𖤐Chương 2: Bạn cùng lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bạch Dương xoay bút, nhíu mày, giậm chân, lắc đầu và làm một loạt các động tác ngẫu nhiên. Cô ấy đang cố quên đi cái cảm giác ớn lạnh sau lưng mình, mà hung thủ không ai khác lại là cậu bạn cùng lớp -Thiên Yết- cái tên sặc mùi Teenfic báo hiệu một năm học không tốt đẹp mấy.
.....

  Bằng một cách không may mắn nào đó mà trời lại đổ mưa vào cái ngày mà cô quên mang ô, vừa nãy nắng đẹp lắm mà, hay là ngay cả thời tiết cũng chẳng ưa con người này nên mưa xuống cho đỡ tức.
 
  Rồi tên quái này có ô thì về sớm đi chứ...
.....

  15 phút trôi qua rồi mà mưa vẫn chưa có dấu hiệu gì là yếu đi, thôi thì đành đội mưa về vậy. Nghĩ là làm, Bạch Dương trùm mũ áo, lấy đà với ý định chạy một mạch về. Cơ mà cái gì móc vai cô lại thế này...

  Bạch Dương nhìn sang thì thấy...cái ô...của ông tướng kia, nếu bạn nghĩ đây là một câu chuyện ngôn tình lãng mạn với tình tiết nam chính và nữ chính cùng nhau đi về trong mưa thì... K.H.Ô.N.G... Cái tên kia chẳng có vẻ gì là muốn để cô đi cùng cả, và cũng chẳng có vẻ gì là sẽ để cô đi cả.

  Ai đó làm ơn cứu tôi với.

  "Yết! Mày làm gì thế? Tao tìm mày nãy giờ!"- Cô cầu bừa thế mà có người đến thật. May quá.
 
  "Anh hai..."- Vậy là tên kia biết nói hả?

  "Về nào! Thằng đần!"- Người "anh hai" kia cốc đầu Thiên Yết.

  "Nhưng..."- Thiên Yết chỉ vào Bạch Dương, khiến cô sợ muốn đứng tim.

  "Anh hai" à một cái rồi giật lấy cái ô đưa Bạch Dương, chưa bao giờ cô ấy nhận được cái gì mà phải đề phòng như vậy.

  "Rồi, về nào, đi chung ô với tao."- "Anh hai" nói rồi kéo Thiên Yết đi. Thật là, Bạch Dương còn chưa kịp hỏi tên vị ân nhân này mà.
.....

  "Mày dọa con bé sợ hả?"- "Anh hai"- hay chính là Thiên Bình- lên tiếng.

  "Vâng..."- Thiên Yết gật đầu.

  "Mày đã làm gì?"- Thiên Bình nhíu mày.

  "Không gì cả."- Thiên Yết lắc đầu.

  Thiên Bình cốc đầu cậu ấy lần nữa-"Lại còn không... Chính là mày không làm gì nên nó mới sợ đấy. Sao mày không thể cư xử như một người bình thường ấy nhỉ?"

  Thiên Yết không biết trả lời như nào, chỉ cúi đầu lặng lẽ bước đi.
.....

  Về đến nhà, Thiên Bình cất ô và cặp sách còn Thiên Yết đứng như tượng trước cửa.

  "Mày làm gì đấy...còn không bước vào?"- Thiên Bình khó chịu.
 
  Thiên Yết không nói gì, nhưng rồi đột nhiên nước mắt lăn xuống má cậu.

  "Này! Gì thế? Tao không cố ý mắng mày đâu!"- Thiên Bình hoảng hốt -"Đừng khóc chứ..."

  Thằng em này của cậu là thế, bình thường trông đáng sợ thế thôi chứ nó mong manh lắm.

  "Này! Mày lại bắt nạt nó à?"- Bảo Bình bỗng từ đâu xuất hiện ngay sau lưng Thiên Bình.

  "Tao không... Tự dưng nó khóc chứ bộ..."-Thiên Bình phản bác-" Mà tao mới đuổi mày đi lúc nãy mà..."

  "Tao không muốn về..."-Bảo Bình trả lời như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời.

  "Vậy thì cút ra để anh em tao nói chuyện."- Thiên Bình vẫn là thấy tên này chướng mắt.

  Thiên Yết thấy Bảo Bình liền nín luôn, lấy tay dụi dụi che đi nước mắt, cậu sợ nhất là bị người khác thấy cảnh này.

  Bảo Bình mỉm cười đến gần cậu-"Thiên Bình mắng em hả?"

  Thiên Yết lắc đầu -"Anh hai không... Lỗi của em."

  "Chuyện gì thế?"-Một cách rõ ràng, Bảo Bình ra dáng anh trai hơn ông anh hàng thật giá thật kia.

  "Bạn bè không thích em..."
 
  Hai người kia đều biết chuyện gì đang diễn ra, Thiên Yết từ bé đã sợ người lạ, không dám bắt chuyện với người khác, nhưng do khuôn mặt cũng như phong thái của cậu nên người ta thường hiểu nhầm cậu ấy là lạnh lùng và xa cách, dẫn đến việc cậu sợ hãi hơn, và khó hòa nhập hơn.

  "Chà..."-Bảo Bình nghiêng đầu-"Em đã bắt chuyện với ai trong lớp chưa?"

  Thiên Yết lắc đầu

  "Để anh xem nhé... Em có thể bắt đầu bằng những thứ cơ bản như "Chào buổi sáng!" hay "Thời tiết đẹp nhỉ?", nhớ tạo tình huống như kiểu đây là trùng hợp chứ không phải em cố tình, kiểu thế."- Bảo Bình gợi ý.

  Thiên Yết suy nghĩ, rồi lại lắc đầu -"Nhỡ họ sợ rồi chạy mất thì sao?"

  "Không! Không!"- Bảo Bình xua tay -"Em dễ thương mà, tội gì phải sợ. "

  Thiên Yết mở to mắt, nhìn lên, ngạc nhiên, như kiểu muốn hỏi liệu Bảo Bình có nói thật không.

  "Đấy là mày thấy thế thôi."-Thiên Bình lên tiếng làm cậu lại nhìn xuống sàn.

  "Im đi..."- Bảo Bình tức giận đập vào đầu Thiên Bình -"Mày làm tổn thương tâm hồn trẻ em đấy!"

  "Mày điên rồi!" -Thiên Bình xoa đầu- "Em tao 16 tuổi rồi."

  "Ai quan tâm."

  "Tao!"

  "Tao không!"

  "Mày suốt ngày chỉ giỏi lo chuyện bao đồng, cút đi!"

  "Tùy mày... " -Bảo Bình bỏ đi.- "Mất cả hứng..."
.....

  Thiên Yết bỏ lên phòng, nằm dài, cậu muốn phải thay đổi, rõ là cậu không thể sống cô đơn suốt quãng đời còn lại. Nhưng cậu không biết phải bắt đầu như thế nào.

  Cốc cốc - Có tiếng gõ cửa, cậu biết đó là ai. 

  "Anh vào đi."

  "Anh xin lỗi em." -Thiên Bình mở cửa, dựa lưng vào tường -"Anh không cố ý mắng em, chúng ta tìm cách khác nhé."

  Thiên Yết gật đầu -"Em biết em cần làm gì, nhưng mà..."-"..anh phải xin lỗi anh Bảo Bình đó."

  Thiên Bình gật đầu miễn cưỡng.
.....

  Sáng hôm sau, Thiên Yết đi học, vừa đi vừa nhẩm đi nhẩm lại trong đầu câu thần chú "Chào buổi sáng, thời tiết đẹp nhỉ, chào buổi sáng, thời tiết đẹp nhỉ,... "

  Nhưng cuối cùng cậu vẫn không dám mở lời, tiếng chuông kết thúc giờ học cũng vang lên, và cậu chưa kịp nói gì cả. Bỗng, cậu thấy cục tẩy của Bạch Dương rơi xuống đất, nhặt nó lên như thói quen, nhưng cậu nhận ra cái này có thể giúp ích gì đó.

  Cậu ấy tiến đến gần Bạch Dương, lấy hết can đảm, trả lại cho cô ấy.

  "Chào buổi sáng." -Cậu ấy quên mất là đã sang buổi trưa rồi.

  Bạch Dương, tất nhiên, khó hiểu nhìn Thiên Yết một lúc, rồi bỏ đi, không quên nói "cảm ơn" một tiếng.

  Thiên Yết cảm thấy có một cảm giác thành tựu, cậu sẽ tiếp tục sử dụng chiến thuật này với tất cả mọi người trong lớp. Có lẽ sẽ thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro