dụng.
.....

  Vậy, điều tôi muốn nói ở đây là gì, dù là học sinh thi lại hay "thiên tài" thì không ai hoàn toàn ổn với việc học hành cả, mấy danh hiệu đó chỉ khiến chúng ta đau đầu theo nhiều cách khác nhau thôi... Vì chúng ta là thanh thiếu niên, và kì vọng của mọi người lên chúng ta sẽ không bao giờ biến mất, nó chỉ tăng lên tỉ lệ thuận với điều bạn làm được thôi, nếu bạn giỏi họ sẽ muốn bạn dẫn đầu lớp, khi bạn đã dẫn đầu lớp, họ sẽ muốn bạn dẫn đầu trường, và nếu bạn dẫn đầu trường, họ sẽ thấy khó chịu khi bạn không đạt được cấp thành phố, đơn giản vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro